Chỉ vài tiếng sau khi cầu hôn, anh lập tức chia tay và đòi lại nhẫn cưới
Tôi và anh quen nhau được 1 năm nay rồi. Cả hai chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội làm việc nên thấy cảm thông cho nhau lắm. Anh hơn tôi 10 tuổi, hiện đang làm bác sĩ cho một bệnh viện có tiếng ở thủ đô.
Anh là người chững chạc, đàng hoàng, lại rất biết cách chiều chuộng, yêu thương người yêu. Anh thấy tôi ở một mình, thương tôi vất vả nên cũng hay chạy sang khu trọ của tôi chăm sóc, nấu nướng. Tôi vì thế cũng cảm thấy càng ngày càng yêu anh hơn, vì anh là một chàng trai tâm lý, tình cảm.
Anh không chỉ là người tâm lý, mà cũng biết giữ gìn cho tôi nữa. Yêu nhau 1 năm nhưng chưa lần nào anh đòi hỏi ở tôi. 11h khu trọ của tôi đóng cửa, mỗi lần qua đón tôi đi chơi anh đều đưa tôi về rất đúng giờ, cũng không hề gạ gẫm hay rủ rê gì. Còn những lần anh qua nấu cơm cùng tôi thì cứ đến 11h là anh đi về, không ở lại qua đêm. Quan hệ của chúng tôi chưa bao giờ đi quá một cái ôm hay hôn.
Sau gần một năm, anh mới ngỏ ý muốn kết hôn với tôi để đỡ phải chạy qua chạy lại. Anh bảo về chung một nhà anh đỡ phải đưa đón em, cũng không phải xa em quá lâu nữa. Tôi nghe vậy thấy mừng âm ỉ vì mình tìm được một người yêu mình đến vậy. Bởi vậy, tôi càng trân trọng người yêu của mình hơn. Nhưng có một bí mật mà tôi vẫn chưa dám nói với anh, vì tôi không biết anh sẽ phản ứng thế nào.
Trước khi yêu anh, tôi có qua lại với một người bạn học cùng đại học. Chúng tôi yêu nhau không lâu, chỉ khoảng vài ba tháng, nhưng trong thời gian đó cậu bạn đó đã có lần gạ gẫm tôi và tôi đồng ý. Chúng tôi đã quan hệ với nhau vài lần, và tôi bây giờ là gái đã mất trinh. Cậu bạn đó về sau tôi phát hiện ra chỉ là muốn vui đùa với tôi chứ không hề có ý định nghiêm túc gì. Sau chuyện đó tôi đã đau khổ mất một thời gian dài. Phải mãi nửa năm sau đó tâm lý tôi mới trở nên ổn định hơn và đó cũng là lúc tôi gặp anh.
Video đang HOT
Một hôm, anh đưa tôi đến một nhà hàng khá sang trọng, trong nền nhạc du dương, chúng tôi ăn uống và trò chuyện cùng nhau. Tôi chắc mẩm là anh sẽ cầu hôn tôi nên suốt cả buổi tôi cứ phân vân mãi không biết nên nói bí mật này với anh trước hay là nhận nhẫn cầu hôn trước.
Cuối cùng, đúng như tôi dự đoán, cuối buổi anh quỳ xuống chân tôi, hỏi tôi có đồng ý kết hôn với anh không. Chiếc nhẫn trên tay anh lóng lánh khiến tôi cảm thấy vừa vui mừng vừa lo lắng. Nhắm mắt cho qua, tôi nhận lời.
Cuối buổi, anh đưa tôi về tận nhà, trên đường đi anh cứ hào hứng nói mãi về chuyện tương lai của hai đứa. Đến cổng khu trọ, như mọi lần anh hôn tạm biệt tôi và toan quay xe trở về. Lúc này, tôi cảm thấy mình không nên giấu kín chuyện kia, bèn gọi anh lại và thú nhận. Tôi biết rằng, chuyện trinh tiết giờ đây cũng không còn quá quan trọng nữa. Nhưng với một người luôn tìm cách giữ gìn cho tôi, tôi nghĩ rằng người ấy có quyền biết sự thật.
Tôi nói mình không phải là gái trinh, tôi cũng kể cho anh nghe chuyện với cậu bạn kia và hỏi anh có còn muốn kết hôn với tôi nữa không.
Lúc này, trong ánh đèn đường nhập nhoạng, tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt anh. Anh im lặng từ đầu đến cuối, cho đến lúc tôi hỏi anh vẫn không trả lời. Phải mất một lúc sau, mặt anh đanh lại, rồi anh nói anh cần thời gian suy nghĩ và trong lúc đó, anh muốn rút lại lời cầu hôn.
Nghe anh nói vậy tôi bỗng cảm thấy trái tim mình tan nát và vỡ vụn. Tôi rút nhẫn ra trả lại anh và chẳng biết phải nói gì. Tôi nhìn anh quay xe đi thẳng, không hề ngoái lại nhìn tôi một lần, tôi không biết liệu mình còn có thể gặp lại anh được nữa hay không.
Nửa đêm hôm ấy, anh nhắn tin chia tay với tôi. Anh nói anh không muốn gặp lại tôi vào thời gian này vì anh thực sự vẫn cảm thấy khá sốc. Đọc xong tin nhắn, cả đêm đó tôi không tài nào ngủ được, nước mắt rơi ướt đẫm cả gối. Tôi thực sự rất yêu anh và mong muốn được kết hôn với anh. Nhưng tôi không hiểu, chuyện trinh tiết lại quan trọng đến thế hay sao?
Theo Afamily
Yêu nhưng không muốn cưới, vì anh nghèo!
Em yêu anh là sự thật, nhưng từ chối lời cầu hôn của anh cũng là sự thật. Vì em lo, hôn nhân không phải là một câu chuyện lãng mạn, anh hiểu không?
Gửi anh, người đàn ông em-không-muốn-cưới!
Gia đình anh ở một miền quê hẻo lánh, hai đứa em nhỏ còn đi học, anh lại là con trai trưởng. 26 tuổi với một công việc nhà nước, tiền lương của anh chỉ vừa đủ để thuê nhà trọ và gửi về lo cho hai em ăn học. Anh nhỏ hơn em 4 tuổi, hiển nhiên, về mặt kinh tế trong giai đoạn này, em ổn định hơn anh, thậm chí có thể nói là em sống thoải mái với công việc viết lách cho tạp chí của mình.
Ảnh minh họa
Em không thích né tránh, em muốn khẳng định suy nghĩ của mình rằng: anh chưa đủ khả năng để lo cho gia đình nếu chúng mình kết hôn. Em không muốn tình yêu của mình đi trên con đường cùng, nơi mà mỗi ngày em và anh đều phải lo lắng cho kinh tế gia đình, gánh thêm cả nỗi lo của riêng em, đó là lo cái tự ái đàn ông trong anh sẽ trỗi dậy khi em kiếm được nhiều tiền hơn. Em đã từng thấy rất nhiều cặp đôi yêu nhau vì tình nhưng kết cục lại chia tay nhau vì tiền. Đó là thực tế cuộc sống!
Em yêu anh, yêu nghị lực và trân trọng sự chăm sóc của anh dành cho em. Có lẽ trong 30 năm qua, anh là người đàn ông duy nhất sẵn sàng mang chậu nước ra giữa phòng gội đầu cho em, ủi váy cho em mỗi sáng đi làm và nhớ rõ những món mà em không thể ăn... Em yêu anh nhiều hơn những gì em có thể diễn tả. Nhưng, hôn nhân là một chuyện khác.
Em sợ nghèo, sợ nhìn thấy người đàn ông nằm cạnh mình héo hon vì gánh nặng gia đình. Ảnh minh họa
Anh à, em không thể hứa điều gì vì cuộc sống vốn dĩ vô thường, mình yêu nhau bình yên và vững chãi hơn nhé anh. Không cần nắm cả hai bàn tay em đâu, buông một tay em ra để nắm bắt những cơ hội phát triển sự nghiệp của mình anh nhé! Một mái nhà tranh hai quả tim vàng là có thật, nhưng được bao lâu? Tại sao mình phải tôn thờ hình ảnh lãng mạn đó lên, để đánh đổi đằng sau lưng là những mệt mỏi gặm nhấm thể xác và tâm hồn mình mỗi ngày?
Em vẫn ở đây, bên cạnh anh, đó là điều tuyệt vời nhất với cả hai chúng ta. Em muốn được đồng hành và nhìn thấy anh thành công, nhìn thấy gia đình anh tự hào về con trai mình, hơn là mỗi sáng thức dậy bên cạnh một người đàn ông héo mòn, hốc hác vì mưu sinh.
Những gì em nghĩ em đã nói hết rồi, anh có hiểu em không? Một ngày nào đó, nếu duyên nợ còn và mình thật sự sẵn sàng, biết đâu em sẽ hỏi cưới anh, nhé!
Yêu anh!
Theo Báo Phụ Nữ
Phía sau cuộc sống hạnh phúc được người đời ngưỡng mộ là mâm cơm nguội lạnh, đồ thừa canh cặn khiến nàng dâu bật khóc Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ tôi hạnh phúc lắm nhưng sự thật tôi cảm thấy mình như ngoài thừa trong gia đình. Sau khi chia tay người yêu, gia đình giới thiệu cho tôi một anh ở thành phố, điều kiện khá, ngoại hình ổn. Tôi cũng không quá thiết tha, chỉ nghĩ gặp gỡ cho gia đình đỡ nhặng xị lên....