Chị tôi – một Lesbian đã ra đi như thế…
Bên ngoài, chị tôi giống như bao người con gái khác nhưng ẩn sâu bên trong… chị lại khác họ. Chị tôi là một đồng tính nữ mà mọi người vẫn thường gọi là Lesbian.
Chị tôi đẹp. Nét đẹp hiện đại và căng tràn sức sống của cô gái đang ở lứa tuổi 24. Chị phụ trách mảng đối ngoại cho một tổ chức phi chính phủ. Xinh đẹp, hiện đại là vậy nhưng chị lại chưa bao giờ nhắc tới hay đưa bạn trai về nhà.
Tôi và chị lớn lên cùng chung bầu sữa, hai chị em chỉ ít quấn quýt khi chị đặt chân lên chốn đô thị. Không họ hàng thân thích, không người quen, một mình chị bươn chải vừa học vừa kiếm sống nhưng chị luôn giữ mình trong sạch trước mọi cám dỗ của cuộc sống. Tôi biết điều đó vì sau này, tôi cũng lên Hà Nội học, nhưng tôi khác vì tôi có chị che chở trong những ngày đầu chập chững giữa những ồn ào khói bụi, nhà cao tầng. Học tập, công việc… của chị luôn là niềm khao khát mà nhiều người mơ ước.
Những tháng ngày bình yên của gia đình tôi cứ thế trôi đi trong niềm kiêu hãnh của đứa con gái luôn được bao bọc bởi sự bình yên đó, Cho tới một ngày…
- Bốp!…
- Bố ơi! Con xin lỗi… con không muốn như thế.
- Câm miệng! Mày câm lại! Đồ con gái mất dạy. Đẻ mày ra, nuôi mày lớn lên để mày đốn mạt như vậy à? Tao không có loại con như mày…
- Ông ơi, tôi xin ông. Nó là con mình mà. Con ơi, sao con lại thành ra như thế? Con bị lây bệnh từ bao giờ? Ông trời ơi, sao cái thân tôi nó lại khốn khổ khốn nạn thế này?
Tiếng khóc của mẹ, của chị, tiếng quát tháo của bố, âm thanh vun vút của những đòn roi bố quất vào thân thể chị hòa lẫn vào nhau. Hỗn độn, ồn ào. Không gian như được nén lại.
Những tháng ngày không bình yên của gia đình tôi đã bắt đầu như thế.
Nửa đêm thức giấc bởi tiếng khóc thút thít của chị. Mở mắt nhìn khắp phòng không thấy chị đâu. Chạy vào phòng tắm, thấy chị đứng đó với con dao cầm trên tay, đôi mắt sưng mọng vì những giọt nước mắt. Tôi lao đến giằng lấy con dao ném ra xa, hai chị em cứ thế ngồi ôm nhau mà khóc.
Chị tôi đẹp. Nét đẹp hiện đại và căng tràn sức sống của cô gái đang ở lứa tuổi 24. Chị phụ trách mảng đối ngoại cho một tổ chức phi chính phủ. Xinh đẹp, hiện đại là vậy nhưng chị lại chưa bao giờ nhắc tới hay đưa bạn trai về nhà. Bố mẹ thắc mắc. Chị chỉ cười và đưa ra lý do: bận học và lo sự nghiệp nên quên yêu.
Bạn bè chị người xây dựng gia đình, người quấn quýt bên người yêu, chỉ có chị vẫn lẻ bóng trên mọi con đường. Họ cũng giới thiệu bạn trai cho chị, nhưng những người “bạn trai” ấy chỉ xuất hiện một vài lần rồi thôi. Chỉ có tôi là hiểu lý do. Bên ngoài chị giống với bao người con gái khác nhưng bên trong lại khác họ. Chị tôi là một đồng tính nữ mà mọi người vẫn gọi là Les.
Tôi biết điều này từ rất lâu. Lần đầu tiên tôi thấy chị thường có điện thoại khuya, cả cuộc gọi và tin nhắn. Chị mỉm cười nhiều hơn. Nhưng… người làm thay đổi cuộc sống cũng như tâm trạng chị lại là một người con gái. Chị ấy tên Ngọc Mai. Hai chị em ở chung phòng lại là chị em ruột, nên những thay đổi đó của chị tôi dễ dàng nhận ra.
Một ngày tôi vô tình đọc được tin nhắn của chị với nội dung nhớ nhung, những câu mặn nồng chất chứa yêu thương dành cho chị Ngọc Mai. Họ yêu, một tình yêu của những cô gái đang ở cái tuổi căng đầy niềm khao khát và cũng trong sáng như bao mối tình của những đôi nam nữ bình thường khác.
Có lần tôi thắc mắc với chị, làm sao để nhận ra một cô gái Les giữa phố đông? Chị đáp.
Video đang HOT
- Những người bình thường sẽ chẳng có cách nào nhận ra họ đâu nếu họ không công khai.
- Vậy những chị mặc quần áo con trai, cắt tóc, đi đứng và nói chuyện như con trai đó có phải không? – tôi lại hỏi.
- Phải mà cũng không phải – chị đáp.
- Là sao?
- Bởi vì bây giờ giả đồng tính nhiều lắm. Có người đồng tính theo cách đó thật, họ là con gái nhưng luôn muốn làm con trai, luôn nghĩ mình là con trai. Họ bị thu hút cả về tâm hồn và thể xác đối với một cô gái. Nhưng cũng có những người là con gái nhưng chỉ thích dùng đồ con trai, nhưng họ không hẳn là Les, đó là những Tomboy. Có những bạn thích giả Les theo trào lưu. Nhưng những người giả Les đó bọn chị đều dễ dàng nhận ra.
- Khó hiểu ghê. Nếu khó nhận ra vậy thì làm sao những người đồng tính có thể nhận ra nhau? – vẫn giữ nét mặt ngơ ngác, tôi đặt ra cho chị thêm nhiều câu hỏi.
- Cái này khó giải thích lắm em ạ. Người đồng tính với người bình thường nhìn bề ngoài họ chẳng khác gì nhau. Nhưng người đồng tính lại có những điều rất riêng để nhận ra nhau, đôi khi chỉ qua một ánh mắt là có thể biết người kia có “giống mình” hay không.
Chị và Ngọc Mai, bạn tình của chị cũng nhận ra nhau bởi ánh mắt như thế. Họ quen nhau trong một buổi giao lưu giữa hai trường đại học. Những lần gặp mặt, những cử chỉ quan tâm và những ánh mắt ngại ngùng… Mọi thứ sẽ mãi là bí mật nếu một ngày bố mẹ không đi từ quê lên sớm, và bắt gặp chị và chị Mai hôn nhau trong phòng…
Những ngày sau đó, với gia đình tôi giống như địa ngục. Bố thuê người theo sát chị mỗi lần ra ngoài, cách ly chị với những người con gái khác để không… lây bệnh. Mẹ đi khắp các chùa chiền đề thắp hương, mời thầy cúng về “giải hạn”. Hàng xóm xì xầm mỗi khi nhìn thấy ai đó trong nhà tôi.
Bố mẹ bắt tôi sang phòng khác, không cho ngủ cùng chị vì sợ chị sẽ lây bệnh cho tôi.
Bố mẹ tôi xưa nay vốn chẳng bao giờ dùng đòn roi với con cái nhưng… Mỗi ngày trôi qua thân thể chị lại in hằn thêm những vết roi mới, ánh mắt chị lại thêm u buồn, mỗi bước đi cũng trở nên lầm lũi.
Nhìn chị, tôi chỉ biết lặng lẽ thương mà không biết mình phải làm gì để giúp chị. Một ngày đi học về, tôi không thấy tiếng khóc của chị nữa. Linh cảm có chuyện gì chẳng lành, tôi lao vào phá cửa phòng chị. Chị nằm đó, lạnh ngắt. Máu từ cổ tay chảy xuống thấm đỏ một mảng ga giường. Tôi gào lên. Bất lực. Đau đớn và căm phẫn!
Ngày chị đi, trời âm u một màu ảm đạm. Đám ma của chị chỉ có gia đình tôi, một vài người họ hàng thân thích. Hàng xóm có vài người đến thắp hương rồi rời đi ngay. Họ sợ nhiễm bệnh từ một người không giống họ mặc dù chị đã ra đi.
Chị Mai đến cùng một vài người bạn. Nhìn chị, ánh mắt bố ánh lên rồi vội cụp xuống không biết vì buồn hay vì bố đang hối hận.
Mẹ lặng lẽ khóc không thành tiếng bên mộ chị.
Hà Nội vẫn náo nhiệt. Tôi bước đi trên những con đường mà những tháng ngày bình yên tôi đã bước đi với cả niềm tự hào và kiêu hãnh. Tôi bắt gặp đâu đó hình ảnh của chị. Chị cười hạnh phúc bên người mà mình yêu dẫu tôi biết rằng người đó tôi không thể gọi bằng hai tiếng “anh rể”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Màu của thời gian
Hãy trân trọng từng giây phút, dù là buồn đau hay vui vẻ.
Sáng, mở Facebook, đọc được trên Wall của một người bạn... "Màu của thời gian là màu gì?"
Chẳng ai có thể thấy được rõ ràng "màu, mùi, vị" của thời gian. Với một chiếc đồng hồ cát, nhìn cát chảy xuống tức là thời gian đang đi. Với một chiếc đồng hồ, mỗi tiếng nhích của kim giây là một khoảnh khắc thời gian đã qua. Với một cuốn lịch, mỗi trang lịch được xé đi là 1 ngày đã mất. Vậy thời gian có màu gì?
Với 1 người "bình thường"...
Khi ta thơ bé, mọi thứ thật đơn giản, ta nằm trong lòng mọi người, được yêu thương, chăm sóc. Gia đình là chiếc nôi ngọt ngào của mỗi đứa con bé nhỏ. Cuộc sống toàn những điều vui, dù đôi khi hư bị đánh đòn thì cũng chẳng mấy mà quên. Thời ấu thơ, cuộc sống mang màu hồng. Vậy màu thời gian là màu hồng...
Qua tuổi 15, cuộc sống bắt đầu thay đổi. Ta không còn bé, ta đòi có quyền tự chủ của riêng mình. Người lớn luôn nói ta "không được làm thế này, phải làm thế kia..." và ta cảm thấy khó chịu vô cùng, bởi ta nghĩ ta "không còn là trẻ con, ta cũng có suy nghĩ của riêng ta". Ta muốn chứng tỏ mình, ta muốn độc lập. Ta có vô số khao khát, ta mong ngóng một ngày ta được đứng bằng đôi chân của mình. Ta hy vọng vào tương lai phía trước, ta được tách khỏi gia đình, được tự chủ một mình. Ta có nhiều lắm, hoài bão và hy vọng... Thời gian nhiều màu xanh da trời...
Vậy thời gian có màu gì? (Ảnh minh họa)
Vậy là ta cũng đã được sống tự lập, và đã có cơ hội làm những gì mình muốn. Ta hết mình với tất cả những việc ta làm. Nhưng lạ là, cuộc sống của ta không còn nguyên vẹn là màu xanh da trời nữa. Nó bắt đầu pha tạp.
Những sự thật ta bắt đầu nhìn thấy, ta phải học cách tự chủ hơn trước những khó khăn đầu đời. Rồi cái thời dựa dẫm cũng qua đi, giờ ta thực sự phải đứng một mình, không thể mãi dựa vào gia đình. Bắt đầu con đường của riêng mình. Những hoài bão thời nào tạm phải dẹp lại cho những nỗi lo về cơm, áo, gạo, tiền. Những sự thật trần trụi bắt đầu hiện ra như một bức tranh đẹp bị ố màu, nham nhở, xấu xí. Ta học cách nhẫn nhịn, học cách đương đầu và chấp nhận.
Sóng gió bắt đầu từ đây, sóng gió trong đời và cả trong chính mình. Dường như, cuộc sống là vô vàn những mâu thuẫn, những tranh đấu... Thời gian có màu đỏ. Rồi những khó khăn ban đầu dần qua, ta trở nên dạn dày hơn, không còn quá ấm ức mỗi khi bị cấp trên mắng, biết cách khéo léo với người ngoài hơn, bắt đầu tạo cho mình một phong cách riêng. Dù thế, ta vẫn bồng bột, vẫn có những phút cháy hết mình, vẫn có những phút nông nổi, vẫn có thể dốc hết tiền để mua thứ ta thích, vẫn liếc nhìn những chàng trai có vẻ ngoài hấp dẫn... Vẫn có những phút cuồng nhiệt bất biết ngày mai... Dù sôi nổi, nhưng ta bắt đầu chín chắn hơn rồi... Xanh lá là màu của thời gian.
Rồi ta cũng có gia đình. Bắt đầu một cuộc sống mới, không phải chỉ có "mình ta". Ta bắt đầu phải chăm lo cho "một người lạ", rồi "hai người quen"... Ta không còn nhiệt tình với những mối quan hệ mới nữa, ta chỉ thích đi cùng những người bạn thật thân thiết.
Ta ít chia sẻ hơn, mọi thứ được giấu trong lòng, biết cái gì nên nói, cái gì không, nên điều chỉnh cảm xúc của mình như thế nào. Cuộc sống cứ đều đặn trôi qua, ta tất bật với những công việc của mình, đều đặn, ta đã bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống, chẳng muốn bứt phá, chẳng nghĩ tới việc tạo nên một biến cố nào nữa, và chẳng có thời gian nhìn lại mình nữa... Thời gian cứ thế trôi, chín chắn với đời và sâu thẳm là tình yêu với gia đình, bạn bè... Thời gian có màu cam sẫm.
Bạn hãy nên trân trọng từng giây phút qua đi (Ảnh minh họa)
Đôi khi chợt ngừng lại, tuổi xuân đã đi qua tự lúc nào. Bước vào thời kỳ hồi xuân, ta nhìn lại quãng đời đã qua, một nỗi nuối tiếc dậy lên. Mỗi lần soi gương, còn đâu khuôn mặt rạng ngời, nước da sáng hồng, còn đâu những khao khát cháy bỏng, cuộc sống trần trụi dù đầy yêu thương, nhưng lẩn khuất trong ta, ngọn lửa đam mê thỉnh thoảng vẫn bùng cháy, những tàn lửa thanh xuân cuối cùng, cố cháy hết mình.
Ta lại muốn rong chơi, lại muốn thay đổi, lại muốn mình trở nên hấp dẫn trong mắt bao người. Nhưng nhìn lại, ta còn đây, một gia đình nhỏ cần sự chăm sóc của ta, còn nhiều lắm những việc cần làm... Vậy là ta để đó, nhìn những đốm lửa lập lòe trong lòng, gạt bỏ những thèm muốn rất đời của riêng ta, để sống bằng trách nhiệm và sự hy sinh. Dẫu vậy, ta vẫn nuỗi tiếc.... Thời gian có màu cỏ úa.
Rồi lửa đời cũng cháy hết. Ta nguội lạnh, con cái đã lớn, ta cũng chẳng còn những ham muốn như thời trẻ. Ta nhìn đời với con mắt rất thực tế rồi. Con cái lớn, và rồi cũng có gia đình riêng. Ta không còn ngậm ngùi khép cánh cửa thanh xuân, bởi ta hiểu quá khứ là thứ không thể níu kéo. Ta vui với thực tại. Ta như một con mèo đã nhiều tuổi, thu vén cho mình một chỗ nằm thoải mái quanh xó bếp, mỉm cười, lim dim đôi mắt nhìn con cái ta đang đi những quãng đường ta đã đi. Ta yêu chúng nhiều lắm, và ta an tâm chúng sẽ tự trưởng thành như ta đã vậy.... Thời gian là màu nâu...
Ta đã có cháu, niềm vui được bồng bế một sinh linh bé bỏng trên tay, ta bồi hồi nhớ lại ngày con ta ra đời, nó cũng bé bỏng như vậy, cũng cần chở che như vậy. Rồi ta nhận ra, càng ngày, khi ta càng có nhiều thời gian rảnh, càng có nhiều khoảng lặng cho riêng mình, ta lại càng nhớ về thời xưa của mình nhiều hơn. Ngày ta còn trẻ, ta chẳng thể nào nhớ nổi những ký ức lúc ấu thơ của mình, bởi ta còn quá bận tâm với tương lai. Giờ thì, mọi thứ lại hiện ra rõ ràng. Nhìn đứa cháu nhỏ nghịch ngợm bên ta, ta lại tưởng như chính mình đang vui đùa bên cha mẹ, ông bà khi nhỏ. Ký ức, những điều gì đó xa lắm, mà lại rất gần... Thời gian mang màu tím, hoài niệm.
Ta mệt lắm, ta biết ta chẳng còn nhiều thời gian, mắt ta mờ, tai ta không còn nghe rõ, những việc ta làm, cứ chợt nhớ chợt quên... Cát bụi. Ta biết ta sắp trở về nơi ta sinh ra, mọi thứ trở nên nhạt nhòa...Thời gian có màu gì? - Trắng, đen hay xám?!...
Thời gian cứ xoay chuyển từ màu này sang màu khác (Ảnh minh họa)
Nhưng. Đó là màu thời gian của một người "bình thường". Còn....
... " Khi tôi sinh ra, họ đã bỏ tôi, tôi đón sinh nhật thứ 17 của mình như bao lần khác, ngoài đường, co ro trong chiếc chăn mỏng xin được..."
"Tôi sinh ra đã chẳng được nguyên vẹn, chẳng ai chào đón tôi, tôi biết mình sẽ gặp khó khăn nhiều lắm trong cuộc sống, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức, tôi muốn được sống..."
"Tôi vốn dĩ có một gia đình hoàn hảo, rồi tôi đã tự hủy hoại mình, tôi đã trượt dài, giờ tôi bế tắc..."
"Tôi đi đây. Vĩnh biệt mọi người."
Tự hỏi: "Màu thời gian của họ - những người đó - như thế nào?"
Thời gian cứ xoay chuyển màu từ màu này sang màu khác. Đôi khi là sự pha trộn. Có lúc lại thấy mình trỗng rỗng, thời gian trở nên trong suốt, vô màu.... Dù nó có màu gì, thì nó cũng không bao giờ quay trở lại. Khi bạn nói những lời làm tổn thương người khác, bạn không bao giờ có thể lấy lại những lời đó.
Khi bạn hẹn đi tiễn một người mà không tới được, bạn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được những giọt nước mắt của người đi xa. Một người vừa mới cười với bạn thôi, có thể chỉ một bước quay đi đã ở bên kia thế giới. Tình yêu của bạn còn đang nồng nàn là thế, có thể chỉ vì một hiểu lầm nhỏ, ngày mai đã chẳng còn bên nhau.... Bạn luôn có cơ hội làm lại từ đầu, nhưng bạn sẽ chẳng thể chối bỏ quá khứ của mình...
Đã bao lần tôi nói từ "nuối tiếc", mà có bao nhiều người trong đời không phải một lần nói từ "nuối tiếc"?! Nhưng quá khứ sẽ mãi là quá khứ. Mỗi lần gặp khó khăn, mỗi lần buồn đau tưởng chừng không vượt qua được, tôi luôn tự nhủ: "Hãy tranh thủ gặm nhấm những khoảnh khắc này, bởi ngày mai, ta sẽ vượt qua khó khăn, mọi thứ sẽ chỉ còn là quá khứ. Hãy trân trọng từng giây phút, dù là buồn đau hay vui vẻ."
Ngày hôm qua là quá khứ của ngày hôm nay, và ngày hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai nên chẳng việc gì phải vội vàng, phải sợ hãi. Bình tĩnh, tự tin, và trân trọng từng khoảnh khắc, bạn của tôi nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chỉ một vòng tay ấm Cô tức anh, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, mở toang cửa lao ra ngoài, cái rét mùa Đông như cắt da cắt thịt khiến cô lạnh buốt, toàn thân trong phút chốc đã trở nên tê cứng. Sau khi kết hôn, anh không còn giữ vị trí độc tôn trong lòng cô nữa. Cô cũng chẳng còn là đại tiểu thư...