Chỉ vì mẹ kế mà tôi đã trở thành ‘gái gọi’
Tôi bước chân vào vũng bùn lầy kể từ đó. 3 năm làm gái gọi, phục vụ từ các nhà hàng cao cấp cho đến các quán karaoke rẻ tiền… Từ năm 15 tuổi tôi đã phải bán sức lao động của mình để sống qua ngày, đến bây giờ tôi phải bán luôn cả thể xác, lương tâm của mình cũng chỉ vì miếng cơm.
Không một ai thích sống trong hoàn cảnh mẹ kế con chồng, con ông con tôi con chúng ta cả, thế nhưng có ai sinh ra đã được quyền lựa chọn cuộc sống cho mình đâu. Tôi cũng là nạn nhân của những trận bạo hành gia đình, mà người gây ra những đau đớn, những vét roi bầm tím, những nỗi đau cả về thể chất lẫn tinh thần ấy chính là người đàn bà tôi vẫn luôn bị ép phải gọi là mẹ. Bà mẹ kế ấy đã khiến cuộc đời tôi thay đổi, đi vào bế tắc chỉ muốn tìm đến cái chết.
Năm tôi 15 tuổi, mẹ tôi mất sau một vụ tai nạn giao thông. Kể từ ngày mẹ mất gia đình tôi trở nên khó khăn, vì trước kia mẹ tôi là trụ cột chính trong gia đình. Bà là giáo viên, còn bố tôi chỉ làm nghề tự do, ai thuê gì làm nấy, có những tháng mưa tầm tã ông nghỉ ở nhà không làm gì cả.
Tôi bước chân vào vũng bùn lầy kể từ đó. 3 năm làm gái gọi, phục vụ từ các nhà hàng cao cấp cho đến các quán karaoke rẻ tiền… (Ảnh minh họa).
Video đang HOT
Thế nhưng chỉ 2 năm sau khi mẹ tôi qua đời, bố tôi cưới về một người phụ nữ ngoài 30 tuổi. Người đàn bà này sức vóc khỏe mạnh, bà ta có một quán phở đầu ngõ, nổi tiếng là ghê gớm. Ngay từ khi hay tin người phụ nữ đó sẽ dọn về nhà sống chung với cha con tôi, tôi đã rất sợ hãi. Và rồi điều gì đến sẽ đến.
Ngày nào tôi cũng bị bà ta đánh đập, từ sáng sớm cho đến tối muộn tôi phải qua quán phở dọn hàng, rửa bát chén. Việc học hành của tôi vì thế cũng sa sút, lâu dần tôi cũng vì thế mà chán nản, rồi đi đến quyết định bỏ học (mà thực chất đó là điều mẹ kế tôi mong muốn). Vậy là 15 tuổi tôi phải bỏ học giữa chừng, cùng mẹ kế mưu sinh.
Kể từ ngày đó cuộc sống của tôi như địa ngục. Mẹ kế thường xuyên đánh đập, chửi rủa tôi mỗi khi bà ta không vui, mỗi khi hàng họ ế ẩm, hay những khi bà ta cãi nhau với bố tôi thì tôi cũng trở thành bình phong. Bố tôi vì không kiếm ra tiền, sức khỏe ngày một yếu nên chỉ biết nín lặng mỗi khi chứng kiến cảnh mẹ kế đánh tôi thâm tím người.
Tôi hận người đàn bà ác độc đó, sống chung với bà ta 3 năm thì tôi bỏ nhà lên thành phố. Mưu sinh trên đó đâu có dễ dàng gì, ở cái nơi đất khách quê người, người tốt thì ít mà kẻ gian xảo lại nhiều ấy tôi trở thành miếng mồi béo bở cho các “má mì”.
Tôi bước chân vào vũng bùn lầy kể từ đó. 3 năm làm gái gọi, phục vụ từ các nhà hàng cao cấp cho đến các quán karaoke rẻ tiền… Từ năm 15 tuổi tôi đã phải bán sức lao động của mình để sống qua ngày, đến bây giờ tôi phải bán luôn cả thể xác, lương tâm của mình cũng chỉ vì miếng cơm. Những ngày này không hiểu vì sao tôi lại thấy ray rứt đến vậy. Tôi ước chưa bao giờ tôi bước chân vào vũng bùn ấy, ước có một ngày mẹ tôi sống lại ôm ấp, che chở cho tôi. Một người con gái như tôi liệu có thể yêu ai? Liệu có thể làm lại từ đầu? Tất cả chỉ vì người mẹ kế gian ác ấy đã khiến cuộc đời tôi ra nông nỗi này.
Theo PNVN
Chỉ vì mẹ kế mà tôi trở thành 'gái gọi'
Tôi bước chân vào vũng bùn lầy kể từ đó. 3 năm làm gái gọi, phục vụ từ các nhà hàng cao cấp cho đến các quán karaoke rẻ tiền... Từ năm 15 tuổi tôi đã phải bán sức lao động của mình để sống qua ngày, đến bây giờ tôi phải bán luôn cả thể xác, lương tâm của mình cũng chỉ vì miếng cơm.
Không một ai thích sống trong hoàn cảnh mẹ kế con chồng, con ông con tôi con chúng ta cả, thế nhưng có ai sinh ra đã được quyền lựa chọn cuộc sống cho mình đâu. Tôi cũng là nạn nhân của những trận bạo hành gia đình, mà người gây ra những đau đớn, những vét roi bầm tím, những nỗi đau cả về thể chất lẫn tinh thần ấy chính là người đàn bà tôi vẫn luôn bị ép phải gọi là mẹ. Bà mẹ kế ấy đã khiến cuộc đời tôi thay đổi, đi vào bế tắc chỉ muốn tìm đến cái chết.
Năm tôi 15 tuổi, mẹ tôi mất sau một vụ tai nạn giao thông. Kể từ ngày mẹ mất gia đình tôi trở nên khó khăn, vì trước kia mẹ tôi là trụ cột chính trong gia đình. Bà là giáo viên, còn bố tôi chỉ làm nghề tự do, ai thuê gì làm nấy, có những tháng mưa tầm tã ông nghỉ ở nhà không làm gì cả.
Thế nhưng chỉ 2 năm sau khi mẹ tôi qua đời, bố tôi cưới về một người phụ nữ ngoài 30 tuổi. Người đàn bà này sức vóc khỏe mạnh, bà ta có một quán phở đầu ngõ, nổi tiếng là ghê gớm. Ngay từ khi hay tin người phụ nữ đó sẽ dọn về nhà sống chung với cha con tôi, tôi đã rất sợ hãi. Và rồi điều gì đến sẽ đến.
Ngày nào tôi cũng bị bà ta đánh đập, từ sáng sớm cho đến tối muộn tôi phải qua quán phở dọn hàng, rửa bát chén. Việc học hành của tôi vì thế cũng sa sút, lâu dần tôi cũng vì thế mà chán nản, rồi đi đến quyết định bỏ học (mà thực chất đó là điều mẹ kế tôi mong muốn). Vậy là 15 tuổi tôi phải bỏ học giữa chừng, cùng mẹ kế mưu sinh.
Kể từ ngày đó cuộc sống của tôi như địa ngục. Mẹ kế thường xuyên đánh đập, chửi rủa tôi mỗi khi bà ta không vui, mỗi khi hàng họ ế ẩm, hay những khi bà ta cãi nhau với bố tôi thì tôi cũng trở thành bình phong. Bố tôi vì không kiếm ra tiền, sức khỏe ngày một yếu nên chỉ biết nín lặng mỗi khi chứng kiến cảnh mẹ kế đánh tôi thâm tím người.
Tôi hận người đàn bà ác độc đó, sống chung với bà ta 3 năm thì tôi bỏ nhà lên thành phố. Mưu sinh trên đó đâu có dễ dàng gì, ở cái nơi đất khách quê người, người tốt thì ít mà kẻ gian xảo lại nhiều ấy tôi trở thành miếng mồi béo bở cho các "má mì".
Tôi bước chân vào vũng bùn lầy kể từ đó. 3 năm làm gái gọi, phục vụ từ các nhà hàng cao cấp cho đến các quán karaoke rẻ tiền... Từ năm 15 tuổi tôi đã phải bán sức lao động của mình để sống qua ngày, đến bây giờ tôi phải bán luôn cả thể xác, lương tâm của mình cũng chỉ vì miếng cơm. Những ngày này không hiểu vì sao tôi lại thấy ray rứt đến vậy. Tôi ước chưa bao giờ tôi bước chân vào vũng bùn ấy, ước có một ngày mẹ tôi sống lại ôm ấp, che chở cho tôi. Một người con gái như tôi liệu có thể yêu ai? Liệu có thể làm lại từ đầu? Tất cả chỉ vì người mẹ kế gian ác ấy đã khiến cuộc đời tôi ra nông nỗi này.
Theo Người đưa tin
Con chồng nhặt rác nuôi mẹ kế mắc bệnh hiểm nghèo, câu chuyện cảm động triệu người Từ xưa tới nay, người ta vẫn thường cho rằng giữa mẹ kế và con chồng là mối quan hệ căng thẳng, gượng ép và lạnh nhạt. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng vậy. Bởi bản chất của con người là thiện lương, dù ở vị trí nào, trong mỗi người vẫn luôn sẵn có tình yêu và sự đồng cảm...