Chỉ vì mê tín, bạn trai rời bỏ em trong đau khổ
Anh rất yêu em nhưng vì nghe những lời “cảnh báo” của một người mà anh tin tưởng nên anh quyết định chia tay.
Chị Thanh Bình thân mến!
Những ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm của mình, em nên chấm dứt hay níu giữ? Mong chị đọc tâm sự của em và cho em lời khuyên!
Em năm nay 25 tuổi, đã có công việc ổn định. Bố mẹ em đều đã lớn tuổi, nhà 2 chị em gái nên bố mẹ rất mong chúng em yên bề gia thất.
Bạn trai em bằng tuổi. Gia đình 4 anh em trai. Mẹ anh đau ốm quanh năm và anh đang phải nuôi em út ăn học. Tìm hiểu nhau gần được 1 năm và tụi em xác định chờ bạn trai em nuôi út học xong 5 năm đại học sẽ cưới.
Chuyện tình cảm êm đềm, vui buồn có, giận hờn cãi nhau có vì tính cách 2 đứa hơi khác nhau nhưng tụi em yêu nhau chân thành, thông cảm và hiểu nhau nên cũng nhanh chóng làm hòa và thay đổi để hòa hợp với nhau. Thật sự với em đây là một mối tình đẹp và 2 đứa đặt niềm tin vào đây rất nhiều.
Nhưng Tết nay, anh ấy về quê và đi xem bói. Quen anh ấy, em có biết sơ sơ về 1 nhân vật mà anh thường gọi là “Ông”. Theo như anh kể thì ” Ông” là người cứu nhân độ thế, giúp đỡ gia đình anh tránh những tai nạn những điều không may trong cuộc sống… “Ông” rất có tiếng nói trong gia đình. “Ông” nói với anh và gia đình anh rằng em quen anh chỉ lợi dụng tiền bạc, không chung tình, là 1 cô gái không có đức hạnh. Nghe anh kể lại mà em đau lòng quá, đau lòng hơn hết đó là sự nghi ngờ của anh dành cho em, anh hỏi em đủ điều… Nhưng sau khi nghe em giải thích anh tin em và lai quyết tâm… xin “Ông” chấp nhận tình yêu này.
Anh dắt em về quê, đó là 1 vùng quê nghèo, nông dân. Em, anh cùng mẹ anh đến gặp “Ông”. Đó là một người phụ nữ gần 30 tuổi nhưng mọi người rất tín và gọi là “Ông”. Lần đi này, chị thầy kia không dám nói gì về đức hạnh của em , chỉ nói với anh rằng cố gắng quen em thì mẹ anh sẽ chết và sau này cưới em về em cũng đi theo người khác. Và rồi anh sợ hãi trước sự quát mắng của “Ông”, anh vâng dạ, nghe lời và lạy lục… Trước cảnh đó, em thất vọng vô cùng.
Về lại Sài Gòn, anh vẫn yêu em, vẫn muốn bên em nhưng anh sợ hãi mỗi em cố phân tích cho anh hiểu rằng đó chỉ là mê tín, là sự mê muội… Anh tin vào “Ông” và anh sợ. Anh sợ em phản bội anh và sự sợ hãi lớn nhất của anh là thế giới tâm linh… Rồi chị thầy bói kia lâu lâu lại gọi điện thoại cho anh, nói anh ráng tập trung công việc, dò hỏi về tình hình tụi em và tác động đến anh. Bố mẹ anh thì lo lắng cho con trai, nghe nói vậy suy nghĩ nhiều nên đổ bệnh. Mẹ anh sức khỏe yếu, thêm chuyện này nữa bệnh càng nặng hơn…Và chưa đầy 1 tháng, anh quyết định buông tay và rời xa em. Anh nói rằng vì chuyện này mà làm bố mẹ anh lo lắng, làm khổ nhiều người, anh chẳng biết làm sao hết và anh lao vào công việc để quên em.
Anh rất yêu em nhưng vì nghe những lời “cảnh báo” của một người mà anh tin tưởng nên anh quyết định chia tay (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Em thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của anh, nên em cũng chẳng trách gì gia đình anh và anh cả. Tuy nhiên, mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm em khá sốc và mất ngủ hơn tháng nay. Em đã suy nghĩ và phân tích chuyện này rất nhiều. Tình yêu anh dành cho em rất lớn vì em là mối tình đầu của anh. Anh yêu ai là chỉ duy nhất 1 người thôi. Tính anh hay ghen, thích chiếm hữu, kỹ tính, sống nội tâm và không chia sẻ chuyện không vui với bạn bè, gia đình. Vì bố mẹ, anh quyết định rời xa em, bản thân anh sẽ đau khổ và day dứt suốt đời. Bố mẹ thương con, hóa ra lại làm hại cả đời con. Anh khóc rất nhiều và anh đau lòng khi nghĩ đến cảnh em tay trong tay với người khác và anh càng đau lòng hơn khi sau này em sống không hạnh phúc.
Em thấy anh là người yếu đuối, mê tín và không dám sống với tình cảm của mình.
Chuyện xảy ra, em đã tìm hiểu và nhận định được chừng đó. Giờ em đang phân vân là em nên tiếp tục cố gắng với tình cảm này một mình hay là em nên buông bỏ như anh để không phải lo nghĩ nhiều.
Nếu em cố gắng tiếp tục thì cách duy nhất là em phải thay đổi được sự mê tín của anh và gia đình. Em phải thật sự kiên trì để thay đổi quan điểm. Cách này thì em phải chịu đau khổ dài dài, lấy được nhau có chuyện gì cũng không biết có được sống yên ổn hay không, chưa kể cái tính hay ghen của anh, đụng chuyện lại nhớ đến lời Ông phán em ngoại tình nữa thì em khóc dài dài…
Dứt bỏ thì em nhẹ lòng, em khỏi phải mất công suy nghĩ nhiều. Cuộc sống em sau này không biết ra sao, cũng không biết có tìm được ai như anh ấy hay không (anh ấy có rất nhiều điểm tốt chăm sóc em chu đáo, cẩn thận, thông minh, học giỏi…) nhưng ít nhất em có được sự tự do và thoải mái đầu óc. Thời gian đầu sẽ đau khổ nhưng sau đó em sẽ vượt qua được. Nhưng cứ nghĩ về anh ấy là lại thấy xót xa vì anh mê muội quá, rồi cuộc đời bạn em có tốt được hay không? Buông bỏ để gia đình bạn em yên ổn với niềm tin của mình và để em tìm lối đi mới hay là cố gắng với tình cảm này?
Tính em xưa nay quyết định việc gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận, nghĩ cho bản thân mình, cho người khác, trọng tình trọng nghĩa để không phải hối hận về sau, đặt biệt là trong chuyện tình cảm. Em cũng tìm hiểu nhiều người rồi mà chưa thấy ai ưa ý hết, chỉ có anh là em thấy phù hợp nhất, giờ xảy ra chuyện như vậy em cũng hoang mang vô cùng. Mong chị cho em lời khuyên! Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em yêu thương một người đàn ông thật lòng nhưng vì mê tín nên anh ấy quyết định buông tay em. Em cảm thấy thương người đàn ông đó, sợ cuộc đời sau này của anh ấy sẽ bất hạnh chỉ vì những niềm tin mù quáng. Nhưng nếu tiếp tục em cũng mệt mỏi vì sự yếu đuối của người mà em yêu.
Khi em quên đi được cuộc tình này, thời gian sẽ mang tới cho em nhiều cơ hội hơn, nhiều mối quan hệ khác và em sẽ thấy em hoàn toàn có thể tìm được một người chẳng những yêu mình mà còn khao khát được chung sống, xây dựng hạnh phúc gia đình với mình chứ không phải là luôn lo sợ em sẽ là “ám ảnh” của cuộc đời họ.
Qua những gì em chia sẻ, chị có thể cảm nhận được em là cô gái tốt, yêu thương chân thành, sống có trước, có sau và rất biết suy nghĩ. Sự việc xảy ra như ngày hôm nay đúng là lỗi đều thuộc về anh ấy. Tuy nhiên, dù cho em có cân nhắc nhiều đến đâu đi chăng nữa thì tình yêu này tiếp tục được hay không vẫn phải phụ thuộc vào sự thay đổi của anh ấy. Bởi lẽ em có cố níu kéo mà anh ấy vẫn tin vào những điều mê tín dị đoan như vậy thì sớm muộn gì bi kịch tiếp theo cũng xảy ra mà thôi.
Chị nghĩ rằng tốt nhất lúc này em nên ngồi lại, nói rõ ràng, phân tích cho anh ấy hiểu và yêu cầu anh ấy lựa chọn. Nếu anh ấy vẫn cảm thấy sợ hãi khi bên em, lo sợ những điều không đâu sẽ xảy tới và dừng lại thì em cũng không cần phải nuối tiếc. Chia tay là điều nên làm bởi lẽ em sẽ không thể nào có được hạnh phúc khi bên một người đàn ông luôn lo sợ vợ sẽ làm khổ mình như thế.
Hiện tại em còn nặng lòng với anh ấy nên chưa mở rộng lòng mình để đón nhận những tình cảm mới vì vậy mà nghĩ rằng mình không hợp ai. Khi em quên đi được cuộc tình này, thời gian sẽ mang tới cho em nhiều cơ hội hơn, nhiều mối quan hệ khác và em sẽ thấy em hoàn toàn có thể tìm được một người chẳng những yêu mình mà còn khao khát được chung sống, xây dựng hạnh phúc gia đình với mình chứ không phải là luôn lo sợ em sẽ là “ám ảnh” của cuộc đời họ.
Hi vọng em có quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình và luôn luôn hạnh phúc. Chúc em mạnh khỏe, thành công!
Theo Khám Phá
Màn kịch và cái kết choáng váng của người vợ rất ngoan hiền
Tôi sẽ đóng một vở kịch do chính mình viết kịch bản, làm diễn viên chính và hướng vợ đi theo kịch bản của mình. Nhưng vở kịch chưa đến hồi kết, tôi choáng váng khi vợ lại viết ra một cái kết khác.
Khi kết hôn tôi 29, em cũng đã 27 nên ông bà nội ngoại đều mong có cháu bế. Vậy mà sau những 2 năm chúng tôi vẫn không có tin vui. Cả gia đình đều mong ngóng, 2 vợ chồng thì chịu nhiều áp lực và lo lắng nhiều.
Chuyện chăn gối của vợ chồng tôi cũng tốt, tình cảm vợ chồng lúc nào cũng như đôi vợ chồng son. Chúng tôi đã tìm mọi giải pháp, uống thuốc, cầu cúng nhưng kết quả đều vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Sau nhiều lần bị ép buộc, vợ chồng tôi quyết định đến bệnh viện kiểm tra.
Quả thực, tôi thương em nhiều lắm. Chỉ vì chuyện không sinh được con mà em luôn bị mẹ tôi mặt nặng mày nhẹ, nói bóng gió khiến em nhiều đêm tủi thân khóc một mình. Cả gia đình tôi luôn đặt câu hỏi không biết do tôi hay là do vợ. Rồi có lần mẹ tôi còn gây sức ép, nếu vợ tôi không có khả năng làm mẹ thì ly dị để tôi cưới vợ khác.
Tôi đau khổ khi cầm kết quả xét nghiệm trên tay (ảnh minh họa).
Vợ tôi làm mọi xét nghiệm, khám xét nhưng kết quả đều bình thường. Đến lượt tôi, thì lại nhận được điện thoại mẹ tôi bị tai nạn phải vào viện gấp nên chúng tôi đành bỏ dở cuộc khám xét ở đó.
Cũng từ ngày đó, em thay đổi hẳn. Có thể, sai lầm của tôi là chỉ đúng một nửa khi cảm nhận về vợ mình. Đúng, cô ấy có thể chịu đựng được mọi chuyện, không quan trọng tiền bạc. Nhưng đời sống tinh thần của em thế nào, thì lâu nay tôi cũng không quan tâm. Nghĩ vậy, tôi ầm thầm đi xét nghiệm.
Chân tay tôi như rụng rời khi cầm kết quả xét nghiệm. Lỗi là do tôi, tôi không sinh được con chứ không phải em. Vậy mà, bao nhiêu ngày tháng qua một mình em phải gánh chịu sự dày vò của gia đình tôi. Cả ngày lang thang vô hồn và suy nghĩ mọi chuyện. Cuối cùng tôi quyết định giữ lại kết quả đó cho riêng mình.
Nhưng tôi giấu nhẹm chuyện này đi và thông báo mình hoàn toàn bình thường. Còn em vui vẻ nhận kết quả mà tôi thông báo. Rồi nhiều lần em muốn tôi đưa em ra những nơi xưa cũ, tìm hình ảnh một thời yêu nhưng tôi đều lạnh lùng gạt đi.
Tôi sẽ đóng một vở kịch do chính mình viết kịch bản, làm diễn viên chính và hướng vợ đi theo kịch bản của mình. Vậy là trọn vẹn, tôi vẫn được có gia đình, có vợ và có con. Nhưng vở kịch chưa đến hồi kết thì tôi choáng váng khi vợ lại viết ra một cái kết hoàn toàn khác.
Tôi có nên chấp nhận để vợ "cắm sừng" để giữ gìn hạnh phúc gia đình (ảnh minh họa).
Em báo tin có bầu, em nói rằng đây là lộc mà trời đã cho vợ chồng tôi. Mẹ tôi mừng ra mặt, bà quan tâm, chiều chuộng em như những ngày đầu em bước chân về nhà tôi. Còn tôi, chỉ biết nhìn em cười trừ. Có lẽ, cô ấy biết tôi là người đàn ông sống tình cảm, yêu vợ hơn bất kỳ ai trên đời này nên mới giáng cho tôi một đòn tâm lý.
Không hiểu sao lúc đó tôi không thể thốt lên lời mắng chửi, hay nguyền rủa vợ như bao gã đàn ông khác. Nên tôi đã thầm lặng đi kiểm tra lại một lần nữa. Tôi chỉ mong rằng, kết quả hai lần là hoàn toàn khác nhau.
Nhưng tai tôi như ù đi khi bác sĩ thông báo tôi hoàn toàn mất đi khả năng sinh con. Tôi cũng khó có thể thụ tinh nhân tạo thành công. Cách duy nhất là nhận con nuôi. Đau đớn lắm nhưng tôi vẫn cố gạt đi mà cố giả bộ vui mừng mà hạnh phúc vì vợ đã có thai sau thời gian dài mong ngóng.
Tôi đau khổ, tự giày vò bản thân. Tôi lao vào rượu để giải sầu. Mỗi lần chếnh choáng hơi men, tôi lại đi tìm hình ảnh em của ngày xưa. Rồi có những lần, tôi gào thét trong đêm mưa, lang thang đi tìm câu trả lời "vì sao em lại phải bội tôi".
Nhiều đêm, tôi nghĩ hay là mình chấp nhận nuôi con người khác, nhưng ở cương vị một người đàn ông làm sao tôi có thể vui vẻ chấp nhận cứ tiếp tục cuộc sống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Liệu tôi có nên cao thượng mà tha thứ cho vợ?
Theo Afamily
Đau khổ vì bạn trai ra điều kiện "éo le" khi tôi muốn làm đám cưới Tôi 27 tuổi, bạn trai 28 tuổi. Chúng tôi đều làm công nhân, đang đi ở trọ xa nhà. Tôi và anh yêu nhau được 3 năm. Chúng tôi đã dọn về "góp gạo thổi cơm chung" cách đây 10 tháng. Ở tuổi 27, tôi bị bố mẹ hối thúc chuyện kết hôn. Tôi yêu anh chân thành và rất muốn làm đám...