Chỉ vì một hành động nhỏ, tôi đã đánh mất hạnh phúc 7 năm vun đắp
Đến giờ đây, khi mọi cảm xúc trong tôi đã dần ổn lại, tôi vẫn không thể tin rằng tôi đã mất đi hạnh phúc 7 năm vun đắp chỉ vì một hành động nhỏ lần đầu tôi làm. Để đến giờ, tôi luôn tự hỏi “Tôi thực sự đã sai hay anh cũng sai mà không nhận ra?”.
Tôi đã tự đánh mất hạnh phúc mình vun đắp chỉ vì hành động của bản thân – ảnh minh họa
Tôi và chồng tôi yêu nhau từ khi còn là sinh viên, yêu nhau 2 năm thì đến tới hôn nhân. Đến khi câu chuyện buồn xảy ra, chúng tôi đã có 7 năm hạnh phúc, khi cả hai cùng nhau vun đắp và cố gắng.
Nghĩ lại câu chuyện buồn, dẫn đến sự đổ vỡ của gia đình, tôi vẫn luôn tự hỏi “Tôi thực sự đã sai hay anh cũng sai mà không nhận ra?”.
Ngày hôm đó, chuẩn bị hết giờ làm tôi nhận được cuộc điện thoại của anh:
Hôm nay thằng Kiên có chuyện buồn, anh em đi nhậu một bữa em nhé. Anh sẽ về muộn, em chờ cửa được không?
Sẵn bực mình trong người, tôi sẵng giọng luôn:
- Anh về ngay thì về, không thì khỏi về, tôi không chờ được. Lúc nào cũng bạn với chả bè, mất việc.
Video đang HOT
Anh cúp máy cái “rụp”. Tôi biết là anh đang giận, thế nhưng tôi cũng đang sôi hết cả máu lên bởi công việc công ty thì nhiều, đã thế chồng lại đi nhậu nhẹt bù khú ngoài đường với bạn bè, về nhà lại một mình phải lo con cái, không điên làm sao nổi.
Tối ấy, xong xuôi mọi việc đã là 9 rưỡi tối, tôi tắm vội rồi đóng cửa lên giường ngủ với con. Không phải tôi không nhớ phải chờ cửa anh, nhưng tôi mệt lắm rồi, cũng muốn cho anh một bài học. Muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, nhưng cái nhà này phải đặt lên hàng đầu chứ không thể cứ vì bạn bè thế này mãi được.
10 rưỡi hơn, nửa tỉnh nửa mê, tôi thấy tiếng chuông điện thoại. Anh gọi, nhưng tôi ấn tắt ngay sau đó. Cứ mấy lần như thế, tin nhắn đến: “Cô có ra mở cửa cho tôi không thì bảo?” Tôi vẫn không trả lời. Mấy phút sau, tiếng xe máy quen thuộc phóng đi mất.
Đêm đó, vì quá mệt mà tôi cũng không quan tâm điện xem anh đã đi đâu mà ngủ một mạch đến sáng. Để rồi…
Anh đã không giải thích với tôi dù chỉ một lời – ảnh minh họa
3 tháng sau anh đưa cho tôi một tờ giấy kết quả siêu âm, đó là kết kết luận siêu âm thai của một người phụ nữ. Anh không nói gì, anh lại tiếp tục đưa tôi một tờ giấy có dòng chữ “Đơn ly hôn”.
Đó là kết quả của cái đêm đó, đêm anh say, tôi không cho anh vào nhà, sẵn bực mình tôi, anh đi tìm chỗ ngủ, cũng tìm luôn cả người “tình một đêm” ở nơi nào đó mà tôi chẳng biết. Cũng trớ trêu thay, cô ta có thai với anh ngay sau một đêm nồng cháy.
Cái thai không bỏ được, không ai dám bỏ. Nhưng bảo tôi chấp nhận chung chồng, tôi làm không nổi. Chúng tôi ly hôn, kết thúc cuộc sống gia đình vốn vẫn đang chìm trong mật ngọt hạnh phúc.
Anh không giải thích gì, anh chỉ nói “anh xin lỗi” trước sự ngạc nhiên xen lẫn nỗi đau của tôi khi không hiểu điều gì đang xảy ra với mình. Anh nói anh hiểu tâm trạng và phản ứng của tôi. Nhưng… chỉ vì một lần tôi bỏ rơi anh, thì mọi chuyện đã đi quá xa và không thể kiểm soát.
Anh ra đi, để lại cho tôi căn nhà lạnh lẽo như một ngôi nhà hoang. Chỉ một phút không kìm chế được tôi đã nói và làm ra những điều không nên nói, không nên làm. Tôi biết tôi cũng đã làm tổn thương anh. Tôi đã đẩy gia đình đang hạnh phúc của mình xuống bờ vực thẳm. Tôi muốn kéo anh quay lại… nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
Hạnh phúc đổ vỡ, tôi sai hay anh cũng sai mà không nhận ra?
Theo Phunutoday
Biết tin tình cũ của chồng đột ngột qua đời, tôi mới hiểu tại sao 3 năm qua anh chưa...
Sự thật khiến bao cảm xúc trong tôi trở nên xáo trộn. Tôi không rõ rốt cuộc phải tự thương xót cho bản thân hay nên lựa chọn cho chồng một cơ hội để mọi chuyện có thể trở về như ban đầu.
Tôi nghe lời giải thích của chồng mà lòng lại càng rối bời. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi là bác sĩ của một bệnh viện lớn, còn tôi là một giáo viên tiểu học. Chúng tôi kết hôn 3 năm trước, ngay khi tôi vừa tốt nghiệp ra trường. Cuộc sống tuy ít xảy ra mâu thuẫn nhưng tính ra 3 năm rồi mà số lần vợ chồng tôi quan hệ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Kể từ ngày yêu nhau, chồng tôi đã nói trước anh thường xuyên phải trực ca đêm ở bệnh viện, không thể thường xuyên về nhà mỗi tối, sau này lấy anh rồi nhất định sẽ thiệt thòi. Tôi biết vậy nhưng lúc đó chẳng nghĩ ngợi nhiều đã gật đầu đồng ý. Tôi đâu biết kết hôn rồi mới thấu hiểu được cảm giác chồng không ở bên cô đơn và trống trải đến nhường nào.
Nhìn chồng mệt mỏi trở về nhà mỗi sáng, bao ấm ức trong lòng tôi đều cố giấu nhẹm vì không muốn phiền chồng. Tôi tự an ủi mình, chồng làm thế cũng chỉ vì công việc chứ nào phải đi ngoại tình. Cả vợ cả chồng đều có cái khó riêng, nên biết thông cảm cho nhau mới phải. Vì thế, 3 năm đằng đẵng trôi qua, chồng tôi vẫn chưa từng về nhà ngủ qua đêm. Tôi cũng dần quen với việc đó nên cũng không còn quá bận tâm như trước.
Trong một lần họp phụ huynh cuối năm, một người phụ nữ tiến đến tự xưng là đồng nghiệp của chồng tôi. Cô ấy nói bao năm nay, mọi người đã nhiều lần bắt gặp chồng tôi lên xe cùng một cô gái lạ sau giờ tan làm. Tin đồn lan ra khắp bệnh viện, nhưng chồng tôi vẫn lặng thinh, không hề đứng ra giải thích. Vì thế người ta lại càng có cơ hội để xì xầm, bàn tán sau lưng.
Tôi thử hỏi dò chồng nhưng anh kiên quyết phủ nhận. Dù vậy, tôi vẫn không thôi nghi ngờ, vì tin đồn này đã lan cả bệnh viện chứ đâu chỉ có 1, 2 người biết chuyện. Tối hôm đó, tôi gọi taxi lén lút theo dõi chồng. Ngay khi chồng tôi xuất hiện cùng cô gái kia, tôi thoáng giật mình vì đó chính là mối tình đầu của anh từ hồi đại học.
Liên và chồng tôi vốn đã có thể đến với nhau, nhưng do Liên là trẻ mồ côi nên gia đình chồng tôi không chấp nhận. Sau đó, tôi được giới thiệu cho anh và nhanh chóng đi đến kết hôn dù cả hai quen nhau chưa được bao lâu. Nhiều khi nghĩ lại, tôi luôn có cảm giác mình bị đem ra làm vật thay thế để dập tắt ý định quay lại với tình cũ của chồng.
Biết mình bị phản bội, tôi lặng lẽ quay về kí sẵn đơn li hôn rồi bỏ về đằng ngoại. Nhiều tháng liền, tôi kiên quyết không gặp chồng, cũng chưa một lần cho anh cơ hội giải thích. Để dứt khoát, tôi tìm một công việc mới trong Sài Gòn và dự định tuần sau sẽ rời đi. Thế nhưng, tôi đột ngột nghe tin cô gái kia đã mất.
Đến đám tang hôm ấy, tôi thấy chồng quỳ ở đó, mặt cúi gằm đau khổ. Chồng tôi chủ động tiến đến giải thích mọi chuyện: "Liên là mối tình đầu mà anh không thể dứt, đó là sự thật. 3 năm trước, anh biết tin cô ấy bị u não, không thể sống lâu được nữa. Liên chủ động liên lạc với anh, xin anh dành cho cô ấy chút thời gian. Anh không thể làm ngơ nên đã gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, càng tiếp xúc, anh lại càng muốn níu giữ cô ấy. Anh thuyết phục Liên tiếp nhận điều trị, ở bên cô ấy khi cần, thế nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi. Tuy nhiên, anh chưa từng đi quá giới hạn với Liên. Anh đối tốt với cô ấy vì đó là người mà anh đã từng có tình cảm mà thôi".
Tôi nghe xong mà trong lòng có biết bao cảm xúc xáo trộn. Nay người đã mất, tôi tiếp tục ghen tuông thì có ích gì. Chồng tôi cũng có cái khó, đổi lại là tôi, tôi cũng không thể ngoảnh mặt trước lời cầu xin của một người sắp chết. Huống chi anh còn là bác sĩ, đó lại càng là nghĩa vụ không thể khước từ.
Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại tự thấy tội nghiệp cho chính mình. Hóa ra, 3 năm kết hôn với tôi mà lòng anh chỉ nghĩ đến người khác, hàng đêm anh bỏ tôi cô đơn một mình nhưng lại không ăn không ngủ lo lắng, săn sóc cho cô gái đó. Liệu có đơn giản chỉ vì hoàn cảnh của cô ấy nên anh mới làm thế, hay sâu thẳm trong trái tim anh, vốn đã chỉ có một mình cô ấy, còn tôi chỉ là kẻ thay thế mà thôi?
Theo Afamily
Biết tin tình cũ của chồng đột ngột qua đời, tôi mới hiểu tại sao 3 năm qua anh chưa từng về nhà ngủ qua đêm Sự thật khiến bao cảm xúc trong tôi trở nên xáo trộn. Tôi không rõ rốt cuộc phải tự thương xót cho bản thân hay nên lựa chọn cho chồng một cơ hội để mọi chuyện có thể trở về như ban đầu. Chồng tôi là bác sĩ của một bệnh viện lớn, còn tôi là một giáo viên tiểu học. Chúng tôi...