Chị tôi có vấn đề gì về tâm lý không??
Cuộc sống của tôi bị chị ruột mình ám ảnh mỗi ngày. Hình như chị tôi có vấn đề về tâm lý nên đang dần làm tôi phát điên theo chị ấy.
Phạm Thu Phương (lucky_girl77…@yahoo.com)
Sức chịu đựng của con người có giới hạn và tôi đã sắp vượt qua cái giới hạn ấy. Lâu lắm rồi cuộc sống của tôi không có một ngày vui trọn vẹn. Cuộc sống của tôi bị chị ruột mình ám ảnh mỗi ngày. Hình như chị tôi có vấn đề về tâm lý nên đang dần làm tôi phát điên theo chị ấy.
Chị tôi hơn tôi 4 tuổi, hiện nay đang là giảng viên một trường đại học lớn. Học xong, với cái bằng giỏi duy nhất của toàn khóa, chị được giữ lại làm giảng viên. Ai nhìn vào cũng nghĩ tôi có một người chị thật tuyệt vời: xinh xắn (cao 1m62, dáng người rất chuẩn và một khuôn mặt ổn) và thông minh (đương nhiên, giảng viên đại học mà). Nhưng tất cả chỉ là cái vỏ bề ngoài, không ai biết hằng ngày tôi phải chịu đựng những gì, chị ấy cư xử như thế nào với tôi.
Video đang HOT
Nhà tôi ở Vĩnh Phúc. Năm ngoái, tôi lên Hà Nội học đại học thì vào ở cùng chị luôn. Chị tôi mấy năm học trên đây đều chỉ ở một mình, nay có thêm tôi. Nhà trọ khá nhỏ, ở hai người thì hơi chật chội. Tôi thường bảo chị tìm chỗ trọ khác, tiền chênh lệch không nhiều, bố mẹ thừa sức lo cho chị em tôi. Nhưng chị tôi không chịu, nói chỗ này gần trường chị (trong khi xa trường tôi tít tắp) và chị ở quen rồi. Là em nên tôi cũng đành chịu.
Buổi đầu tiên nhập học, chị đưa tôi đi và ngồi chờ cùng. Sau đó, chị đưa thẳng tôi về nhà và yêu cầu tôi giặt chậu quần áo đầy ự chị đã “lưu trữ” trong chậu. Tôi ức đến nghẹn cả cổ, đó là toàn bộ quần áo của chị dễ chừng tích cả tuần để chờ tôi lên. Giặt quần áo chưa đủ, chị còn bắt tôi lau nhà, dọn cái phòng bừa bãi của chị. Chị khiến tôi ngỡ ngàng thực sự, không hiểu chị coi tôi là em hay là ôsin??
Chị kiểm soát cuộc sống của tôi rất chặt chẽ. Học đại học mà tôi cũng phải mang cả thời khóa biểu về trình báo. Tôi tuyệt nhiên không dám khai tăng tiết môn để đi chơi vì môn nào ít trình mà nhiều tiết rất có thể chị ấy sẽ phi thẳng đến trường xem thời khóa biểu dán ở bảng tin mất, lúc ấy thì tôi sẽ ăn vài cái tát là ít. Tôi chỉ có đi học, gần như không bao giờ được đi chơi. Nếu có được đi cũng phải lựa giờ và sẵn sàng đón nhận sự cáu gắt cũng như khuôn mặt nặng như chì ít nhất là hai ngày tiếp theo của chị ấy. Chị ấy rất khó chịu nếu như tôi tham gia các hoạt động ngoại khóa vì cho rằng đó là cách để tôi đú đởn.
Bất cứ lúc nào chị ấy cũng có thể cầm điện thoại của tôi kiểm tra danh bạ, xem tin nhắn, không còn chỗ nào cho tôi riêng tư nữa. Chị ấy copy một vài số quan trọng (bạn thân ở đại học của tôi) để tiện kiểm soát. Bất cứ lúc nào có hứng, chị ấy cũng có thể gọi điện kiểm tra xem có trên lớp hay không? Gặp phải đứa bạn lười, nó nói: “Em không biết, sáng nay em nghỉ học mà chị” thì ngay lập tức chị cấm tôi không được chơi với loại người như thế, sợ tôi gần mực thì đen.
Tôi không biết làm thế nào để chị ấy có thể đối xử với tôi một-cách-bình-thường-nhất???
Tôi ngồi học và thậm chí là ngồi ôn thi cũng luôn bị chị ấy làm phiền. Những việc đi chợ, nấu cơm, giặt giũ là của tôi đã đành (nhà chật nên không có chỗ để máy giặt, tôi toàn phải giặt tay), nhiều khi tôi đang ngồi học rất tập trung thì cứ mười, mười lăm phút lại bị chị ấy yêu cầu đi lấy cho chị ly nước hay “gọt táo đi mày” trong khi chị ấy đang thảnh thơi lướt web. Tôi cự lại thì chị quát ầm ỹ, nói tôi quá láo nên mới dám cãi chị.
Chị ấy có người yêu, nhưng đã chia tay rồi. Anh ấy không thể chịu đựng nổi nữa. Không những chị thiếu tôn trọng anh ấy mà nhiều khi hành xử rất trẻ con và thiếu suy nghĩ. Giảng viên đại học rồi, nhưng chị ấy sẵn sàng quát người yêu: “Anh hâm/điên à?” trước mặt bao nhiêu người. Có lần anh ấy làm việc gì không vừa ý chị, chị gọi điện thoại về cho mẹ anh ấy yêu cầu: “Bác phải mắng/đánh cho anh ấy một trận” hay “phải dạy lại con đi” khiến anh ấy nhiều phen khó xử với cả nhà.
Rồi tôi có người yêu, đó là một cậu bạn học cùng lớp, nhà ở Hà Nội. Chị tôi không đồng ý, nhiều lần thu điện thoại tôi, không cho tôi liên lạc, bắt tôi nghỉ học để không gặp gỡ. Có tối hứng lên, chị ngồi lấy điện thoại gọi cho người yêu tôi chửi vung vít một hồi cho hả giận, còn “tóm” được cậu ấy đến đón tôi thế nào cũng bị chửi một bài đến tối tăm mặt mũi. Lúc chửi, bao nhiêu “của ngon vật lạ” chị văng hết cả ra khiến tôi ngượng đỏ mặt và rất bực mình.
Chị tôi không ưa cậu ấy, nhưng khi tôi thẳng thắn hỏi không ưa ở điểm nào thì chị ấy không trả lời. Chẳng qua chị ấy không muốn cho tôi có người yêu, sợ tôi đi chơi, muốn tôi lúc nào cũng ở nhà để hầu hạ chị ấy. Ngày nào chị ấy cũng hành tôi đủ kiểu bằng đủ mọi cách. Lúc nào tôi cũng chỉ muốn thoát khỏi nhà. Mỗi khi đi học, được ở bên người yêu và bạn bè tôi rất vui nhưng chỉ cần thoáng nghĩ đến chuyện phải về nhà đối diện với chị mình tôi lại không cười nổi nữa.
Gia đình người yêu đã biết quan hệ của chúng tôi và rất hài lòng về tôi, rất quan tâm chăm sóc. Nhưng chị tôi thì không vừa ý. Hôm trước, chị ấy “giở bài cũ” , nhắn tin cho mẹ người yêu tôi chửi cả gia đình cậu ấy là vô liêm sỉ, là “loại vô học” khiến bác ấy bị tổn thương nặng nề. Bác ấy là bề trên dù sao cũng phải tôn trọng. Hơn nữa, con trai bác ấy chẳng làm gì tôi, bác ấy càng không? Chị tôi lấy lý do gì để ném vào mặt họ những lời như vậy? Tôi xấu hổ nhục nhã vô cùng, cứ như mình vừa nói những lời ấy với bác. Tôi đã gọi điện xin lỗi, bác ấy cũng an ủi tôi và bảo không có gì nhưng tôi không sao gạt đi hết những áy náy của mình được. Tôi bỗng phát hiện ra là chị ấy không muốn tôi được hạnh phúc, được yêu trong khi chị đang cô đơn vì bị bỏ một cách phũ phàng.
Bố mẹ tôi thì không đồng ý cho yêu sớm nên tôi không thể nói mọi chuyện với hai người. Chuyện việc nhà, chuyện chị ấy “hành” tôi bố mẹ cũng biết nhưng chưa biết phải giải quyết thế nào. Bố tôi không muốn mỗi đứa một nơi. Tôi còn nhiều thời gian để cố gắng cho việc học của mình nhưng bà chị khó tính đến quái dị khiến tôi không thể tập trung học hành, cứ thế này kết quả chẳng thể khá hơn. Tôi cũng không thể hi vọng chị ấy đi lấy chồng vì chẳng tên con trai nào ngu dại mà đâm đầu vào một cô gái như thế. Tôi phải làm sao đây?