“Chị sẽ cõng em đi hết cuộc đời này”
Tháng 9, một mùa giông bão, tàu đánh cá của cha bị lật giữa biển, ông bỏ mẹ con tôi khi chị Hai mới lên 5, trong bụng mẹ là một bé trai được 6 tháng tuổi. Từ ngày đó mẹ đau buồn và suy sụp vô cùng. Vào ngày sinh tôi, tôi là bào thai non nớt mới tròn 35 tuần, mẹ đã băng huyết rất nhiều. Sau này, bà ốm yếu triền miên, 4 năm sau, mẹ cũng theo cha đi.
Gia đình tôi ở vùng ven biển, ngày tôi còn bé dân cư thưa thớt lắm, ngư dân sống bằng nghề chài lưới, quanh năm dầm mưa dãi nắng lênh đênh trên biển, thế nhưng đến cơm cũng không đủ ăn.
Ảnh minh họa
Năm ấy, sau khi chúng tôi trở thành trẻ mồ côi, mọi gánh nặng đè lên vai chị Hai tôi. Chị bỏ học, mười ngày như một, chi đi mò cua bắt ốc từ lúc gà chưa gáy rồi mang ra chợ đổi lấy gạo về nấu cháo. Chị chăm sóc em trai, lo toan nhà cửa, cơm nước quần áo. Thỉnh thoảng, chị đi làm phụ mấy bác trong xóm để đổi công lấy thức ăn.
Tuổi thơ của chị gắn liền với bãi biển dài nắng bỏng rát đôi chân trần, với chiếc thúng rách tơi tả nhiều khi bị lọt mất vài con tôm, với đôi bàn tay chai sạn và nước da đen xám xịt. Đáng lẽ, ở tuổi này, người ta còn là một đứa bé đang được ăn được chơi, chị Hai tôi lại khổ sở loay hoay với căn nhà ẩm ướt và một thằng em nhỏ còn ngu ngơ.
Có hôm trong nhà không còn gì ăn, tôi đói quá lượn lờ ra chợ, thấy quầy thịt của bà Tư, tôi thèm món cháo thịt, liền lừa lúc bà ấy không để ý, trộm một miếng to nhất rồi bỏ chạy bán sống bán chết. Về đến nhà, tôi vừa thở hổn hển vừa dơ miếng thịt ra trước mặt chị
- Chị ơi, nấu cháo thịt nhé chị
- Ơ thịt ở đâu thế Bin??
- À, à.. Bà Tư cho em ạ.- Tôi vờ quay lung tung, không nhìn thẳng vào mắt chị.
- Này, làm gì có chuyện đó, em ăn trộm hả?? Nói thật đi.
- Ơ, thật mà chị. – Giọng tôi nhỏ dần
- Nếu em không nói, từ nay đừng gọi chị là chị nữa
Chị Hai giận thật. Lần đầu tiên tôi thấy chị nổi nóng thê.
- Tại em, em thèm thịt quá. – Tôi cúi mặt
- Thèm là em có thể ăn cắp của người khác à. Nếu còn dám làm thế một lần nữa, chị sẽ từ em. Đưa đây cho chị.
Chị Hai giật lấy miếng thịt trên tay tôi và đi ra chợ. Tôi cũng vội vã chạy theo
- Bà Tư, vừa nãy con đi chợ, con trót lấy miếng thịt của bà, con..con.. xin lỗi..con xin trả lại bà ạ. – Tôi chết sững người khi nghe chị Hai tự nhận mình là kẻ cắp.
- Sao?? ăn cắp à?? Tưởng chúng mày ngoan ngoãn tử tế, thỉnh thoảng tao còn cho cân gạo, giờ lại bày trò ăn cắp thì từ nay về sau đừng hòng. Đúng là lũ mất dạy
Bà Tư chửi chị tôi té tát giữa chợ, chị im lặng. Tôi cũng chỉ biết đứng như trời trồng.
Hôm nay, một ngày nắng nóng tới khoảng 3 chục độ, chị Hai lại đội chiếc mũ cói rách đi ra cổng
- Bin ở nhà ngoan, đừng chạy lung tung nhé, chị sang bác Kha bốc cá thuê cho bác ấy, hôm nay thuyền về. Lát chị có tiền lại đổi thịt cho Bin nhé.
- Vâng ạ,
Tôi nói lớn cho chị yên tâm.
Vâng vâng dạ dạ là thế, nhưng vì trong nhà nóng như đổ lửa, khi chị vừa ra khỏi cửa, tôi liền chạy ngay ra đầu ngõ chơi. Hôm ấy, đang nô đùa cùng các bạn tôi bị trượt chân ngã xuống con mương sâu 4 mét gần ruộng. Đúng mùa khô,mương không có nước, chân tôi hình như bị gãy gập, tôi nghe tiếng xương vỡ vụn. Lúc đau đớn nhất, tôi chỉ kịp gọi “Hai ơi”.
Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Bên cạnh là chị Hai khuôn mặt đẫm nước mắt, đằng xa là túi thịt xay vứt chỏng chơ.
Bác sĩ nói, chân tôi bị hỏng, chỉ có 5% khả năng sẽ đi lại được . Lúc ấy, tôi mới chỉ 8 tuổi, một đứa bé như tôi thật khó chấp nhận được cuộc sống không có đôi chân.
- Sao em không nghe lời chị hả, đồ hư hỏng, chị đã dặn em thế nào, hả?? Chị Hai nói to với tôi mà như đang tự trách chính mình
- Chị, nếu em không thể đi được nữa thì sao?? – Tôi nhìn chị như năn nỉ và cố cứu vớt điều gì đó
- Em sẽ đi lại được thôi, nhất định phải như thế
- Nhưng mà, bác sĩ vừa nói em không thể đi còn gì, chị, chị.- Tôi giằng co với đôi tay đang nắm chặt của chị
- Thế thì chị sẽ cõng em suốt đời, Bin muốn đi đâu, chị sẽ cõng em đi
Video đang HOT
Tôi lặng người. Cả hai chúng tôi không nói thêm gì. Cõ lẽ, cái khổ đã làm hai chị em tôi già trước tuổi.
Mỗi ngày, chị Hai bế tôi đi tắm rửa, đi vệ sinh. Chị cõng tôi đến lớp, nhiều hôm đường trơn trượt, đôi chân chị xiêu vẹo trên đường làng, tôi vòng tay ôm cổ chị
- Lưng chị Hai ấm quá. Tôi gượng cười.
Chị Hai không nói gì, nhưng tôi biết chị cũng đang mỉm cười với tôi.
Khi tôi đến lớp, chị lại tranh thủ đi làm. Giờ tôi tan học, chị lại chờ sẵn cõng tôi về. Ngày ngày tháng tháng, cứ diễn ra như thế, cuộc sống của tôi, trôi qua, trên đôi vai chị.
Hôm nay trời mưa rào rất to, trong nhà không còn một hạt gạo, không thấy chị Hai nấu cháo cho tôi, tôi bèn gọi
- Chị ơi, có gì ăn không, em đói quá. Tôi nói mà miệng méo xệch, đói quá đến nói cũng không ra hơi
- À, ừ, để chị đi kiếm củ khoai cho em ăn nhé
- Nhưng trời đang mưa đó, chị ở nhà đi, lát tạnh rồi đi
- Mưa càng mát, có sao đâu, để chị đi
Rồi chị quay đi ngay, không để tôi nói thêm
Lúc chị về quần áo đầu tóc ướt sũng, trên tay cầm 2 củ khoai đầy đất
- Có khoai rồi, để chị đi nướng nhé
Rồi lại vội vội vàng vàng vào bếp nhóm lửa, khói rơm rạ bay cay xè đôi mắt tôi.
- Em ăn đi, ăn nhanh cho nóng
- Chị cũng ăn đi.- Tôi nhìn thấy 2 củ khoai bốc hơi ngùn ngụt, vội vớ lấy một củ
- Chị không đói, vừa nãy chị ăn bên nhà bác Kha rồi
- Thế ạ, thế em ăn nhé
Tôi ăn hết một củ, chị Hai đã bóc sạch vỏ củ còn lại và đưa sẵn cho tôi. Thật ra chỉ có 2 củ khoai bé tý, nhưng lúc này tôi thấy nó còn ngon hơn cả món cháo thịt mà tôi vẫn thèm.
- Ăn xong rồi thì ngủ đi, chị đi đổ vỏ cho. – Chị Hai bê rổ vỏ khoai ra sau nhà. Chị vừa ra khỏi 1 lát thì tôi khát nước. tôi gọi to:
- Hai ơi, Hai ơi, em khát nước
Chị lật đật chạy vào, tôi nhìn trên miệng chị có dính vỏ khoai. Tôi chợt hiểu ra mình thật vô tâm, tôi bật khóc
- Chị, chị ăn vỏ khoai đấy à??
- Không, chị đã bảo chị ăn no rồi mà
- Chị đừng nói dối nữa, em xin lỗi, em vô tâm quá
Tôi cúi mặt, nước mắt rơi lã chã như mưa. Chị Hai tiến lại ôm đầu tôi
- Bin ngoan của chị, đừng khóc. Chị no rồi thật mà
- Em xin lỗi, vì em mà chị vất vả thế này
- Vì chúng ta đều là con của mẹ. Vì em là em trai của chị mà. Em ngoan, hãy cố gắng mạnh mẽ để đi lại được nhé. Bố mẹ trên trời cũng sẽ tiếp sức cho em.
- Chị Hai…Sau này lớn lên em sẽ mua cho chị những món thật ngon, em nhất định sẽ nuôi chị. Chị chờ em nhé.
Theo Iblog
Chuyện về 2 đứa trẻ nghèo sẽ khiến bạn thêm trân quý cuộc sống
Ngày ngày tháng tháng, cứ diễn ra như thế, cuộc sống của tôi, trôi qua, trên đôi vai chị.
Tháng 9, một mùa giông bão, tàu đánh cá của cha bị lật giữa biển, ông bỏ mẹ con tôi khi chị Hai mới lên 5, trong bụng mẹ là một bé trai được 6 tháng tuổi. Từ ngày đó mẹ đau buồn và suy sụp vô cùng. Vào ngày sinh tôi, tôi là bào thai non nớt mới tròn 35 tuần, mẹ đã băng huyết rất nhiều. Sau này, bà ốm yếu triền miên, 4 năm sau, mẹ cũng theo cha đi.
Gia đình tôi ở vùng ven biển, ngày tôi còn bé dân cư thưa thớt lắm, ngư dân sống bằng nghề chài lưới, quanh năm dầm mưa dãi nắng lênh đênh trên biển, thế nhưng đến cơm cũng không đủ ăn.
Năm ấy, sau khi chúng tôi trở thành trẻ mồ côi, mọi gánh nặng đè lên vai chị Hai tôi. Chị bỏ học, mười ngày như một, chi đi mò cua bắt ốc từ lúc gà chưa gáy rồi mang ra chợ đổi lấy gạo về nấu cháo. Chị chăm sóc em trai, lo toan nhà cửa, cơm nước quần áo. Thỉnh thoảng, chị đi làm phụ mấy bác trong xóm để đổi công lấy thức ăn.
Tuổi thơ của chị gắn liền với bãi biển dài nắng bỏng rát đôi chân trần, với chiếc thúng rách tơi tả nhiều khi bị lọt mất vài con tôm, với đôi bàn tay chai sạn và nước da đen xám xịt. Đáng lẽ, ở tuổi này, người ta còn là một đứa bé đang được ăn được chơi, chị Hai tôi lại khổ sở loay hoay với căn nhà ẩm ướt và một thằng em nhỏ còn ngu ngơ.
Có hôm trong nhà không còn gì ăn, tôi đói quá lượn lờ ra chợ, thấy quầy thịt của bà Tư, tôi thèm món cháo thịt, liền lừa lúc bà ấy không để ý, trộm một miếng to nhất rồi bỏ chạy bán sống bán chết. Về đến nhà, tôi vừa thở hổn hển vừa dơ miếng thịt ra trước mặt chị
- Chị ơi, nấu cháo thịt nhé chị
- Ơ thịt ở đâu thế Bin?
- À, à.. Bà Tư cho em ạ.- Tôi vờ quay lung tung, không nhìn thẳng vào mắt chị.
- Này, làm gì có chuyện đó, em ăn trộm hả? Nói thật đi.
- Ơ, thật mà chị. - Giọng tôi nhỏ dần
- Nếu em không nói, từ nay đừng gọi chị là chị nữa
Chị Hai giận thật. Lần đầu tiên tôi thấy chị nổi nóng thê.
- Tại em, em thèm thịt quá. - Tôi cúi mặt
- Thèm là em có thể ăn cắp của người khác à. Nếu còn dám làm thế một lần nữa, chị sẽ từ em. Đưa đây cho chị.
Chị Hai giật lấy miếng thịt trên tay tôi và đi ra chợ. Tôi cũng vội vã chạy theo
- Bà Tư, vừa nãy con đi chợ, con trót lấy miếng thịt của bà, con..con.. xin lỗi..con xin trả lại bà ạ. - Tôi chết sững người khi nghe chị Hai tự nhận mình là kẻ cắp.
- Sao? ăn cắp à? Tưởng chúng mày ngoan ngoãn tử tế, thỉnh thoảng tao còn cho cân gạo, giờ lại bày trò ăn cắp thì từ nay về sau đừng hòng. Đúng là lũ mất dạy
Bà Tư chửi chị tôi té tát giữa chợ, chị im lặng. Tôi cũng chỉ biết đứng như trời trồng.
Hôm nay, một ngày nắng nóng tới khoảng 3 chục độ, chị Hai lại đội chiếc mũ cói rách đi ra cổng
- Bin ở nhà ngoan, đừng chạy lung tung nhé, chị sang bác Kha bốc cá thuê cho bác ấy, hôm nay thuyền về. Lát chị có tiền lại đổi thịt cho Bin nhé.
- Vâng ạ,
Tôi nói lớn cho chị yên tâm.
(ảnh minh họa)
Vâng vâng dạ dạ là thế, nhưng vì trong nhà nóng như đổ lửa, khi chị vừa ra khỏi cửa, tôi liền chạy ngay ra đầu ngõ chơi. Hôm ấy, đang nô đùa cùng các bạn tôi bị trượt chân ngã xuống con mương sâu 4 mét gần ruộng. Đúng mùa khô,mương không có nước, chân tôi hình như bị gãy gập, tôi nghe tiếng xương vỡ vụn. Lúc đau đớn nhất, tôi chỉ kịp gọi "Hai ơi".
Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Bên cạnh là chị Hai khuôn mặt đẫm nước mắt, đằng xa là túi thịt xay vứt chỏng chơ.
Bác sĩ nói, chân tôi bị hỏng, chỉ có 5% khả năng sẽ đi lại được . Lúc ấy, tôi mới chỉ 8 tuổi, một đứa bé như tôi thật khó chấp nhận được cuộc sống không có đôi chân.
- Sao em không nghe lời chị hả, đồ hư hỏng, chị đã dặn em thế nào, hả? Chị Hai nói to với tôi mà như đang tự trách chính mình
- Chị, nếu em không thể đi được nữa thì sao? - Tôi nhìn chị như năn nỉ và cố cứu vớt điều gì đó
- Em sẽ đi lại được thôi, nhất định phải như thế
- Nhưng mà, bác sĩ vừa nói em không thể đi còn gì, chị, chị.- Tôi giằng co với đôi tay đang nắm chặt của chị
- Thế thì chị sẽ cõng em suốt đời, Bin muốn đi đâu, chị sẽ cõng em đi
Tôi lặng người. Cả hai chúng tôi không nói thêm gì. Cõ lẽ, cái khổ đã làm hai chị em tôi già trước tuổi.
Mỗi ngày, chị Hai bế tôi đi tắm rửa, đi vệ sinh. Chị cõng tôi đến lớp, nhiều hôm đường trơn trượt, đôi chân chị xiêu vẹo trên đường làng, tôi vòng tay ôm cổ chị
- Lưng chị Hai ấm quá. Tôi gượng cười.
Chị Hai không nói gì, nhưng tôi biết chị cũng đang mỉm cười với tôi.
Khi tôi đến lớp, chị lại tranh thủ đi làm. Giờ tôi tan học, chị lại chờ sẵn cõng tôi về. Ngày ngày tháng tháng, cứ diễn ra như thế, cuộc sống của tôi, trôi qua, trên đôi vai chị.
Hôm nay trời mưa rào rất to, trong nhà không còn một hạt gạo, không thấy chị Hai nấu cháo cho tôi, tôi bèn gọi
- Chị ơi, có gì ăn không, em đói quá. Tôi nói mà miệng méo xệch, đói quá đến nói cũng không ra hơi
- À, ừ, để chị đi kiếm củ khoai cho em ăn nhé
- Nhưng trời đang mưa đó, chị ở nhà đi, lát tạnh rồi đi
- Mưa càng mát, có sao đâu, để chị đi
Rồi chị quay đi ngay, không để tôi nói thêm
Lúc chị về quần áo đầu tóc ướt sũng, trên tay cầm 2 củ khoai đầy đất
- Có khoai rồi, để chị đi nướng nhé
Rồi lại vội vội vàng vàng vào bếp nhóm lửa, khói rơm rạ bay cay xè đôi mắt tôi.
- Em ăn đi, ăn nhanh cho nóng
- Chị cũng ăn đi.- Tôi nhìn thấy 2 củ khoai bốc hơi ngùn ngụt, vội vớ lấy một củ
- Chị không đói, vừa nãy chị ăn bên nhà bác Kha rồi
- Thế ạ, thế em ăn nhé
Tôi ăn hết một củ, chị Hai đã bóc sạch vỏ củ còn lại và đưa sẵn cho tôi. Thật ra chỉ có 2 củ khoai bé tý, nhưng lúc này tôi thấy nó còn ngon hơn cả món cháo thịt mà tôi vẫn thèm.
- Ăn xong rồi thì ngủ đi, chị đi đổ vỏ cho. - Chị Hai bê rổ vỏ khoai ra sau nhà. Chị vừa ra khỏi 1 lát thì tôi khát nước. tôi gọi to:
- Hai ơi, Hai ơi, em khát nước
Chị lật đật chạy vào, tôi nhìn trên miệng chị có dính vỏ khoai. Tôi chợt hiểu ra mình thật vô tâm, tôi bật khóc
- Chị, chị ăn vỏ khoai đấy à?
- Không, chị đã bảo chị ăn no rồi mà
- Chị đừng nói dối nữa, em xin lỗi, em vô tâm quá
Tôi cúi mặt, nước mắt rơi lã chã như mưa. Chị Hai tiến lại ôm đầu tôi
- Bin ngoan của chị, đừng khóc. Chị no rồi thật mà
- Em xin lỗi, vì em mà chị vất vả thế này
- Vì chúng ta đều là con của mẹ. Vì em là em trai của chị mà. Em ngoan, hãy cố gắng mạnh mẽ để đi lại được nhé. Bố mẹ trên trời cũng sẽ tiếp sức cho em.
- Chị Hai...Sau này lớn lên em sẽ mua cho chị những món thật ngon, em nhất định sẽ nuôi chị. Chị chờ em nhé.
Phúc Yến / Theo Thể thao Xã hội
Em không tiếc, vì âu cũng là hết duyên... Cái cảm giác một sớm bình yên đứng trước hiên nhà, hích hà một cái căng tràn hơi gió sớm mai trong lòng ngực thật sảng khoái. Nó làm tôi nhẹ cả người như trút được hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn tiếng thở dài cứ vương vấn mãi... Giữa chúng ta, sau tất cả cũng chỉ là người lạ, hợp hợp rồi...