Chí Phèo @
Chí Phèo @
Hắn vừa đi vừa…gãi. Bao giờ cũng thế, cứ hở ra là hắn gãi. Hắn gãi tay, có hề gì? Tay của hắn thì hắn gãi! Rồi hắn gãi lưng.
Cũng đâu có sao, lưng của hắn thì hắn gãi! Thấy không ai nói gì, tức mình, hắn bắt đầu gãi toàn thân. Mọi người né sang bên, kệ hắn, hắn điên lên, vừa gãi vừa… búng trúng mình thì toi! Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi mất! Đã thế, hắn phải gãi ra rồi… quẹt lên mặt bàn cho chúng nó… ói chơi! Nhưng cũng không ai ói! Thế thì có uổng công gãi không! Thế thì có khổ hắn không! Không biết… con cái ghẻ nào bu lên người hắn mà hắn ngứa thế này! A ha, phải đấy, ta phải đem cái thứ này lây lan cho cả lớp mới được! Lây cho con nhỏ điệu kia ư? Nó chịu khó tắm lắm, làm sao lây được? Lây cho thằng Tèo kia ư? Nó láng lẩy thế kia, cái ghẻ nào kí sinh được trên mình nó!
Mỗi người nói một cách, chẳng biết đâu mà lần. Đứa thì bảo, tại hắn lười tắm nên mới gãi. Đứa khác lại bảo, tại hắn ít chịu thay quần áo nên mới gãi. Chỉ biết hắn vốn không học lớp này, đầu năm bỗng ở đâu lù lù xuất hiện. Cái quần cứng ngắc, thun lên đến đầu gối, vì lâu ngày không giặt. Cái áo, kêu là áo trắng nhưng ngả màu… cháo huyết, y như vừa được vớt lên từ kênh Nhiêu Lộc! Đầu hắn chẳng biết có tóc hay không, chỉ thấy những vết lượn vằn vèo của gel khô trộn lẫn với sình. Tay chân hắn mốc meo, loang lổ, mỗi một cơn gió lùa qua là bụi thốc lên như quạt vô đống xi măng! Còn cái cổ hắn cứng ngắc, không gập xuống được, không quay qua quay lại được vì… đất đã đông lại, như thể nẹp đầu hắn với thân hình!
Hắn vô lớp buổi sáng, hết tiết một đã thấy chạy ra hành lang đứng gãi! Gãi xong, hắn vê ngón tay trỏ lên cánh tay, bắt đầu búng! Trong sân trường có rất đông học trò. Thấy điệu bộ ghê rợn của hắn, nữ sinh đẩy nam sinh, nam sinh đẩy nữ sinh. Kết cục tất cả né xa hắn gần năm chục mét. Hắn đã ở dơ, lại còn búng thế kia, thôi thì cứ chạy thục mạng cho chắc. Kệ hắn gãi thế nào thì gãi! Thành thử hắn cứ ngồi đó một mình, tự do gãi, bụi đất bay mù mịt! Đúng lúc chuông reo vô lớp, người ta bỗng nghe tiếng đấm, tiếng đá bình bịch. Rồi bỗng “choang” một cái. Mọi người thò cổ ra nhìn. Thì ra hắn đã bắt được… một con cái ghẻ, bự bằng… con chó con. Thế là hắn phang con cái ghẻ vô lan can hành lang.
Người ta tuôn đến xem. Lớp trên lớp dưới, lớp trong lớp ngoài, không biết bao nhiêu là học trò. Thật ồn ào như cái chợ. Lớp trưởng, lớp phó, nam sinh, nữ sinh. Quả tình người ta muốn xem mặt mũi con cái ghẻ nó ra làm sao, mà có thể sống trên mình hắn suốt bao ngày. Ối giời ơi, quả là khiếp thật!
TÚ TÀI LOI