Chỉ sau một đêm mất điện tôi đã biến thành kẻ chẳng ra gì
Vừa hành sự xong thì có điện, dưới ánh sáng mờ ảo của bóng đèn ngủ, tôi nhìn thấy vệt đỏ trên tấm nệm khiến tôi bắt đầu lo…
ảnh minh họa
Vợ chồng tôi đều là những người xuất thân trong gia đình danh giá, chúng tôi rất yêu nhau, cuộc sống của chúng tôi luôn là một chuỗi những ngày hạnh phúc. Tôi là phó phòng tài chính vợ tôi là nhân viên kinh doanh, chúng tôi không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc cũng chẳng phải ki cóp làm gì cho trộm lấy mất.
Chúng tôi làm được bao nhiêu tiền đều đầu tư vào những chuyến đi du lịch trong và ngoài nước thậm chí khi có con hai vợ chồng vẫn thường xuyên để con lại cho cô bé giúp việc chưa có gia đình mà vợ chồng tôi rất tin tưởng chăm sóc để có những giây phút tình cảm bên nhau.
Hai vợ chồng rất hiểu nhau, đôi lúc cũng có những tranh cãi nho nhỏ nhưng sau đó lại vui vẻ trở lại ngay, bạn bè ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của hai chúng tôi dành cho nhau. Tuy ra ngoài có rất nhiều người con gái theo đuổi nhưng trong lòng tôi chỉ có một tình yêu duy nhất dành cho vợ còn những người con gái kia tôi đều thờ ơ không một chút động lòng.
Người ta thường bảo bạn càng hạnh phúc nhiều thì đau khổ sẽ phải chịu tương đương, tôi đã thấy câu nói đó rất đúng với hoàn cảnh của tôi hiện tại.
Đêm đó chẳng hiểu tại sao tự nhiên mất điện, tôi ngủ không được nên dậy đi vệ sinh chẳng tìm thấy điện thoại lên tôi cứ đi theo cảm tính. Rồi khi trở về phòng ngủ cũng thấy khó ngủ nên ôm vợ âu yếm vợ, muốn vợ cùng làm chuyện ấy với mình không ngờ vợ cũng khó ngủ nên hai người hưởng ứng nhiệt tình.
Nhưng đến phút cao trào tôi nghe tiếng rên không phải của vợ. Tôi ngờ ngợ định ngồi dậy nhưng “vợ” vẫn cố ôm chặt tôi, mơn trớn khiến tôi không kìm lòng được. Đến khi thỏa mãn dục vọng tôi mới buông ra.
Vừa hành sự xong thì có điện, dưới ánh sáng mờ ảo của bóng đèn ngủ, tôi nhìn thấy vệt đỏ trên tấm nệm khiến tôi bắt đầu lo vì tôi đã phá đời con gái của cô bé giúp việc rồi. Tôi luôn miệng xin lỗi và sẽ đền bù xứng đáng cho lỗi lầm mình gây ra và không quên dặn em ấy hãy giữ kín miệng. Tuy em ấy có đôi chút sợ hãi những khi tôi vừa bước xuống giường em vội ôm lấy tôi mà thổ lộ: “Em rất yêu anh em cảm thấy rất hạnh phúc khi được làm chuyện đó với anh”.
Video đang HOT
Nhìn vẻ vô tư cười nói của vợ khiến tôi đau thắt con tim lại, không biết cô ấy có tha thứ cho chồng khi biết tôi phản bội? (Ảnh minh họa)
Có lẽ em ấy đang tỏ ra hạnh phúc, còn tôi thì cố gỡ tay em ra vội quay trở lại phòng, sợ vợ biết được thì khổ. Trở về phòng mình, thật may cô ấy đang còn ngủ say, nằm bên cạnh vợ tôi cảm thấy tội lỗi cứ dày xéo tâm trí tôi khiến tôi không sao ngủ được.
Chuyện đó đã qua mấy ngày rồi, vợ tôi cũng chẳng biết được chuyện xảy ra đêm ấy, còn em giúp việc thì luôn có ánh mắt tình tứ mời gọi nhưng tôi cảm thấy sợ lắm rồi. Trong thâm tâm tôi lúc nào cũng cảm thấy mình thật xấu xa bỉ ổi, giá mà tôi biết dừng lại đúng lúc thì đâu đến nỗi phải khổ tâm dằn vặt thế này. Buồn chán đến nỗi tôi chẳng muốn soi gương chẳng chịu cạo râu thậm chí vợ còn lo lắng cho sức khoẻ của tôi, luôn miệng bắt tôi đi khám xem bệnh gì mà nhìn chồng gầy sọp đi vậy.
Nhìn vẻ vô tư cười nói của vợ khiến tôi đau thắt con tim lại, không biết cô ấy có tha thứ cho chồng khi biết tôi phản bội? Các bạn ơi tôi có phải là thằng đàn ông chẳng ra gì không tôi có nên nói hết mọi chuyện với vợ để đổi lấy sự thanh thản không?
Theo Afamily
Định tán chơi ai ngờ sau một đêm rượu say ở lại được cho em nếm mùi "cái đó" tôi đã phải..
Em còn khóc to hơn cả đêm qua, tôi không tài nào dỗ được: "Giờ thế này tôi còn mặt mũi đi đâu, bố mẹ tôi giết tôi mất. Sao anh lại hại đời tôi thê thảm đến thế này".
Anh, anh định giở trò đồi bại với tôi hả... (Ảnh minh họa)
Ngay lần đầu tiên gặp em trong quán cà phê đó mấy thằng bạn đi cùng đã đứng ngồi không yên vì em gái có gương mặt quá xinh, dáng lại chuẩn nữa. Mà chẳng riêng chúng nó, hôm ấy đàn ông cả quán đều nhao nhao lên vì em. Riêng bản thân tôi lại thấy bình thường, vì vốn là công tử nhà giàu, lại vừa đi du học về, đẹp trai cao ráo, tôi chẳng thiếu gái xinh theo. Để cắt đứt cuộc cãi vã của 2 thằng bạn, tôi ra câu chốt:
- Để tao tán em này cho, đảm bảo 1 tháng xong luôn.
- Thách mày đấy.
Vậy là tôi nhận lời thách đố của đám bạn. Sau khi được biết em là khách quen của quán, tôi quyết định cắm chốt ở quán cà phê đó bắt đầu từ ngày hôm sau. Vì mới du học về, đang trong giai đoạn nghỉ ngơi trước khi bắt đầu đi làm cho công ty nước ngoài nên tôi vẫn đang rảnh. Dự định 1 tháng nghỉ ngơi này coi như chuyện tán gái sẽ là trò tiêu khiển cho bản thân.
Tôi đoán chắc chắn sẽ gặp lại em ngay ngày hôm sau nhưng thật không ngờ, phải mất đúng 5 hôm ngồi lì đến phát ngán ở cái quán cà phê ấy tôi mới gặp được người đẹp. (Ảnh minh họa)
Tôi đoán chắc chắn sẽ gặp lại em ngay ngày hôm sau nhưng thật không ngờ, phải mất đúng 5 hôm ngồi lì đến phát ngán ở cái quán cà phê ấy tôi mới gặp được người đẹp. Thêm 1 ngày nữa chắc tôi bỏ cuộc luôn rồi. Nghe em ngồi nói chuyện với bạn thì hóa ra 1 tuần vừa rồi em bận làm luận án tốt nghiệp. Không bỏ qua cơ hội này, tôi lập tức tiếp cận người đẹp ngay.
Với thế mạnh về ngoại hình và tài ăn nói của mình tôi lập tức chiếm được cảm tình của em và cô bạn đi cùng. Ngay hôm ấy tôi đã biết em tên An, sinh viên năm cuối và có số điện thoại của em vì ngành em học cũng trùng với ngành của tôi. Đúng là công 5 ngày ngồi đợi thu được thành quả như thế này cũng không uổng.
Cứ thế tôi bắt đầu tiếp cận em, ban đầu tôi nhắm trúng vào cái khóa luận em đang thực hiện. Em phục tôi sát đất vì em hỏi gì tôi cũng trả lời được. Lúc này tôi rủ em đi ăn, đi chơi cũng dễ dàng chứ không khó như khi trước nữa. Tự dưng thấy cũng có cảm tình thực sự với cô gái tính trẻ con ấy, nhưng mà nghĩ tới chuyện thách đố nên tôi lại không để cho cảm tính của mình tiến thêm.
Trọn 1 tháng quen và yêu nhau, điện thoại của tôi bị em réo liên tục để hỏi những thứ liên quan tới đồ án tới mức tôi tỏ ra kiêu căng không thèm nghe. Mấy thằng bạn nhìn tôi trố mắt ngạc nhiên, không ngờ tôi lại có thể tán gái một cách dễ dàng tới mức như vậy.
Tôi cũng đã định giúp em hoàn thành xong khóa luận tốt nghiệp sẽ nói rõ mọi chuyện để An không làm phiền tôi trong thời gian sắp tới nữa vì tôi chưa xác định gì chuyện vợ con cả.
Hôm An tốt nghiệp và có kết quả ngoài sức mong đợi, cũng là do công lớn của tôi giúp đỡ giai đoạn cuối, tối ấy em đã mời tôi tới phòng trọ của em dự buổi liên hoan cùng bạn bè. Bạn bè An toàn là sinh viên khá vui, họ bảo An giấu tôi lâu quá hôm nay mới cho lộ diện nên bắt uống phạt. Tôi tính cũng sởi lởi nên cạn luôn, ai ngờ mình tôi đã không đấu lại được 10 người bạn của em.
Hôm đó tôi say chẳng còn biết gì, nửa đêm tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường trong phòng trọ của An rồi, còn em nằm ở cuối giường. Tôi cười nhếch mép, em dễ dãi thế này sao. Chắc chắn cũng chẳng phải loại tử tế rồi, chắc cũng ăn chơi tới bến, may mà tôi chỉ là tán chơi không thì đã ăn quả lừa đau.
Tôi giả vờ xích lại quàng tay qua người An, em vẫn ngủ ngon lành. Tôi tiến thêm, luồn tay vào trong áo của An thì bất ngờ em giật mình vùng dậy và cho tôi một cái tát đau điếng:
- Anh, anh định giở trò đồi bại với tôi hả...
- Thì đã sao? Cô tưởng mình tử tế lắm hả. Con gái gì mà chưa chi đã để bạn trai mới quen ngủ lại cùng phòng.
- Anh... Anh có biết anh báo hại bạn tôi tới mức mấy đứa kia xuống 2 phòng còn lại nôn thốc nôn tháo ra rồi gục hết tại trận không? Anh tưởng tôi muốn giữ anh ở lại lắm à. Không vì sợ anh làm sao thì tôi đã bắt taxi tống cổ anh ra khỏi đây rồi. Vậy mà anh còn giở trò này... Tôi đúng là đã nhìn nhầm anh.
An cứ thế càng lúc càng khóc to khiến tôi sợ quá phải ôm chặt lấy em rối rít xin lỗi vì sợ làm mọi người thức giấc hiểu lầm. Chẳng cái dại nào bằng cái dại này, sao lúc nãy tôi lại ngu ngốc tới thế cơ chứ. Cứ thế tôi ôm lấy An rồi cuối cùng hai đứa thiếp đi vì mệt lúc nào không biết. Chỉ biết rằng lúc ánh nắng hắt qua cửa sổ thì tôi mới lờ mờ mở mắt tỉnh dậy và rồi choáng váng khi bạn của em đã xếp hàng ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm vào cảnh tượng kinh hoàng bên trong: Tôi đang ôm chặt lấy em ngủ.
Cả xóm trọ đều biết, tôi và An tình ngay lý gian không đứa nào mở miệng nói được câu gì. Tôi muốn cắt đứt mọi chuyện với em cũng không xong rồi, vì giờ nếu nói chia tay chắc chắn em nhảy lầu tự tử mất. Em còn khóc to hơn cả đêm qua, tôi không tài nào dỗ được: "Giờ thế này tôi còn mặt mũi đi đâu, bố mẹ tôi giết tôi mất. Sao anh lại hại đời tôi thê thảm đến thế này".
Lúc đó chẳng còn cách nào khác, tôi đành đưa An về ra mắt bố mẹ mình. Bố mẹ nhìn tôi ngạc nhiên không chớp mắt. Thấy mắt An sưng húp lên vì khóc chẳng hiểu mẹ tôi nghĩ gì chỉ biết sau khi lấy điện thoại gọi cho phụ huynh của An thì ngay ngày hôm sau thì trầu cau đã được chuẩn bị tới nhà em ngay lập tức. Chuyện cứ như trong phim vậy, chỉ tới khi về đến nhà An tôi mới vỡ lẽ mẹ An và mẹ tôi chính là bạn thân đã lâu không gặp và lúc này thì tôi chạy đằng trời cũng không thoát rồi.
Sau cái lần về quê An, chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc hơn. Thú thực là tôi yêu em ngay từ đầu rồi, chẳng qua tỏ vẻ ta đây với đám bạn nên mới thế thôi. 3 tháng sau thì hai đứa về một nhà, giờ thi thoảng nhắc lại cái đêm ôm em ngủ không biết trời đất là gì bị mọi người bắt gặp vợ vẫn lôi tôi ra tẩn một trận. Nhưng nếu không có đêm đó thì giờ chắc gì chúng tôi đã ở đây cùng nhau.
Theo blogtamsu
Đêm tân hôn đến đoạn cao trào thì mất điện, mẹ chồng nhiệt tình mang nến vào và cái kết... Nhưng đúng đến lúc cao trào thì xảy ra sự cố mất điện, Vân và chồng đang loay hoay chưa biết thế nào thì nghe tiếng gõ cửa: "Mẹ đây, mẹ mang nến vào cho hai đứa đây". Cô chưa kịp từ chối thì con bạn đi cùng đã bô bô đọc một lèo, Vân giận bạn bỏ đi còn Đại thì tủm...