Chỉ vì mua cái váy 250 nghìn diện Tết, tôi bị chồng mắng không thương tiếc, nhưng hành động này của anh mới khiến tôi ‘nổi điên’
Tôi uất ức khóc nghẹn thấy mình là người phụ nữ bất hạnh khi bị chồng mắng chỉ vì mua một chiếc váy vài trăm nghìn. Chưa hết, anh còn có hành động không thể chấp nhận được khiến tôi “nổi điên” phản ứng lại.
Chuyện là còn chưa đầy một tháng nữa đến Tết rồi nên tôi lúc nào cũng tất bật mua sắm đủ thứ cho cả gia đình. Nào là bánh, mứt, rượ u, chè, cho đến giày dép, quần áo của chồng và các con. Một tay tôi lo toan mọi thứ, đến nỗi tôi quên mất sắm sửa cho bản thân mình. Nhiều lúc tôi cũng thấy tủi thân khi bạn bè khoe quần áo mới, tóc mới. Về phần chồng tôi thì anh ấy không tỏ ra quan tâm mấy đến việc tôi mua sắm đồ đạc trong nhà. Ấy thế mà, đến khi tôi dành ra một khoản tiền nhỏ để mua sắm cho mình thì anh ấy lại phản ứng.
Tôi lo toan cho cả gia đình mà quên đi cả bản thân – Ảnh minh họa: Internet
Hôm ấy chồng tôi được nghỉ phép ở nhà, tôi có nhờ anh trông hộ con để chạy ra chợ một lát. Lúc về, tôi thấy mặt anh tối xầm lại, hậm hực quăng một túi đồ xuống chân tôi. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì, cầm túi đồ lên xem thì thấy là chiếc váy mình đặt hàng trên mạng, hôm nay người ta gửi tới. Chồng tức giận nói như quát vào mặt tôi: “Nghèo mà thích đua đòi, váy này áo nọ, tiền đấy tôi kiếm cực khổ không phải để cô chưng diện với người ta đâu nhá”.
Chồng mắng tôi ăn bám chỉ vì chiếc váy 250 nghìn – Ảnh minh họa: Internet
Tôi “đứng hình” mất vài giây. Thật sự lúc ấy tôi uất ức không chịu được. Rõ ràng tôi đã mua sắm đầy đủ cho cả nhà, bản thân mình không dám sắm sửa gì nhiều, chỉ mua chiếc váy có vài trăm nghìn. Thế mà chồng tôi lại quát tháo, mắng chửi. Lúc ấy trong lòng tôi ngập tràn cảm giác của một người phụ nữ bất hạnh . Còn nữa, tiền mà tôi mua sắm cũng không phải do một mình anh làm ra. Trong thời gian ở nhà chăm con, tôi cũng có tiền thai sản và còn làm thêm vài việc tại nhà, cũng có đồng ra đồng vào để lo cơm nước. Ấy thế mà hôm nay tôi nhận được sự chửi bới vô lý của anh.
Tôi khóc nghẹn vì thấy mình quá bất hạnh – Ảnh minh họa: Internet
Video đang HOT
Chưa hết, khi thấy tôi cầm lấy túi đồ mang vào phòng cất, anh chạy theo giật lại rồi vứt vào thùng rác. Đến mức này thì tôi không thể nhịn được nữa rồi. Vừa khóc, tôi vừa bế con chạy vào phòng, đóng kín cửa lại. Tối hôm đó, tôi thu dọn quần áo để về nhà mẹ đẻ, mặc cho chồng tôi can ngăn và xin lỗi. Tôi không biết mình hành động như vậy có sai không. Nhưng thật sự tôi không biết phải làm thế nào trước lời lẽ và hành động vô lý như vậy của người tôi gọi là chồng!
5 năm trời mẹ chồng đối xử tệ bạc, không ngờ tới ngày bà nằm viện lại dúi cho tôi túi vàng và lời nói giật mình
Tôi không ngờ, khi mẹ chồng nằm viện lại đưa tất cả tiền bạc cho tôi thay vì con gái.
Tôi sống ở quê, học hết cao đẳng lại về làm ở xưởng may gần nhà. Chính vì tính cách có phần an phận, hiền lành nên tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bật lại mẹ chồng. Chuyện ly hôn cũng vậy, tôi cảm thấy lấy chồng xong bỏ nhau như thể cuộc sống chấm hết vậy, rồi sợ bố mẹ mình bị mang tiếng nên vẫn cố gắng dù gia đình chồng nhiều lúc thật sự rất quá đáng.
Kết hôn 5 năm, tôi sinh được 2 người con đủ nếp đủ tẻ. Tuy nhiên, suốt 5 năm ấy, mẹ chồng lúc nào cũng ghét bỏ, đối xử tệ bạc với tôi.
Ngày lễ, Tết, con gái bà về, bà ra tận ngõ xách đồ cho rồi ngọt ngào bảo: "Con đi làm dâu bên kia mệt rồi, giờ về đây với mẹ rồi thì nghỉ ngơi đi."
Thấy chàng rể kiểu bối rối, mẹ chồng lại chỉnh lại: "À, thì ai đi làm dâu chẳng vậy, mẹ không trách con đâu. Hai đứa nghỉ đi, ở đây có người lo rồi".
Và vợ chồng cô em thì được ngồi nhà trên ăn hoa quả, nằm vểnh râu uống nước ngọt, xem TV, mẹ chồng trông cháu, tôi thì nấu cơm - 1 mình. Nhưng cảnh này tôi cũng thấy quen rồi. Chỉ buồn 1 nỗi, tận khi hết lễ, hết Tết, cô em chồng về thì tôi mới được về ngoại. Dù bạn bè luôn mắng tôi, sao không bật lại, không đòi về ngoại, nhưng tôi nào dám. Sau nhiều lần thế, bạn bè cũng mặc kệ tôi. "Ngu thì tự chịu, đừng kêu với tao nữa" - 1 cô bạn của tôi đã nói như thế.
Bản thân tôi thì cũng dần quen. Tôi chỉ cảm thấy không vui nổi chứ cũng không phẫn nộ, uất ức như dạo mới về làm dâu. Mẹ chồng thì thấy tôi không bao giờ cãi lại, càng lúc càng được đà. Bà sai tôi làm mọi việc, rồi lại cầm luôn cả lương của chồng tôi. Tôi dè dặt đề nghị xin lại thì bị mắng, vậy là tôi cũng im. Rồi 5 năm qua, tôi đều lấy tiền của mình nuôi con, tiền ăn thì mẹ chồng đưa nên tôi bị mắng là ăn bám.
Nhiều lúc tôi cũng không hiểu, nhan sắc, vóc dáng tôi chẳng phải đẹp xuất sắc nhưng cũng không tới nỗi nào dù đã sinh nở 2 lần. Thế tại sao mẹ chồng thì ghét tôi, chồng thì đi ngoại tình?
Đặc biệt, lúc biết con trai mình "ăn vụng" bên ngoài, mẹ chồng tôi còn đổ tội lên đầu con dâu: "Cô làm vợ phải thế nào thì thằng Tính mới ra ngoài. Chứ vợ đẹp, vợ ngoan chả thằng đàn ông nào nó tìm của lạ".
Tôi ngậm ngùi vâng dạ dù trong lòng phẫn nộ lắm. Tôi vẫn phải hỏi mẹ chồng: "Thế mẹ bảo con phải làm sao bây giờ ạ? Làm sao để kéo anh ấy về với gia đình, để ả bồ nhí kia không dám níu kéo anh ấy nữa ạ?"
Có vẻ lúc này mẹ chồng mới mủi lòng, bà đứng về phía tôi - lần đầu tiên sau 5 năm chung sống. Bà thay tôi đi đánh ghen, ả kia sợ mất mật. Còn chồng tôi sau đó cũng trở về, tôi lại là người phải cung phụng, làm lành.
Cuộc sống vẫn cứ trôi qua bình bình, không vui vẻ, không hạnh phúc như thế cho tới một ngày... Mẹ chồng tôi phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối, cả nhà xôn xao. Vợ chồng tôi đưa bà nhập viện, nhưng tiền điều trị quá lớn nên gọi cả cô em về. Nào ngờ vợ chồng cô ấy bảo không có, rồi thì đang xây nhà dở.
Chồng tôi bảo: "Nhà làm dở thì dừng lại có tiền là làm tiếp được, mẹ mất rồi có tìm lại được không?"
Nào ngờ, cô em chồng lại đáp: "Nhưng mẹ ung thư giai đoạn cuối rồi, đằng nào chả mất. Tốn tiền mà không mang lại kết quả, thế là ngu".
Chồng tôi tát nó, em rể lại bênh. Tôi thì chỉ biết ở bên ngăn cản họ đánh nhau giữa viện... Cuối cùng, tôi bảo chồng cắm sổ đỏ để chữa bệnh cho mẹ. Nhưng toàn bộ sự việc mẹ chồng tôi đã chứng kiến tất cả. Tối hôm đó, bà yêu cầu về nhà, rồi gọi tôi lại và đưa cho 1 túi với rất nhiều vàng. Bà đặt vào tay tôi, lần đầu tiên nói nhẹ nhàng như thế:
- Mẹ thật hồ đồ, định mang số vàng này cho con gái làm nhà. Nhưng chuyện hôm nay, mẹ hiểu rồi. Mặc dù nó nói đúng, nhưng mẹ biết bà già này coi trọng bằng tiền của vợ chồng nó.
Bao năm qua, mẹ luôn lạnh nhạt với con vì chỉ mong con bỏ thằng Tính. Nó cũng chẳng phải con ruột mẹ, chính xác là con của vợ trước của ông nhà. Mẹ không muốn nó hạnh phúc nên trút giận lên con, nào ngờ 2 đứa chẳng phải máu mủ ruột rà lại là người thương mẹ nhất. Mai này đừng nhịn nhục như thế nữa con ạ...
Tôi sốc trước thông tin mẹ chồng vừa nói. Bà bảo đừng tiết lộ cho Tính, tôi vừa vui vui vừa có 1 chút lo lắng, lại thêm cả bất ngờ khi được mẹ chồng tin tưởng đưa vàng, kể sự thật. Nhưng cầm hết tài sản của bà trong tay, tôi lại thấy xót cho mẹ chồng. Tôi nên nghe theo bà hay cứ bán đi để chữa bệnh cho bà đây?
Chăm mẹ bạn trai ốm cả tháng, ngày khỏe lại bác đặt vào tay tôi một chỉ vàng, đang hí hửng thì bác cười mỉm "giáng" cho một cú sốc Bố Quyết và em trai anh ấy quý em lắm, mẹ anh cũng nhìn em với ánh mắt hiền hòa hơn hẳn khiến em mừng thầm trong lòng. Em và Quyết yêu nhau gần 2 năm nay nhưng luôn bị gia đình anh phản đối. Dù Quyết không nói thẳng nhưng em biết mẹ anh chê em chưa đủ xinh đẹp, giỏi giang,...