Chỉ vì ham nhậu, bố phớt lờ con và hậu quả đau lòng
“Bố ơi cứu con ra đi, con sợ lắm, ngày nào cũng ở trong này, tối lắm bố ạ, lại còn có cả con chuột kêu chít chít nữa. Cô giáo phải đúng giờ bố đón con mới về cơ”.
ảnh minh họa
Vợ tôi làm ca, thế nên công việc đón con được mặc nhiên phân cho tôi. Thế nhưng với một người làm kinh doanh như tôi, việc nhậu nhẹt sau giờ làm là chuyện đương nhiên. Ngày nào cũng thế, tôi tan làm đều nán lại với mấy ông đối tác hay ông bạn thân để làm vài chầu bia và dĩ nhiên là khi nào tôi cũng đón con muộn tầm 1 đến 2 tiếng.
Tôi nghĩ ra cách để con mình không phải ở một mình đó là trả thêm 1 triệu mỗi tháng cho cô giáo để cô ấy có thể giữ con thêm giờ cho tôi. Tôi được thoải mái đi uống bia, cô giáo có thêm thu nhập mà con tôi cũng được an toàn. Dĩ nhiên là vợ tôi không đồng ý, có điều tôi bảo:
- Em nghĩ xem, công việc của anh giờ gắn liền với giao thiệp, anh mà không đi uống bia với chúng nó thì còn lâu nó mới ký hợp đồng cho ấy.
- Nhưng chả nhẽ ngày nào anh cũng đi uống bia? Em thì phải làm ca chiều rồi, vợ chồng mình phải cân đối hợp lý thời gian để chăm con chứ?
- Thì anh làm thế là cân đối rồi còn gì? Em xem anh có bỏ con lại một mình đâu? Có cô giáo đấy chứ?
Vợ tôi thấy cãi không được nên chẳng nói gì nữa. Cứ thế, ngày nào tôi cũng về muộn đón con. Cho đến một ngày, con bé cứ mếu máo bảo tôi:
- Bố ơi sao bố đến đón con muộn thế? Bố mẹ bạn con tan làm sớm mà.
- Bố bận lắm.
- Bố bận đi uống bia chứ gì? Con nghe bố hẹn chú Hùng rồi.
- Bậy nào, bố uống bia là để làm việc, không phải chơi đâu.
- Bố, con không muốn ở lại lớp nữa đâu.
(Ảnh minh họa)
Tôi cố giỗ con nhưng rồi ngày hôm sau, nó lại lải nhải:
- Bố ơi bố đừng đi uống bia nữa, về sớm đón con chứ con ngồi ở lớp sợ lắm.
- Sợ cái gì? Có cô giáo ở đó rồi mà còn sợ cái gì?
- Con sợ lắm…
Nói rồi con bé òa lên khóc. Tôi tức lắm, đánh vào mông nó mấy cái rồi bảo:
Video đang HOT
- Lớn rồi mà hư quá, bố không thương nữa bây giờ.
Đúng là đợt đó con gái tôi hư lắm, đêm nào ngủ cũng khóc, bắt tôi vào dỗ rồi ngủ cùng, cứ thỉnh thoảng lại hét lên đầy hoảng sợ rồi khóc. Tôi cứ nghĩ nó hư, cần phải dạy bảo nghiêm túc hơn.
Chiều hôm sau, như dự định tôi lại hẹn mấy thằng bạn thân nhậu nhẹt nhưng rồi ngồi được 1 tiếng thì tụi nó có việc đột xuất nên cáo hết. Tôi không biết làm gì bèn đến lớp đón con. Vừa bước vào lớp, tôi đã điếng người khi thấy con gái tôi bị nhốt ở trong lớp còn cô giáo thì biến mất. Trong lớp chỉ có mỗi con gái tôi, điện thì tắt tối om. Tôi chạy đến chỗ cửa sổ nơi con gái tôi đang đứng với tay ra ngoài khóc lóc hỏi dồn dập:
- Sao con bị nhốt ở đây vậy? Cô giáo đâu?
- Bố ơi cứu con ra đi, con sợ lắm, ngày nào cũng ở trong này, tối lắm bố ạ, lại còn có cả con chuột kêu chít chít nữa. Cô giáo phải đúng giờ bố đón con mới về cơ.
Tôi thấy đứa con gái 5 tuổi gào khóc bất lực thì ruột gan nóng phừng phừng. Tôi đi xung quanh tìm thì thấy các giáo viên khác đã về hết, tôi chạy ra bảo vệ thì họ bảo họ không biết cô giáo đi đâu. Tôi lại không có số cô giáo. Giờ tôi mới thấy mình tắc trách với con. Tôi hối hận vô cùng, tôi ngồi xuống cạnh cửa sổ rồi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó. Tôi nói:
- Có bố đây rồi, đừng sợ, đợi cô giáo về mở cửa rồi bố đưa con về. Đừng sợ nhé.
Trước giờ tôi đón con khoảng 20 phút thì cô giáo từ đâu tất tả chạy về. Thấy tôi, cô ấy tái mặt lắp bắp:
- Hôm nay anh về sớm thế?
- Cô… sao cô lại làm thế với con gái tôi? Lại còn tắt điện nữa chứ? Tôi đã đưa cô thêm tiền là nhờ cô giữ nó mà.
- Tại… tại nhà em có việc, mẹ em ốm nên em phải chạy về chăm bà. Nhà em ở gần đây…
- Cô làm ăn vô trách nhiệm quá, nhốt con bé trong lớp lại còn tắt điện. Cô được lắm, tôi sẽ tố cáo.
- Tôi xin anh, gia cảnh tôi khó khăn quá nên tôi mới nhận lời giúp anh trông con. Chứ anh nghĩ xem ai lại trông con cho anh thêm mấy tiếng đồng hồ như tôi? Anh bảo tôi vô trách nhiệm nhưng anh có xem lại bản thân mình không?
Lúc này tôi mới ú ớ. Tôi nhận ra lỗi trước hết là ở mình. Tôi bực tức bảo:
- Mở khóa nhanh, giờ tôi sẽ đón con tôi đúng giờ.
Cửa mở, tôi ôm đứa con gái đang run rẩy vào lòng rồi bảo:
- Bố xin lỗi, sao con không mách với bố ngày nào cũng bị cô nhốt như vậy?
- Tại cô bảo nếu mách cô sẽ trị.
- Thôi được rồi. Giờ bố sẽ không đi uống bia nữa, bố sẽ đón con đúng giờ.
Tôi ôm con ra về, ngày hôm sau xin chuyển lớp cho con luôn. Tôi cũng bỏ luôn cái thói nhậu nhẹt sau giờ làm vì lo cho con. Vợ tôi không hiểu vì chuyện gì mà tôi lại thay đổi đến vậy. Chỉ có tôi thấy rằng thật may khi mình đã phát hiện ra mọi chuyện kịp thời và sửa chữa nó, nếu không thì không biết tâm lý của con gái tôi sẽ bị ảnh hưởng đến đâu.
Theo blogtamsu
Quyết tâm sống thử để chọn vợ, nào ngờ...
Chỉ một tuần sau tôi đã phải tiễn em ra khỏi nhà dù biết đứa con không có tội gì nhưng gia đình tôi không thể chứa chấp một người con gái chẳng ra gì về làm vợ làm con dâu được.
Nói rồi mẹ kéo tôi lên chiếc laptop rồi mở những hình ảnh của video đã quay lại từ mấy ngày trước cho tôi xem. Đúng là Thương là vợ tôi rồi.
Vốn sinh ra trong gia đình giàu có nên tôi có rất nhiều cô gái theo đuổi. Trong số những cô gái đó có nhiều người yêu tôi vì tiền có nhiều người yêu tôi thực lòng tôi cũng không thể biết được bởi bề ngoài ai cũng rất quan tâm yêu thương tôi hết mực. Vì vậy quan điểm của tôi là phải sống thử trước khi kết hôn nếu hai người hợp nhau tôi mới tiến đến hôn nhân.
Thương là cô gái thứ 2 tôi quyết định chọn sống thử, cô gái lần trước tuy xinh đẹp nhưng chỉ sống thử với nhau một tháng là đã lộ lòng tham lam ích kỷ nên tôi quyết định chia tay mà không còn vương vấn gì. Lần này tôi chọn Thương để sống thử bởi tôi yêu em và tin tưởng em sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi.
Tôi sống thử để chọn vợ (Ảnh minh họa)
Đúng như mong muốn của tôi, chúng tôi sống thử với nhau nửa năm trời mà không bao giờ cãi nhau một lời nào, cách ăn mặc của em cũng rất giản dị dễ thương, ăn nói với mọi người luôn từ tốn lễ phép khiến tôi rất hãnh diện mỗi lần dẫn em đi chơi. Mỗi khi mua món quà nào tặng em thì em tỏ ra không vui phàn nàn:
- Anh đừng quá lãng phí với mấy thứ phù phiếm này, hãy tiết kiệm tiền để sau này mua nhà chứ chúng mình lấy nhau không thể mãi dựa vào đồng tiền của bố mẹ được anh ạ, ông bà sẽ khinh thường vợ chồng mình đấy.
Nghe Thương nói tôi thấy cách suy nghĩ của em thật đúng như suy nghĩ của tôi, sự chân tình của em càng khiến tôi yêu em nhiều hơn bao giờ hết. Nhân lúc bố mẹ thúc giục tôi lấy vợ và Thương cũng có bầu tôi đưa em về ra mắt bố mẹ luôn một thể. Tưởng bố mẹ sẽ ủng hộ nhiệt tình ai ngờ mẹ tôi chê trách:
- Mẹ nhìn con bé đấy cứ thế nào ấy, trông nó cứ giả tạo thế nào đấy, tốt nhất con nên chọn đứa khác đi mẹ không ưng nó đâu.
- Mẹ không phải lo cho con, con mẹ khôn lắm chứ bộ à, con đã sống thử với em ấy rồi, rất được, mà mẹ có ngăn cũng quá muộn rồi chúng con đã có con với nhau rồi.
- Hả.
Mẹ tròn xoe mắt miệng ấp úng không nói lên lời, còn tôi thích thú khi mẹ không còn tìm được lí do gì để phản đối cuộc hôn nhân của tôi nữa. Chỉ 2 tuần sau đám cưới xa hoa của chúng tôi cũng được diễn ra trong sự chứng kiến của rất đông đảo khách mời của bố mẹ tôi. Những ngày đầu về làm dâu em rất e thẹn khép lép từ tốn chăm chỉ bẽn lẽn như con gái về nhà chồng khiến bố mẹ tôi rất hài lòng.
Nhưng chỉ được tháng đầu tiên, đến tháng thứ 2 em thay đổi 360 độ khiến tôi cũng phải há hốc ra nhìn em. Thay vì sáng dậy sớm nấu bữa ăn cùng mẹ tôi thì em ngồi trước gương trang điểm mất cả tiếng đồng hồ, nhìn em xinh hơn hẳn mà sao tôi không vui cứ cảm giác khó chịu thế nào ý. Em không còn mặc những bộ quần áo cũ nữa mà mỗi ngày thay một bộ khiến cho tủ quần áo cứ chất đầy nên mỗi ngày, tôi thắc mắc:
- Bà bầu mà sao em mua quần áo gì mà nhiều vậy mặc có mấy tháng rồi bỏ đi chứ đâu có mặc lâu mặc dài.
- Anh thật ngốc quá thôi, bà bầu là lúc xấu xí nhất nên cần phải lấy quần áo đẹp mặc bên ngoài để che bớt cái xấu đi anh hiểu chưa.
Nghe vợ nói cũng có lí nhưng tôi không thể chấp nhận được cách ăn nói của vợ mình, mẹ tôi có góp ý một câu nhỏ nhẹ nhưng em lại cào ra cãi tay đôi với mẹ tôi:
- Nhà mẹ vừa lau đấy con bỏ dép ra mà đi chứ nốt dép còn in trên sàn nhà đấy.
- Mẹ chỉ vẽ chuyện kỹ tính quá khó sống lắm, mình làm ra nó chứ nó làm ra mình đâu, với lại con đang bầu bì đi chân đất vừa không đảm bảo sức khỏe vừa dễ bị ngã thì lại khổ.
Mẹ tôi thật bất ngờ trước sự phản đòn của con dâu bà im lặng cho qua chuyện. Nhưng bà cứ cảm thấy ấm ức trong lòng khi mà con dâu bước vào nhà lại toàn lên mặt dậy đời luôn tỏ ra trứng khôn hơn gà. Biết mẹ khó chịu nhưng vì vợ mang bầu nên tôi cố bảo mẹ hãy nghĩ cho cháu mà đừng chấp những chuyện vụn vặt để được mẹ tròn con vuông.
Nhiều lần cả nhà ngồi ăn cơm, còn em kêu khó chịu chưa ăn được, nên cứ mọi người ăn xong đâu đấy rồi mới thấy em lò dò xuống ăn, mà ăn xong nào có rửa bát lại vứt bát ra chậu khiến mẹ tôi suốt ngày phải dọn nên bà nhắc khéo:
- Lần sau con ăn xong thì đi rửa bát đi nhá.
- Mẹ cứ để đấy khi nào con thích rửa thì rửa, ai bắt mẹ rửa mà kêu ca chứ.
- Cái nhà này mày làm chủ hay tao làm chủ mà tao cứ nói một mày nói 10 vậy.
- Mẹ đừng cậy mình là mẹ mà bắt người khác phải làm theo ý của mẹ con không đồng ý đâu, chẳng đôi co với mẹ nữa con đi ngủ đây.
Có lẽ bị con dâu lấn lướt quá mẹ tôi đã không chịu nổi nên gọi tôi xuống nói hết mọi sự tình về Thương. Tôi không tin Thương lại là loại người không biết suy nghĩ nên đã nói chuyện riêng với em, Thương buồn lắm vừa khóc vừa ôm con mà nói:
- Đó là sự bịa đặt của mẹ đấy chứ, từ khi làm dâu về đến giờ em luôn từ tốn với mẹ chứ nào dám cãi nửa lời. Chắc có lẽ mẹ không ưa em nên mới tìm mọi cách để đẩy mẹ con em ra khỏi nhà đấy mà.
Cả hai bên đều đáng tin cậy chỉ tiếc là những sự việc mẹ kể ra tôi đều không có mặt ở đó. Cho đến một ngày tôi mới thực sự được nhìn thấy tận mắt người vợ của mình. Vừa đi làm về mẹ tôi đã kêu:
- Mẹ có mấy cái thỏi vàng cất trong tủ con có nhìn thấy không?
- Có phải là 3 cây vàng đúng không?
- Sao con biết?
- Hôm trước con thấy trong hộp trang sức của vợ con có 3 thỏi vàng hỏi Thương thì em bảo là của hồi môn của bố mẹ cho nhưng con không tin vì nhà em nghèo thì bố mẹ lấy đâu nhiều vàng mà cho vậy. Mà qua một đêm con cũng quên bẫng đi không điều tra.
Hai mẹ con ngồi đợi Thương đi làm về, sau một tiếng chờ đợi cũng thấy mặt em xuất hiện, mẹ tôi vồ vập tra khảo nhưng em đều phủ nhận mà nói là bà ngoại cho. Trước sự cứng đầu của em tôi bắt em mang vàng ra để cho mẹ xem thì em nói là bán rồi khiến hai mẹ con tôi không còn bằng chứng gì để kết tội cho em nữa đành câm nín còn em thì khóc lóc tức tưởi vì bị hai mẹ con tôi hợp sức tấn công tới tấp.
(Ảnh minh họa)
Đến mấy ngày sau mẹ tôi lại kêu mất 20 triệu để trong tủ, lần này mẹ chẳng thèm nghe sự can ngăn của tôi mà một mực gọi Thương ra để chắt vấn. Và tất nhiên Thương lại khóc kêu oan ức:
- Mẹ muốn con rời khỏi ngôi nhà này mới vừa lòng sao, hết lần này đến lần khác đổ vạ cho con trộm vàng trộm tiền còn xỉ nhục con thậm tệ nữa. Anh hãy minh oan cho em với.
- Mẹ thôi đi vợ con cũng có lòng sĩ diện chứ mình không có chứng cứ sao cứ vu oan cho cô ấy ăn trộm được. Thôi mặc mẹ chúng mình đi làm không muộn giờ.
- Con vẫn không tin mẹ sao, vậy thì buộc mẹ phải đưa bằng chứng ra để khẳng định với con là con đã lấy một người con gái chẳng ra gì và là tên đạo chích về làm vợ.
Nói rồi mẹ kéo tôi lên chiếc laptop rồi mở những hình ảnh của video đã quay lại từ mấy ngày trước cho tôi xem. Đúng là Thương là vợ tôi rồi, đến nước này tôi không thể bảo vệ cho em được nữa. Còn em thì không còn lời nào để bào chữa cho những hành động tham lam của mình.
Chỉ một tuần sau tôi đã phải tiễn em ra khỏi nhà dù biết đứa con không có tội gì nhưng gia đình tôi không thể chứa chấp một người con gái chẳng ra gì về làm vợ làm con dâu được. Còn đứa con đợi khi cô ấy sinh ra tôi sẽ có trách nhiệm đầy đủ của một người cha. Chỉ thấy sót xa cho bản thân mình đã chọn lựa kỹ lưỡng đến vậy rồi vẫn bị mắc lừa một cô gái kém cả một giáp. Thế là tôi mang tiếng có một đời vợ, buồn quá thôi.
Theo Ngoisao
Mải mê với khát khao, đến khi quay lại tôi đã mất anh vĩnh viễn Sau vài tháng nghỉ sinh, tôi đi làm lại, công việc áp lực khiến tôi không còn nhiều thời gian dành cho anh. Cũng chính vì thế, tôi đã tự đẩy chồng mình vào vòng tay người khác. Ngày cưới, tôi nói với bạn bè rằng mình có một người chồng lý tưởng, chúng tôi đang ở một thiên đường hạnh phúc. Chồng...