Chỉ vì đòi ra ở riêng mà chồng tát tôi như trời giáng, tan nát cả gia đình hạnh phúc
Lấy anh, người đàn ông lịch lãm, luôn miệng nói lời yêu thương, quan tâm tôi, tôi đã tưởng mình sẽ có một cuộc sống hôn nhân viên mãn.
Có lẽ, nó sẽ là viên mãn thực sự nếu không phải vì chúng tôi chung sống với gia đình chồng.
Ngày về nhà anh ra mắt, mẹ anh vồn vã, đon đả đón tiếp tôi. Tôi đã có cảm giác gần gũi với gia đình chồng tương lai và mong rằng, những nỗ lực của mình sẽ được bố mẹ anh yêu quý như chính con gái của họ. Về làm dâu được 2 tuần, tôi chăm chỉ dậy sớm, chịu khó bếp núc, cơm nước dọn dẹp, mẹ anh khá hài lòng về tôi.
Nhưng, mỗi ngày trôi qua, sống với nhau lâu mới thực sự hiểu được nhau. Tất cả những gì tôi nghĩ ra, tưởng tượng ra đều khác xa một trời một vực. Sự ngọt nhạt này chỉ là bộ mặt để mẹ che đậy đi sự ích kỉ, khó chịu của mình.
Ngày về nhà anh ra mắt, mẹ anh vồn vãn, đon đả đón tiếp tôi. Tôi đã có cảm giác gần gũi với gia đình chồng tương lai và mong rằng, những nỗ lực của mình sẽ được bố mẹ anh yêu quý như chính con gái của họ. (ảnh minh họa)
Mẹ anh cưng chồng tôi như cục vàng. Chỉ cần anh động tay vào rửa một cái bát, mẹ lập tức quát tháo, “việc này không phải của con”.
Lúc bầu bí, tôi nhờ chồng cắt móng chân, mẹ anh nhìn thấy chửi um nhà. Bà bảo, tôi hành con trai bà. Từ bé tới lớn, anh ấy chưa từng cắt móng chân cho mẹ mà bây giờ lại cắt móng chân cho cái đứa lạ hoắc ở đâu, rước về nhà này ăn ở nhờ.
Nghe giọng chua chát của mẹ anh, thì ra tôi chỉ là người đi ở nhờ, là người lạ hoắc. Tôi buồn khổ không thể nào tin được những lời cay đắng từ miệng mẹ anh nói ra.
Tôi không đi làm vì bầu bí khó đi lại, vì bác sĩ nói tôi phải giữ. Một mình chồng kiếm tiền, thế là mẹ anh lại làm um lên. Mỗi bữa tôi ở nhà, mẹ anh chỉ cho ăn đậu phụ và rau, nhất định không có thịt. Không thương con dâu sao mẹ không thương cháu.
Mẹ bảo “Tiền cô đưa cho tôi cũng là tiền của con trai tôi, tôi không dám tiêu mồ hôi nước mắt của nó, tôi phải để dành lo cho nó. Khi nào cô kiếm được tiền thì tôi lấy, tôi sẽ mua đồ ăn ngon”. Không thể nào tưởng tượng được khuôn mặt hiền từ ngày về ra mắt bây giờ lại thành ra thế này.
Không thể nào tưởng tượng được khuôn mặt hiền từ ngày về ra mắt bây giờ lại thành ra thế này. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi khóc như mưa nói với chồng nhưng anh không tin đó là sự thật. Vì ở nhà, có mặt anh, mẹ anh lúc nào cũng ngọt ngào với tôi, giục tôi ăn uống để tốt cho con. Có anh ở nhà, cơm canh thịt cá gì cũng có, vì anh là con trai mẹ.
Lần ấy, tôi đòi về quê chơi, mẹ anh cấm tiệt. Tôi gọi cho chồng khóc lóc, anh bảo tôi là, bầu bí to về làm gì. Tôi bực lắm vì chồng cũng không ủng hộ mình. Nếu không được thoát ly, tôi sẽ ức chế mà đẻ non mất. Nhưng tôi vẫn nhịn, cố gắng nín cho bằng được.
Sau ngày sinh con mọi sự mới rõ ràng. Mẹ tôi lên chăm sóc cháu, mẹ chồng soi mói từ đầu đến chân, chê mẹ tôi nhà quê này kia rồi còn chẳng có món ăn nào ngon tiếp đón. Cơm ở cữ mà mẹ chồng khiến tôi rơi nước mắt, không có miếng thịt nào, chỉ có rau và đậu.
Tôi khóc như mưa, cứ tưởng đó là một giấc mơ. Anh còn chỉ vào mặt tôi mà rằng: “Từ nay về sau, đừng bao giờ nói đến chuyện này nữa, không thì cô về quê mà sống với bố mẹ cô”. (ảnh minh họa)
Sau hai ba hôm ở với con gái, mẹ tôi quyết định về vì không thể nào chịu được thái độ dè bỉu của nhà chồng. Cũng từ hôm đó, tôi quyết định nói với chồng chuyện ra riêng.
Vừa mở miệng nói chuyện đó, tôi tưởng chồng sẽ vì thương vợ và con thơ mà đồng ý, không ngờ anh nhìn tôi trừng trừng và tát tôi một cái như trời giáng. Anh nói tôi là bất hiếu, là người đàn bà không biết chừng mực.
Anh chửi bới ầm nhà nói anh chỉ có bố có mẹ, anh là con một, vậy tại sao lại đòi ra riêng. Tôi nghe mà chát đắng. Cái tát ấy khiến tôi suýt làm ngã con đang bế trên tay.
Tôi khóc như mưa, cứ tưởng đó là một cơn ác mộng. Anh còn chỉ vào mặt tôi mà rằng: “Từ nay về sau, đừng bao giờ nói đến chuyện này nữa, không thì cô về quê mà sống với bố mẹ cô”.
Có lời “gợi ý” của chồng, ngay ngày hôm sau, tôi đã bỏ nhà đi, bế theo con thơ. Trong lòng đau xót vô cùng nhưng thực tình tôi không thể nào sống được với gia đình chồng như thế, một người chồng không hiểu lý lẽ trước sau chỉ vu vạ cho vợ như vậy.
Tôi là con người phải xứng đáng được sống tự do, hạnh phúc chứ không tội gì phải gò bó, kìm kẹp đời mình như vậy. Tôi quyết định sẽ ly hôn và làm mẹ đơn thân… không hề hối tiếc.
Theo Trang Khánh/Eva
Chồng cay cú đòi ly hôn chỉ vì phát hiện tôi có 20 triệu làm quỹ đen
Cầm số tiền trong tay, anh nhìn tôi như kẻ thù, như thể tôi là kẻ cắp. Sau đó anh họp gia đình hai bên, đòi ly hôn vì không thể chấp nhận một cô vợ... lừa đối như tôi.
Tôi không thể nào hiểu nổi là đàn ông mà chỉ vì 20 triệu anh lại có thể vứt bỏ gia đình như thế.
Tôi lấy chồng được hơn 5 năm. Suốt quãng thời gian đó, tôi gần như không thể làm điều gì cho mình vì ngay sau khi cưới tôi sinh con, bé đầu chưa kịp lớn lại đến bé thứ hai.
Mặc dù tốt nghiệp Đại học, thế nhưng ra trường, tôi còn chưa kịp theo đuổi đam mê, sự nghiệp của mình đã vội lao vào hôn nhân.
Nhưng tôi không vì thế mà oán trách số phận. Tôi là người phụ nữ trọng gia đình nên tôi thấy mình hạnh phúc. Mỗi người đều phải đánh đổi và tôi chấp nhận điều này.
Cuộc sống của hai vợ chồng trẻ sau khi kết hôn không nhận được hỗ trợ nhiều từ gia đình, chật vật nuôi hai đứa con nên thực sự khốn khó vô cùng. Tôi ở nhà vừa trông con, vừa buôn bán linh tinh chỉ đủ tiền ăn hàng ngày.
Còn lại dựa vào chồng tôi đi làm. Nhưng thực sự cũng chẳng được hưởng tất cả số tiền mà chồng tôi lĩnh hàng tháng. Gia đình bên chồng tôi khá nghèo, anh vẫn phải giúp đỡ bố mẹ và các em của mình.
Bởi thế, đã khó khăn lại chồng chất vất vả. Nhiều lúc tôi cũng mệt mỏi nhưng rồi lại tự nhủ vì các con mà cố gắng.
Cuộc sống của hai vợ chồng trẻ sau khi kết hôn, không nhận được hỗ trợ nhiều từ gia đình, chật vật nuôi hai đứa con nên thực sự khốn khó vô cùng. (Ảnh minh họa)
Tôi luôn nghĩ vợ chồng nghèo nhưng thôi thương nhau là được. Tôi đâu có ngờ, sau bao thiệt thòi mà tôi phải trải qua, giờ đây chồng tôi lại nằng nặc đòi ly hôn chỉ vì phát hiện tôi có... hơn 20 triệu giấu đi làm vốn riêng.
Tôi không nghĩ đây là việc lớn đến mức anh sẵn sàng vứt bỏ gia đình như thế.
Sau khi sinh hai con (tôi sinh rất gần nhau), số tiền mọi người cho thăm đẻ, tôi cất đi làm vốn riêng. Số tiền cũng chẳng nhiều nhặn gì, tôi nghĩ rất đơn giản, tiền tiêu bao nhiêu cũng hết, tôi muốn có một khoản cất đi phòng khi nào cần đến.
Tất nhiên tôi không nói với chồng vì nhiều khi có việc đột xuất bên nhà chồng, anh lại đòi tôi đưa, mà như thế coi như không còn nữa.
Cho tới cách đây hơn 1 tuần, chồng tôi vô tình lục tủ đồ của tôi và phát hiện ra số tiền. Anh bắt đầu bán tin, bán nghi, hằm hằm cầm tập tiền ra hỏi tôi.
Tôi có cảm giác mình như một kẻ ăn cắp bị bắt quả tang. Anh tra khảo tiền ở đâu, tôi giấu từ bao giờ, tại sao không nói. Tôi kể hết sự tình tưởng chồng sẽ dịu đi, ai ngờ anh lại càng nổi điên hơn.
Anh tra khảo tiền ở đâu, tôi giấu từ bao giờ, tại sao không nói. Tôi kể hết sự tình tưởng chồng sẽ dịu đi, ai ngờ anh lại càng nổi điên hơn. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi kêu tôi là người ích kỉ, tham lam, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Anh bảo ở nhà tiền tôi kiếm được chẳng đáng là bao, trăm việc trút lên đầu anh.
Tôi đã không làm ra tiền lại còn giấu đi làm của riêng trong khi anh phải chạy vạy tiền bạc. Anh còn nói tôi có xu hướng bỏ chồng nên mới giấu của thế.
Tôi nghe mà uất hận và cay cú. Vợ chồng sống với nhau 20 triệu có gì là to tát? Các chị em họ cũng có quỹ đen cả đấy thôi. Hơn nữa khoản này tôi cũng không lấy vào tiền của chồng, chẳng lẽ tôi không thể cất đi ngần ấy tiền phòng khi việc riêng cần đến?
Chồng tôi họp hai bên gia đình, trước mặt bố mẹ tôi mà anh nói không kiêng nể, kêu tôi có ý đồ không tốt, chỉ bo bo tích của vào thân. Thậm chí lời anh nói còn như thể tôi giấu đi là để lén lút cho gia đình mình.
Tôi hận lắm. Vợ chồng như thế thì còn gì là tình nghĩa. Anh làm ra tiền cũng giúp gia đình anh tôi không nửa lời kêu ca. Bản thân tôi chưa làm được gì cho bố mẹ mình cả. Vậy mà giờ chỉ vì 20 triệu anh đòi ly hôn vì sợ sống bên cô vợ lừa dối như tôi.
Tôi đau đầu không tìm ra quyết định cho mình. Tôi nghĩ người chồng như vậy không thể nào mang lại hạnh phúc được. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi thương con lắm nhưng họ cứ khuyên tôi nên xin lỗi để quay về vì nghĩ đến hai đứa cháu. Bố mẹ bảo giờ ly hôn vì chuyện này thiên hạ nó cười cho rồi khổ nhất vẫn là hai đứa con còn quá nhỏ, bố mẹ lại chia lìa.
Tôi đau đầu không tìm ra quyết định cho mình. Tôi nghĩ người chồng như vậy không thể nào mang lại hạnh phúc được. Chỉ có điều giờ ly hôn, tôi lại thành gánh nặng cho bố mẹ (vì bố mẹ tôi cũng nghèo), nhưng sống thế này khổ quá.
Ngoài kia cũng có bao người phụ nữ bỏ chồng rồi làm nên chuyện, tôi có nên dứt bỏ cuộc hôn nhân này không?
Theo Thu Nhi/Phununews
Cuối cùng thì anh cũng biết mình phải nói xin lỗi! Anh chỉ nhắn cho em đúng một tin: Em xứng đáng được hạnh phúc! Cho anh xin lỗi vì tất cả mọi chuyện đã làm với em. Anh chỉ nhắn cho em đúng một tin: Em xứng đáng được hạnh phúc! Cho anh xin lỗi vì tất cả mọi chuyện đã làm với em. Anh biết rõ điều đó, nhưng anh không thể...