Chi nghìn USD đến Việt Nam, khách Tây ngồi rửa bát, tự nhóm bếp củi nấu cơm
Bị hướng dẫn viên cử đi chợ mua gà, nhặt rau, nhóm bếp củi, ăn xong ngồi ghế gỗ rửa bát nhưng hai vị khách người Mỹ và Pháp vẫn nhận xét: “Đây là tour thú vị nhất tôi từng trải nghiệm”.
Khách Tây ngồi rửa bát, tự nấu cơm bằng bếp củi khi đi du lịch Việt Nam ( Video: Nhân vật cung cấp).
Đoàn khách Tây gồm hai người là cặp vợ chồng Pháp – Mỹ (chồng người Mỹ, vợ người Pháp) đến Việt Nam vào giữa tháng 11.
Theo anh Vũ Ngọc Sơn (34 tuổi), hướng dẫn viên, đây là đoàn khách cao cấp “không quan tâm đến tiền” khi đi du lịch. Lúc đặt tour, họ sử dụng các dịch vụ từ ăn uống, vé tham quan đến khách sạn đều 5 sao.
Họ có lịch trình 4 ngày 3 đêm nghỉ dưỡng tại Hà Nội và Ninh Bình. Ngày đầu tiên, sau khi đáp máy bay đến Thủ đô, đoàn khách tham gia ngay tour ẩm thực đường phố ở Hà Nội, ngày thứ 2 đi city tour (tour khám phá thành phố trong ngày).
Hai ngày cuối, họ đến Ninh Bình và ở tại một khách sạn 5 sao gần khu du lịch Tam Cốc – Bích Động (huyện Hoa Lư, Ninh Bình).
Cặp vợ chồng Pháp – Mỹ (bên phải) là nhóm khách cao cấp, sử dụng các dịch vụ 5 sao khi đến Việt Nam du lịch nhưng lại yêu thích trải nghiệm đời thường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Anh Sơn cho biết, khi dẫn tour cho vợ chồng khách Tây tại Hà Nội, anh nhận ra nhu cầu và sở thích của họ khi đi du lịch ở Việt Nam.
“Họ là nhóm khách cao cấp nhưng lại thích trải nghiệm các hoạt động bình dân, họ cũng có vẻ không thích chỗ đông người, quá xô bồ, những nơi mà khách du lịch nào cũng đến”, nam hướng dẫn viên nói.
Ngày thứ 3 trong chuyến đi, anh Sơn hỏi cặp vợ chồng “muốn đi đò tham quan Tràng An không”. Họ nói: “Đông quá, chúng tôi muốn đến khu vực làng mạc, vùng nông thôn của Việt Nam, muốn xem cuộc sống của người dân ở đây như thế nào”.
Nam hướng dẫn viên đã thay đổi lịch trình, dẫn hai vợ chồng nước ngoài… đi chợ mua gà.
Đến nhà một người quen ở khu Tam Cốc – Bích Động lúc gần trưa, anh Sơn nói với hai vị khách câu đùa quen thuộc của người Việt: “Muốn ăn phải lăn vào bếp”. Sau đó, hướng dẫn viên dẫn họ tới chợ dân sinh, hai vợ chồng tự mua rau, mua gà để chuẩn bị nấu ăn.
Cặp vợ chồng khách Tây được hướng dẫn viên dẫn vào vườn rau và mua rau, mua gà của người dân địa phương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
“Đó là một khu chợ nông thôn, không sầm uất nhưng cũng tấp nập mua bán. Ở đây có nhiều đồ ăn tươi sống của người dân tự nuôi trồng rồi mang đi bán. Khi đến khu chợ, hai vị khách như lạc vào thế giới khác với những hoạt động lần đầu tiên họ nhìn thấy”, anh Sơn kể.
James (người chồng) tự mua rau, mua gà, cùng hướng dẫn viên vào một nhà dân tận mắt xem mổ gà sau đó xách thức ăn về nấu. Anh Sơn và chủ nhà là người nấu chính nhưng vẫn cho hai vị khách Tây cùng tham gia.
Thi thoảng họ được đi nhặt rau, hướng dẫn cách nhóm bếp củi luộc rau, cách rang gà… Hai vợ chồng đều rất thích thú làm theo.
“Các hoạt động này còn hơn cả một lớp học nấu ăn chúng tôi từng tham gia”, James nói với hướng dẫn viên.
Bữa ăn gồm các món: Rau xào, gà luộc, gà rang, nước canh… hai vị khách ngồi ăn chung với chủ nhà như gia đình. Các món ăn đều hết sạch. James cho biết: “Đây là bữa ăn ngon nhất từ khi tôi đến Việt Nam. Gà và rau đều của người dân tự nuôi trồng, gia vị các món ăn đậm đà”.
Khách Tây vui vẻ rửa bát. Ông chia sẻ: “Đây là một trong những trải nghiệm thú vị nhất khi đi du lịch của ông” (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Khi cùng ăn cơm, hướng dẫn viên chia sẻ, đây là những hoạt động không có trong lịch trình. Anh coi vợ chồng James như những người bạn nên muốn mang đến cho họ nhiều trải nghiệm gần gũi với cuộc sống của người dân ở làng quê Việt.
“Tôi mong muốn họ cảm nhận được sự mến khách, cách sống tình cảm của người Việt. Khi họ ăn chung một bữa cơm gia đình, họ sẽ hiểu và cảm nhận được sự ấm cúng của bữa ăn có đầy đủ thành viên.
Khi họ vào một ngôi nhà cấp 4, họ sẽ biết thêm về kết cấu nhà cửa ở nông thôn như: Bàn thờ tổ tiên ở chính giữa, phía trước có bàn ghế tiếp khách; phòng khách còn có giường ngủ… Điều này rất đặc trưng, đối với người nước ngoài, họ đặc biệt thấy thú vị”, anh Sơn chia sẻ.
Sau bữa ăn, nam hướng dẫn viên và James chia nhau rửa bát, người tráng, người rửa. James cho biết, đây là tour du lịch thú vị nhất vợ chồng ông từng trải nghiệm.
Không thể đi được suốt 57 năm, người phụ nữ vẫn được cả xã "nhờ vả" với những tài lẻ ít ai ngờ
Sống gần cả đời người mà muốn di chuyển phải trườn trên mặt sàn, nhưng chị Nhật Lệ sở hữu trong mình một tâm hồn tươi đẹp, một tinh thần lạc quan và rất nhiều tài lẻ
Trong gian tạp hóa nhỏ chật hẹp chứa đầy ắp những món đồ chơi, quà vặt cho trẻ em nằm ven đường trung tâm xã Hòa Bình, Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Chúng tôi bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ thân hình nhỏ thó như đứa trẻ lên 5 tuổi, nặng khoảng 20kg. Chị có khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt sáng, nụ cười lạc quan, khách tới quán dù lạ dù quen, bất kì độ tuổi nào cũng chào và cười nói thân thiện như những người bạn.
Chữ đẹp, văn thơ hay dù chưa một lần đến trường
Chị Trần Nhật Lệ (SN 1966) lớn lên trong một gia đình nghèo có 7 anh chị em, 3 người đã mất, giờ còn 4 chị em gái. Cuộc đời chị buồn như cái tên.
Khi mới sinh, Nhật Lệ cũng là cô bé bình thường như bao bạn đồng trang lứa khác, nhưng càng lớn cơ thể càng biến dạng, chân tay teo tóp khiến chị không thể ngồi hay đi lại được mà chỉ có thể nằm úp, ngửa. Muốn di chuyển, chị phải trườn đẩy ngược như em bé 6, 7 tháng.
Dù chưa 1 lần cắp sách đến trường thế nhưng người phụ nữ này lại biết đọc, viết chữ đẹp, làm thơ, viết văn hay. Chị chia sẻ: " Nhà đã đông đã nghèo rồi mà 7 chị em 2 người khuyết tật, thế là mình chẳng được chăm sóc gì, cũng chẳng được đi học, trường học ngay đây mà cũng chẳng được đi " .
Chị cho chúng tôi xem những bài thơ, bài văn chị làm, những dòng nhật kí lưu lại dấu ấn của thời gian, những nét chữ nắn nót, cẩn thận trên từng trang giấy cũng phần nào thể hiện tình yêu văn thơ, say mê con chữ của chị tới nhường nào.
Hoàn cảnh gia đình và số phận quá đỗi khắc nghiệt, chị không được đến trường, thèm khát được học nên phải mượn sách vở của các anh chị em họ hàng và bạn bè để tự đọc lấy. Mỗi ngày chị tự viết một bài văn, làm một bài toán. Bạn của bố mẹ đến chơi, ai cho đồng nào chị đều để dành mua bút, sách vở.
Chị Nhật Lệ còn sở hữu nhiều tài lẻ như đan lát, thiêu thùa, vẽ tranh, hát hay. Chị lưu giữ những cuốn sổ để ghi chép, làm thơ, vẽ tranh như một cách để yêu thương, kết nối với chính mình. Thấy chị viết chữ đẹp, vẽ tranh giỏi, cán bộ xã Hòa Bình thường đến nhờ chị viết các loại giấy khen, nhiều người trong làng cũng nhờ cắt vẽ tranh trang trí, phông cưới, rồi trả tiền công.
Nhỏ bé nhưng đầy nghị lực
Trong căn nhà được Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ tiền xây, được xã Hòa Bình bố trí quỹ đất từ 2006, lâu ngày nên giờ đã bị dột mất rồi, thật khó có thể tin được một người với cơ thể, hoàn cảnh như chị lại tự làm mọi việc từ nấu cơm, rửa bát, vệ sinh cá nhân.
Chị kể lại : " Buổi sáng tôi thức dậy từ 4-5 giờ để sắp xếp đồ đạc, làm mọi việc rồi mở cửa bán cho học sinh kịp mua trước khi vào lớp, xong đâu đấy mới ăn. Đồ ăn có khi là mọi người cho, có khi tôi nhờ người mua hộ. Tự mình xoay sở thì cũng có bữa đói bữa no nhưng cái gì làm được tôi sẽ gắng hết sức để làm chứ không muốn phiền ai".
Bởi vì suy nghĩ như thế nên chị không chỉ tự chăm sóc bản thân, mà còn kiếm tiền nuôi sống mình. Hơn chục năm nay, quán nhỏ đặc biệt của cô Lệ đã trở nên quá thân thuộc, gần gũi với tụi học sinh.
Hàng thì cũng không có gì đáng giá lắm, thứ to tiền nhất là 10 nghìn, còn lại chủ yếu là từ 1-5 nghìn đồng. Mỗi ngày bán được khoảng 100 nghìn đồng tiền hàng thì chị lãi 10-20 nghìn. Một ngày chị bán tập trung vào 3 thời điểm sáng, trưa, chiều khi học sinh vào học, tan học. Thời gian còn lại chị tập trung đan áo, thêu thùa.
Đôi tay nhỏ nhắn thoăn thoắt đi theo từng mũi kim đan, chị móc những chiếc mũ, bông hoa, búp bê nhỏ xinh. Vừa ngồi móc len và cười nói, trò chuyện với chúng tôi. Khá bất ngờ khi những sản phẩm thủ công được tạo hình một cách tỉ mỉ, chỉn chu, đẹp đẽ bởi chính đôi tay nhỏ bé hơi run run của một người khuyết tật.
"Tôi tự làm hết, cái này học trên mạng rồi đan tự làm, trước tôi có học nghề thêu, bây giờ là móc len. Cứ sống tốt khắc gặp nhiều điều may, để phước cho con cái sau này, chỉ mong đủ khỏe mạnh để hằng ngày làm cái này" - chị Lệ tâm sự.
Chị yêu thành phẩm mình làm ra lắm, bởi nó chứ đựng thời gian, công sức, tâm huyết của chị ở trong từng món đồ nhỏ. Mỗi một vật móc len lại được chị trân trọng, yêu thương, coi như những tri kỉ. Công việc vừa tạo ra thu nhập, cũng góp phần tạo niềm vui và sự lạc quan trong cuộc sống.
Mấy năm nay chị bị nặng tai và sức khỏe kém hơn nên học sinh, khách đến mua trả tiền rồi tự lấy đồ họ cần mua. Bởi thế cũng có bạn đến mua rồi giúp chị việc này việc nọ. Nhiều khi có bạn mua đồ không đủ tiền chị vẫn bán hoặc cho thêm.
Khi hỏi về ước nguyện của mình, chị Trần Nhật Lệ chia sẻ: "Tôi chỉ mong có được cái xe lăn, thỉnh thoảng để còn đi ra đường, ngắm đường ngắm phố, xe lăn thường thôi không cần mua xe lăn điện đâu. Xe lăn thường mà họ bảo tôi tận 20 triệu, nhưng một mình tôi không có dám ra đường đâu ".
Cuộc sống không hề công bằng với chị Lệ, nhưng chị luôn lạc quan và khát vọng sống một đời trọn vẹn lớn lao: " Ở hoàn cảnh nào, mình phải vươn lên ở hoàn cảnh đó, số phận ông trời sắp đặt thế, buồn tủi làm gì ?".
Lỡ hứa chăm vợ như em bé, lấy về phải đút cơm cho "nóc nhà" ăn thật Không ít chị em khi lập gia đình cảm thấy áp lực về chuyện chăm sóc con cái, quán xuyến công việc nhà. Khi ấy vai trò của các anh chồng rất quan trọng, phải kề bên để san sẻ gánh nặng với vợ, như vậy chị em sẽ cảm thấy bớt tủi thân, tình cảm gia đình ngày càng gắn kết. Như...