Chị về ngoại, Em cứ sang mà vui vẻ với Anh cho thoải mái, đơn ly hôn chị sẽ ký…
Cho anh một cơ hội nữa được không? Anh biết mình sai rồi. Nếu em đồng ý tha thứ, anh sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Xin em hãy nghĩ đến con, đừng ly hôn nhé!
Cách đây một năm, anh đã từng quỳ xuống chân mà van xin sự tha thứ của chị. Anh ngoại tình với một người phụ nữ đã từng ly hôn chồng, xinh đẹp và bị chị phát hiện. Chẳng nói chẳng rằng, chị tìm đến gặp nhân tình của anh để đánh ghen một trận tơi tả. Lúc đi, chị không quên nhờ thêm cả mẹ chồng và em gái chồng.
Chị chiếm thế thượng phong nhưng ả nhân tình của anh cũng chẳng chịu lép vế. Ngay lập tức, cô ta lấy điện thoại gọi cho anh rồi vênh mặt lên thách thức:
- Chị không đáp ứng được nên anh ấy mới phải đi cặp bồ, đừng có trách tôi. Chị nhìn lại mình xem, “điện nước” làm sao sánh nổi bằng tôi. Có cần tôi dạy cho chị vài “chiêu” chiều chồng trên giường không?
Ngay khi chị định tát cho cô ả một bạt tai thì anh xuất hiện rồi nắm lấy tay chị:
- Em làm gì thế? Về nhà rồi vợ chồng nói chuyện, đừng làm ầm ĩ ở đây nữa!
Lần đó chị tin anh và quyết định cho anh một cơ hội bởi con của chị mới 4 tuổi. Chị không nhẫn tâm để con sống mà không có tình thương của bố.
Miệng nói tha thứ nhưng đêm nào chị cũng khóc. Chị chẳng biết bản thân đã làm sai ở đâu để khiến anh chán nản mà tìm đến một người phụ nữ khác? Phải chăng, lỗi không phải do chị mà do bản năng đàn ông của anh quá cao và chị không thể đáp ứng nổi như lời của cô ả đó.
Hàng ngày nhìn thấy chồng, chị luôn phải bày ra bộ mặt vui vẻ để gia đình được êm ấm dù chẳng thể quên đi cái chuyện kinh khủng đó. Chị cố gắng làm cho mình đẹp lên và chăm sóc gia đình thật tốt. Mong sao anh đừng bao giờ phạm phải sai lầm ấy một lần nữa.
Kết thúc chuyến công tác kéo dài một tuần, chị trở về nhà thì thằng cu từ trong nhà chạy nhào ra với mẹ giọng líu lo:
- A, mẹ về rồi. Mẹ có mua quà cho con không? Mấy hôm nay bố toàn đi cả đêm, con phải ngủ với cô Thanh. Con không thích. (Thanh là tên cô giúp việc trong nhà chị).
Câu nói hồn nhiên của con khiến chị thấy nghi ngờ. Anh đi đâu mà đêm cũng không về ngủ với con chứ? Chị hỏi cô giúp việc nhưng cô ấy cũng không biết. Linh tính mách bảo chị có chuyện chẳng lành. Ngay ngày hôm sau, chị thuê người theo dõi anh thì sốc nặng khi biết được anh vẫn lén lút qua lại với ả nhân tình khi xưa. Thế mà chị lại một lòng tin tưởng và cho anh cơ hội.
Lần này chị chẳng dại gì mà khóc lóc hay đi đánh ghen như trước nữa. Chị nghiệm ra rằng: Người đàn ông khi đã chán vợ đi ngoại tình thì cũng chỉ là đồ bỏ đi. Mà đã là đồ bỏ đi thì cũng không nên tái sử dụng làm gì, vứt đi cho đỡ vướng mắt còn hơn.
Tình yêu của chị với anh lúc ấy đã biến thành lòng thù hận. Chị lên kế hoạch trả thù để anh phải trả giá cho lỗi lầm của chính mình.
Chị tìm mọi cách để biết được địa chỉ nhà của ả nhân tình rồi tới gặp cô ta. Trong cuộc gặp, chị tỏ ra đau khổ và vô cùng bất lực:
Video đang HOT
- Chị biết, mình không thể giữ được chồng nữa rồi. Anh ấy yêu em và chị sẽ để cho hai người được toại nguyện.
- Giá như chị biết điều này sớm hơn nhỉ. Nếu anh ấy gặp em trước chị thì có lẽ mọi chuyện đã không như thế này rồi. Em không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình chị nhưng anh ấy trót yêu em rồi thì biết làm sao được.
Cô ta cố nhấn mạnh từng từ để hạ thấp, xỉ nhục chị. Biết thế nhưng chị vẫn kìm nén và bày ra bộ mặt đáng thương, mắt như sắp khóc:
- Em nói đúng. Chị sẽ đi đâu đó một thời gian. Em cứ sang sống cùng anh. Khi trở về, chị sẽ sớm hoàn thành thủ tục ly hôn để trả tự do cho anh ấy!
- Em sẽ thay chị chiều chuộng anh ấy thật tốt, chị cứ yên tâm mà giao chồng cho em.
Ả ta cười tươi, hớn hở nhìn chị mà đâu biết rằng màn kịch hay phía sau vẫn còn chưa bắt đầu.
Một sáng, chị mang con sang gửi nhà ngoại rồi trở về thu dọn hành lý. Trước khi đi, chị nói với anh một câu:
- Em đã tới gặp cô bồ của anh rồi. Hai người cứ thoải mái mà chung sống với nhau. Đơn ly hôn em để sẵn ở đầu giường rồi. Vài ngày nữa em về, mình sẽ ra tòa để giải quyết.
(Ảnh minh họa)
Chị nói xong liền ra cổng, lên taxi đi mất. Còn anh, nghĩ đến cảnh hàng đêm được vui vẻ cùng bồ, anh cười không ngớt rồi lấy ngay điện thoại gọi gấp:
- Vợ anh đi rồi. Em tới đi. Anh sắp không chịu nổi rồi đây này.
Hai ngày đầu, anh đê mê khi ở bên cạnh bồ, được ả ta chiều chuộng, vuốt ve chứ chẳng giống như chị. Chị đã già và còn nhiều điều phải lo trong cuộc sống chứ không phải chỉ chăm chăm phục vụ chồng trên giường.
Nhưng đến ngày thứ 3 thì anh bắt đầu chán. Ngày thường, anh quen được chị chăm sóc, miếng ăn được đưa tới tận miệng, quần áo đã có chị là lượt, anh chẳng cần phải động tay vào bất kì việc gì. Nhưng với bồ thì khác, anh phải hầu hạ cô ta như một bà hoàng. Thay vì những bữa cơm gia đình đầm ấm, anh phải đưa bồ đi ăn ở những nơi sang chảnh, tốn kém. Điều kinh khủng nhất là anh phải phục dịch cô ta hàng đêm mà không được “tha”. Nhiều khi mệt quá, anh dở mếu dở cười van xin người tình:
- Hôm nay, anh mệt quá, để mai được không?
- Không, em muốn bây giờ cơ?
- Cô tưởng tôi là trâu bò chắc? Ngày nào cũng vài hiệp thì bố thằng nào mà chịu được. Tôi sắp kiệt sức rồi đây này, đúng là vắt chanh bỏ vỏ mà. – Anh gắt lên.
Anh bỏ ra ngoài và bất giác nghĩ đến chị. Anh muốn biết giờ này chị đang ở đâu, đang làm gì. Vào đầu giường, anh lấy ra tờ đơn ly hôn rồi bần thần suy nghĩ. Ả bồ từ phòng tắm bước ra mặt phụng phịu, mè nheo khiến anh khó chịu đến phát điên:
- Tôi chán ngấy cô rồi. Anh đi ra khỏi nhà tôi đi.
- Ơ hay, anh làm gì thế? Sao lại đuổi em?
- Tôi sẽ không bao giờ ly hôn vợ để lấy cô đâu.
Vừa nói anh vừa vứt hết quần áo của cô ả ra sân rồi đóng sầm cửa lại. Đêm ấy, anh nằm trằn trọc suy nghĩ rồi nhắn cho chị một tin, chắc chắn khi chị mở máy sẽ đọc được:
- Anh xin lỗi. Lần này anh lại sai mất rồi, chẳng ai sánh bằng em được. Hãy để anh đi tìm em. Anh nhớ con và em lắm!
5 phút sau, anh vui mừng lắm khi thấy số đang gọi tới là của chị:
- Anh đừng xin lỗi nữa. Em hết tình yêu và lòng tin với anh rồi. Mình ly hôn thôi, xin anh hãy giải thoát cho em, đừng níu kéo nữa.
Anh ôm lấy bức ảnh cưới của hai vợ chồng vào lòng mà khóc như mưa. Anh mất chị thật rồi, mọi chuyện đã quá muộn màng. Cái giá anh phải trả cho tội ngoại tình đau đớn đến vậy sao?
Theo Wtt
Mâm cơm vợ nấu cho người chồng bội bạc trước khi ly hôn khiến chồng "khó thở"
Ngồi một lúc không thấy vợ xuất hiện, hắn không kiên nhẫn vào phòng ăn mở chiếc lồng bàn đang đậy mâm cơm lên. Khi nhìn thấy những gì bên trong, hắn sững người, hóa đá ngay lập tức.
Hắn và vợ lấy nhau từ thuở hai bàn tay trắng. Mọi thứ ban đầu vô vàn khó khăn, gian khổ. Hắn và vợ từng ngày cố gắng, dìu dắt nhau vượt qua. Hắn phải thừa nhận, nếu không có vợ đồng cam cộng khổ, góp sức góp lực thì hắn chẳng khó mà làm gì nên hồn. Chưa nói, vợ còn chu toàn việc nhà, con cái, nội ngoại, nói thẳng ra thì cực nhọc hơn hắn nhiều ấy chứ.
Sau hơn chục năm nỗ lực hết mình, hắn và vợ đã có cơ ngơi nhiều người ao ước. Hắn đã thành giám đốc doanh nghiệp ăn nên làm ra. Còn vợ hắn, khi đã mệt mỏi với đấu đá thương trường thì lui về nhà chăm sóc con cái và thỏa mãn đam mê nấu ăn với một cửa hàng bánh ngọt khá đông khách.
Trong quá trình kinh doanh, hắn không thể tránh khỏi được những giao tiếp và tiệc tùng. Chuyện "bóc bánh trả tiền" không phải là không có, nhiều khi vì để chiều lòng khách hàng, nhiều khi là anh em bạn bè tụ tập mình không thể lạc loài khác người. Tuy thế, hắn vẫn tự hào mình hơn "chúng bạn", là hắn chưa bao giờ bao nuôi bồ nhí, hay cặp kè với ai, thuần túy chỉ một đêm tình xong là đường ai nấy đi. Và hắn chả bao giờ có ý định bỏ vợ bỏ con cả. Chẳng rõ vợ hắn có biết hay không, song vợ hắn chưa bao giờ để lộ thái độ gì với hắn hết. Một là vợ hắn không biết, hoặc giả biết song làm ngơ, dù là khả năng nào thì đối với hắn cũng là chuyện vui, và sau cùng tình cảm vợ chồng hắn vẫn ổn.
Nhưng ở đời thật khó nói trước chữ "ngờ". Hắn gặp nàng, và hắn lập tức bị trúng tiếng sét ái tình. Nàng trẻ trung, tràn trề sức sống, tươi mới và rực rỡ. Nàng thông minh, hóm hỉnh, luôn khiến người khác thoải mái, vui vẻ khi ở bên. Nàng sắc sảo, hiểu biết, có năng lực, khiến hắn có thể trò chuyện với nàng về đủ thứ trên đời mãi không chán.
Ảm minh họa
Nàng và hắn từ bạn, thành tri kỉ, rồi thành người tình của nhau lúc nào không hay. Có nàng, hắn như được sống lại cái thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và sôi nổi, được thấy mình là gã đàn ông mạnh mẽ, bản lĩnh, to lớn để nàng dựa vào. Cuộc sống của hắn vốn đang bình lặng có phần tẻ nhạt đã được tô thêm nhiều màu sắc sáng rỡ, hấp dẫn. Hắn biết, mình đã yêu nàng, bằng thứ tình yêu nồng nàn và chân thành nhất. Thú thực, tình cảm đó còn hơn tình yêu hắn dành cho vợ khi xưa, khi mà hắn và vợ kết hôn dựa trên sự sắp xếp của gia đình.
Nhiều khi hắn vô cùng áy náy với nàng, khi vẫn phải để nàng đứng trong bóng tối. Nhưng một bên là người vợ tào khang, chẳng có lỗi lầm gì, sao hắn có thể đột ngột bỏ vợ cho được? Lương tâm hắn chưa cho phép mà cũng e ngại người đời đánh giá. Nàng thì luôn buồn bã nói không cần danh phận, chỉ cần được bên hắn, khiến hắn càng xót xa.
Rồi nàng có thai. Cái ngày biết tin ấy, hắn nhảy cẫng lên, ôm chặt nàng hét to sung sướng. Dù hắn đã có 2 con với vợ nhưng đây là con của hắn với nàng, là kết tinh tình yêu của 2 người, bảo hắn không vui sao được? Hắn không cho nàng làm việc, thuê người giúp việc cho nàng, chăm sóc nàng bằng những thứ tốt nhất, đắt nhất. Mà nàng vẫn không vui. Nàng phiền muộn bởi con nàng sinh ra sẽ là con ngoài giá thú. Bé rồi sẽ lớn lên trong sự mặc cảm và xì xào của những người xung quanh. "Em thì thế nào cũng được, nhưng em không nỡ để con phải chịu khổ theo mình...", nàng rơm rớm nước mắt nói.
Đến lúc này, hắn gần như phải đưa ra sự lựa chọn giữa vợ và nàng. Nói thực, hiện tại này nàng mới là tình yêu và cuộc sống của hắn, còn vợ hắn chỉ có thể cho hắn một cuộc hôn nhân vỏ bọc để thiên hạ nhìn vào mà thôi. Mất mẹ con nàng và bị ảnh hưởng danh dự, hắn không suy nghĩ gì quyết định sẽ chọn nàng.
Tối ấy, hắn hẹn vợ gặp nhau ở nhà riêng, bảo vợ hắn đưa các con đi đâu đó vì hắn có chuyện muốn nói. Nhưng khi hắn về thì nhà cửa vắng tanh. Vợ hắn chẳng thấy đâu. Hắn hơi bực, nhấc máy gọi cho vợ. "Anh ăn cơm trước đi, em nấu sẵn để trên bàn ăn ấy. Sau đó mình nói chuyện tiếp", vợ hắn nhẹ nhàng đáp, cũng chẳng nói mình đang ở đâu.
Ảnh minh họa
Hắn cáu lắm, ăn với uống cái gì chứ. Đáng lẽ hắn sẽ lập tức bỏ đi, tới chỗ nàng, nhưng vì tối nay hắn có chuyện phải nói với vợ, nên hắn cố nhẫn nhịn chờ vợ. Ngồi một lúc không thấy vợ xuất hiện, hắn không kiên nhẫn vào phòng ăn mở chiếc lồng bàn đang đậy mâm cơm lên. Khi nhìn thấy những gì bên trong, hắn sững người, hóa đá ngap lập tức.
Trong mâm cơm vỏn vẹn 2 đĩa thức ăn, một đĩa rau muống luộc và đĩa cá mắm rán, kèm thêm chút nước mắm suông. Đã bao lâu rồi hắn không ăn những món ăn tầm thường này? Nhiều năm ấy chứ, hắn cũng chẳng nhớ rõ nữa. Nhưng hắn nào có thể quên, đây chính là món ăn vợ và hắn thường xuyên ăn trong những ngày đầu khốn khó. Khi ấy, quanh mâm cơm đạm bạc này, hắn và vợ vẫn cười tươi động viên nhau cùng cố gắng.
Hắn ngồi thẫn thờ nhìn mâm cơm. Bao kỉ niệm cũ mà bấy lâu nay hắn đã quên lãng chợt ùa về như thác lũ, khiến hắn thấy khó thở vô cùng. Lúc ấy hắn đã tự nhủ với lòng thế nào nhỉ, phải rồi, hắn sẽ yêu thương vợ suốt đời, sẽ không bao giờ phụ lòng vợ. Và rằng đời hắn may mắn mới có được vợ. Vợ hắn lúc ấy thật thiệt thòi khi theo một kẻ chẳng có gì như hắn. Mà bây giờ hắn lại làm ngược lại tất cả.
Bên cạnh đĩa cá mắm rán, hắn nhìn thấy tờ đơn ly hôn vợ hắn viết, kí sẵn để đấy cho hắn. Hắn đã đạt được mục đích của buổi tối nay, mà chả cần tốn một lời, nhưng hắn lại chẳng thấy vui. Sao hắn lại quên, vợ hắn cũng từng xinh đẹp, trẻ trung, và người phụ nữ nào rồi cũng sẽ già đi, trầm lắng lại. Sao hắn lại quên, mối quan hệ nào cho tới một giai đoạn nào đó cũng sẽ trở nên yên tĩnh, bình lặng, mất đi cái cuồng nhiệt ban đầu. Sao hắn lại quên, nếu hắn chẳng thành đạt như ngày hôm nay, liệu nàng có bất chấp theo hắn không. Hay chỉ có vợ hắn ngây ngô của thuở xưa mới nguyện mỉm cười nắm tay hắn qua giông bão...
Theo Afamily
Bị "bồ nhí nhà người ta" dạy cho một bài học, vợ sực tỉnh nhận ra sai sót đang đe dọa cuộc hôn nhân của mình Suốt cả buổi, cô bồ nhí của Tiệp làm gì cũng đều bị An "soi". An đoán cô ta cũng biết mọi người trong bàn đều rõ thân phận không lấy gì làm vẻ vang của mình... Tối hôm ấy, An xúng xính váy áo, tham dự buổi họp mặt nhóm bạn thân của Huy - chồng cô. Nhóm của Huy chơi thân...