Chỉ vì người mẹ kế mà ngày lên xe hoa tôi trở thành trẻ mồ côi
Chỉ vì bà mẹ kế ác độc mà ngày lên xe hoa tôi trở thành trẻ mồ côi, không cha mẹ, không người thân bên cạnh chúc phúc.
Kể từ ngày mẹ mất, cha tôi đi thêm bước nữa là ngần ấy thời gian tôi sống trong đau khổ bởi người mẹ kế ác độc, khác máu tanh lòng. 6 năm nay chưa một phút giây nào tôi thôi mong ước mẹ tôi còn sống, mỗi phút mỗi giây tôi đều hận người phụ nữ mà ngày ngày tôi vẫn phải gọi là “mẹ”. Nhiều khi tôi tự hỏi “trên đời này chẳng phải người với người sống để thương nhau?”, vậy tại sao một người luôn bắt tôi gọi một tiếng là “mẹ” lại có thể đối xử tệ bạc với tôi đến vậy?.
6 năm trước tôi cũng đã từng được sống trong một ngôi nhà hạnh phúc, có một người cha mẫu mực, một người mẹ hiền hết lòng thương yêu con gái. Đó là quãng thời gian tôi hạnh phúc nhất, là khi mà đi đâu tôi cũng mong ngóng được trở về nhà bên vòng tay cha mẹ. Thế nhưng mọi niềm vui, niềm hạnh phúc quanh tôi sụp đổ kể từ sau khi mẹ tôi mất vì bạo bệnh.
Cho dù cả hai cha con tôi đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng sự ra đi của mẹ tôi cũng khiến gia đình tôi điêu đứng. Thời gian đầu bố tôi muốn trốn tránh thực tại nên tìm đến rượu và những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, bố tôi cố hành hạ bản thân vì ông cho rằng chính ông đã hại chết mẹ tôi “Chính bố đã hại chết mẹ con, giá mà trước kia bố không quá ngập đầu trong công việc thì chắc chắn mẹ con đã không ra đi như vậy, chắc chắn bố đã phát hiện được bệnh của mẹ con sớm hơn, rồi chúng ta sẽ chữa trị được…”.
Nhìn bố tôi ngập chìm trong đau đớn, dằn vặt, tự hủy hoại bản thân mà lòng tôi đau như cắt, nhưng khi đó một đứa con gái lớp 8 như tôi chẳng thể làm gì hơn. Đêm nào tôi cũng khóc, tôi sợ về ngôi nhà đó với 4 bức tường, di ảnh của mẹ và bóng tối bao trùm. Tôi chuyển hẳn sang ở với bà ngoại, nhưng ngoại cũng già rồi. Kể từ ngày mẹ tôi mất ngoại yếu đi nhiều. Ngoại chỉ có mình mẹ tôi là đứa con duy nhất, lúc nào ngoại cũng than thở thương cho số phận mẹ tôi.
Cuộc sống của tôi lại thêm một lần chao đảo khi ngoại tôi mất sau đó 2 năm. Bố tôi cưới thêm vợ mới, nghe nói người phụ nữ này đã từng có chồng và con riêng, nổi tiếng chua ngoa. Không hiểu vì sao bố tôi lại làm vậy, lúc nào ông cũng nói yêu thương, nhung nhớ mẹ tôi nhưng chỉ chưa đầy 2 năm đã rước người phụ nữ khác về nhà. Hơn thế bố tôi còn bắt tôi về sống chung, bắt tôi phải gọi người phụ nữ đó là mẹ… Tôi hiểu, có lẽ cú sốc mất đi người thân đã khiến bố tôi ra nông nỗi đó.
Video đang HOT
Ngỡ tưởng chỉ cần tôi ngoan ngoãn, nghe lời thì dù có ghê gớm đến đâu, chua ngoa đến đâu người phụ nữ ấy cũng sẽ không thể làm khó tôi, nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ. Kể từ ngày về đó sống chung, hễ bố tôi vắng nhà là người phụ nữ ấy lại lôi tôi ra trút giận, hết mắng chửi lại dang tay ra đánh. Một đứa con gái 16 tuổi vẫn ngày đêm phải nhẫn nhục chịu đựng những lời xỉ vả, và những cái tát như nảy lửa chỉ vì muốn bố tôi được yên ổn.
Tôi sợ mỗi lần bố tôi đi đâu đó 2 – 3 ngày mới về. Sợ phải một mình ở chung với người phụ nữ đó. Tôi phải bỏ học cũng chỉ vì người phụ nữ đó quá ác và không đưa tiền học phí cho tôi, mặc dù số tiền đó bố tôi đã làm vất vả mới có. Cho dù tôi có cố gắng đến đâu thì cũng không thể vừa lòng vừa ý bà. Tôi quyết ra đi để thay đổi số phận mình. Trước khi bỏ nhà lên thành phố tôi chỉ thương bố tôi sẽ phải khổ sở khi sống với người phụ nữ đó suốt đời, thương mẹ tôi ở trên kia phải chứng kiến gia đình tan nát. Còn tôi cũng sẽ phải cố gắng rất nhiều để có thể tồn tại trên mảnh đất xa lạ.
Chớp mắt đã được 3 năm kể từ ngày tôi bỏ nhà ra đi, vất vả với đủ thứ nghề rửa bát, tạp vụ, ô sin… cuối cùng cuộc sống của tôi cũng được bình yên khi lên xe hoa với một người đàn ông mà tôi tin tưởng nhất. Đám cưới được tổ chức mà họ nhà gái không có một ai, ngày tôi quen anh tôi nói tôi là trẻ mồ côi, không hiểu vì lý do gì mà lúc đó tôi có thể thốt lên những lời bất hiếu đến vậy. Đã rất nhiều lần tôi muốn biết bố tôi sống ra sao, bố tôi có đang hạnh phúc không? Nhưng nỗi ám ảnh về người phụ nữ ấy lại cản bước chân tôi. Đúng là “mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”.
Theo ĐSPL
Bí mật mang theo nhìn em lên xe hoa đi theo người
Cô ấy trao đời con gái cho tôi rồi dứt tình và cưới người đàn ông đó vì trách nhiệm.
Tôi và người con gái ấy gặp nhau quá muộn màng, khi mà cô ấy tưởng như đã yên phận với một cuộc hôn nhân được hai bên gia đình mai mối, vun vén. Tình yêu là thế, đến không đúng thời điểm làm cả hai đau khổ.
Tôi cũng đã không còn trẻ nữa. Ở cái tuổi 32, lẽ ra tôi phải có vợ, có con đề huề rồi mới phải. Thế mà chả biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi chẳng ưng ai, cứ một thân một mình tới tận bây giờ mặc cho bố mẹ lo sốt vó. Cách đây vài năm, tôi cũng đã từng yêu nhưng rồi chẳng hiểu vì sao mà đến giờ sau khi chia tay, tôi không hề rung động trước ai thêm nữa.
Cô ấy 25 tuổi, vừa đẹp để lập gia đình. Cô ấy là người có công việc ổn định, gia đình nền nếp và học thức. Bố mẹ cô ấy làm mai cho một người mà đôi bên biết nhau từ trước. Cô ấy là người con ngoan ngoãn, lại chưa yêu ai nên cũng đã ưng thuận theo sự sắp đặt của gia đình.
Rồi chúng tôi gặp nhau, chỉ đúng 3 tháng trước ngày cô ấy cưới. Khi đó, tôi biết cô ấy là người đã có hôn ước nhưng không hiểu sao tôi vẫn si mê và lao vào cuộc tình đó. Cô ấy là người hiểu chuyện, cố gắng tránh né tình cảm của tôi vì biết mình đã ràng buộc bởi một lời thề ước. Nhưng tình yêu tự nó đến, ai mà cấm được, dần dần, cô ấy cũng đem lòng yêu tôi.
Chúng tôi gặp nhau khi em đã có lời hẹn ước với người đàn ông khác. Nhưng tình yêu cứ nảy sinh trong tim mỗi người (Ảnh minh họa)
Chúng tôi rất khó khăn để thú nhận với nhau rằng mình yêu người kia bởi trong mắt mọi người cô ấy gần như đã là gái có chồng. Tôi gạt mọi sĩ diện để nói lời yêu và cô ấy cũng thú nhận tất cả. Chúng tôi đã lén lút gặp gỡ, hẹn hò nhau sau lưng mọi người dù cho cô ấy đã mang danh "vợ sắp cưới" của một người đàn ông khác.
Tôi có thể cả nhận được tình yêu thực sự mà cô ấy dành cho tôi. Với người đàn ông kia, nó giống như một sự cam chịu nhiều hơn là yêu. Hoặc giả cô ấy đã nghĩ nó là tình yêu cho tới khi gặp tôi. Mỗi lần ở bên nhau, chúng tôi đều trách số phận đã để hai đứa gặp nhau quá muộn màng. Chúng tôi hợp nhau về mọi chuyện, từ cách sống, quan điểm, suy nghĩ đến ngoại hình, trình độ học vấn... Vậy mà duyên phận để chúng tôi trùng phùng muộn quá.
Cách đây hơn 1 tháng, cô ấy quyết định trao đời con gái cho tôi. Chúng tôi đã có một đêm trọn vẹn thuộc về nhau. Sau đêm đó, tôi càng quyết tâm có được người con gái mà mình yêu. Chúng tôi yêu nhau thì có gì sai khi tình cảm ấy là chân thành? Nhưng về phía cô ấy, có lẽ cảm giác có lỗi dằn vặt lương tâm vì dù sao cô ấy cũng đã đính ước với người kia và điều đó làm cô ấy quyết định rời xa tôi sau khi chúng tôi thực sự thuộc về nhau.
Cô ấy cứng rắn và lạnh lùng quyết định dừng lại. Từ hôm cô ấy ngừng liên lạc, tôi gần như phát điên vì nhớ nhung.Tôi không thể hình dung nổi rồi đây, khi cô ấy là vợ của người đàn ông kia tôi sẽ đối diện với những ngày tháng không được gần cô ấy như thế nào. Tôi thấy sợ tất cả...
Tôi hiểu quyết định này là vì trách nhiệm cho sự lựa chọn trước đó của cô ấy chứ không phải vì tình yêu. Cái cách mà cô ấy cố gắng vùng vẫy thoát khỏi mối tình với tôi đủ cho tôi biết điều đó. (Ảnh minh họa)
Chỉ còn 1 tuần nữa cô ấy cưới. Tấm thiệp hồng cô ấy cũng gửi tới mọi người rồi. Tôi hiểu quyết định này là vì trách nhiệm cho sự lựa chọn trước đó của cô ấy chứ không phải vì tình yêu. Cái cách mà cô ấy cố gắng vùng vẫy thoát khỏi mối tình với tôi đủ cho tôi biết điều đó.
Tôi đã suy nghĩ ích kỉ và hèn hạ đến việc sẽ công khai mối quan hệ của chúng tôi với mọi người để cuộc hôn nhân của họ bị tan vỡ. Có thể cô ấy sẽ bị hắt hủi và khinh thường nhưng tôi sẽ ở bên cô ấy để yêu thương và che chở. Nhìn em lên xe hoa theo người hay quyết làm mọi việc để giành lấy tình yêu, tôi phải làm sao đây?
Theo Khám Phá
Sắp lên xe hoa, tôi trót đem lòng yêu người khác Tôi yêu anh, nhưng còn chồng sắp cưới và gia đình tôi nữa, tôi thật sự không biết nên làm như nào cho phải bây giờ nữa. Tôi năm nay 25 tuổi, hiện đang công tác trong ngành bảo hiểm. Tôi đã có người yêu, nói đúng hơn là chồng sắp cưới, theo dự định, cuối năm nay chúng tôi sẽ tổ chức....