“Chị mượn chồng cũ của chị đêm nay nhé”
Tôi biết, vợ cũ của anh đang cố trêu ngươi tôi, muốn thách thức, phá hoại cuộc hôn nhân của tôi.
Tôi quyết định lấy anh khi bước sang 23 tuổi, cái tuổi đẹp nhất đời con gái. Lúc đó, tôi mới ra trường, vào công ty anh thực tập và được anh hướng dẫn.
Anh là giám đốc công ty, cũng là người cùng quê nên tôi rất vui. Mới hôm đầu tiên đi làm, anh đã mời tôi và cô bạn thực tập cùng đi ăn trưa, trò chuyện. Anh bảo xem giấy giới thiệu, anh em mình cùng quê đấy.
Từ đó tôi và anh thường xuyên trò chuyện với nhau, từ công việc đến bao nhiêu chuyện quê. Tôi và anh cùng huyện, nhà anh ở thị trấn còn tôi ở xã, cách nhau 10 cây số.
Anh thường xuyên hướng dẫn tôi làm quen với công việc, từ lập hồ sơ đến lên kế hoạch, tất cả tôi được anh chỉ tận tình. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ, anh em cùng quê và anh tốt với mình như vậy vì là đồng hương với nhau thôi. Tôi cũng xem anh như một người anh trai tốt bụng.
Đôi lần, anh rủ tôi đi chơi, trò chuyện. Anh tâm sự rằng, anh đã ly hôn và có hai con nhỏ. Vợ chồng anh vì mâu thuẫn lối sống nên chia tay. Hiện giờ chị đang nuôi đứa bé còn anh nuôi cậu lớn. Con trai anh nuôi có đôi chút vấn đề về tâm lý, theo anh nói là bị tự kỷ nhẹ.
Tôi lắng nghe những điều anh nói, động viên anh cố gắng chăm sóc con. Với một số kiến thức học được về trẻ tự kỷ, tôi hướng dẫn anh cách tiếp xúc với con, trò chuyện với con và cho con tham gia khóa học để chữa bệnh.
Tôi có nên sang nhà vợ cũ của chồng để đòi trả lại chồng cho tôi không? (Ảnh minh họa)
Một thời gian sau đó, anh nhờ tôi sang nhà anh dạy thằng bé những kỹ năng cơ bản, để bé nhanh khỏi bệnh. Tôi không ngại ngần đồng ý và tối nào cũng sang nhà anh 2 tiếng tiếp xúc với cậu bé.
Nhiều lần anh mời tôi sang ăn cơm hoặc cùng bố con anh đi chơi, tôi đồng ý với ý nghĩ xem mình là người em đồng hương, người cô chăm sóc học sinh.
Video đang HOT
Đi chơi, nhiều lần các chủ quán nước mà chúng tôi ghé vào nhầm là vợ chồng cứ bảo anh có cô vợ trẻ mà xinh thế, trong khi tôi bối rối đỏ ửng mặt muốn thanh minh thì anh mỉm cười cảm ơn họ.
Vài tháng sau đó, anh hẹn riêng tôi ra hồ Tây và bảo: “Anh biết, sẽ quá đường đột nếu anh nói những điều này. Nhưng anh đã có tình cảm với em. Anh thấy anh và em cùng quê, em lại là cô gái chân thành, sống tình cảm. Có thể sẽ khiến em khó xử nhưng anh muốn nói hết lòng mình, dù anh không hoàn hảo khi đã có một đời vợ…”
Thực sự là tôi đã có tình cảm với anh từ lâu nhưng tôi muốn suy nghĩ kỹ, nếu như tôi đến với anh thì cuộc đời tôi sẽ như thế nào khi anh còn có con riêng, vợ anh còn lưu luyến tình cũ…
Bố mẹ tôi ở quê biết chuyện phản đối không cho tôi đến với anh. Duy chỉ có hai chị tôi bảo rằng, nếu tình cảm đủ sâu đậm, tôi đủ chín chắn thì nên đến với anh. Và tôi đã đồng ý. Một đám cưới diễn ra sau đó. Đám cưới diễn ra vui vẻ, với sự tham dự của của khách khứa hai bên, đồng nghiệp cùng công ty, nhưng có một vị khách không mời mà đến, đó là vợ anh.
Ngay khi hai bên gia đình trao nhẫn cưới, vợ anh dắt cháu thứ đến ngồi ngay trước lễ đường. Tôi bắt gặp ánh mắt bối rối của anh, bố mẹ anh cũng giật mình nhìn xuống. Đám cưới mất vui nhưng cả tôi và anh đều cố mỉm cười để che giấu cảm xúc với khách khứa.
Về làm vợ anh, mọi thứ đều tốt đẹp khi cậu cả gần gũi với tôi hơn, kể từ khi tôi làm cô giáo cháu. Cháu cười nhiều hơn, hay ngây ngô hỏi tôi là “Cô ơi, bây giờ cô làm mẹ con ư?”
Tôi cố bù đắp những thiếu thốn tình cảm của một người mẹ để cháu đỡ tủi, để anh có thể yên tâm làm việc. Cuối tuần nào, ba chúng tôi cũng ra ngoài ăn uống và đến các trung tâm vui chơi.
Đến tối qua, lúc đó vào khoảng 9h tối, anh nhận được điện thoại rồi gấp gáp lái xe đi. Tôi thấy anh vội như vậy không kịp hỏi anh đi đâu nên lo lắng chờ điện thoại của anh. 10h, 11h, tôi bấm máy gọi vẫn không thấy anh nghe. Tôi đọc truyện cho thằng bé đi ngủ trước và về phòng nằm thấp thỏm mãi.
12 giờ rưỡi, anh nhắn tin: “Con bé ốm, anh phải ở lại chăm con, không về”. 30 phút sau, vợ cũ của anh lại gửi tin nhắn cho tôi “chị mượn chồng cũ của chị đêm nay nhé”.
Đêm đó, tôi muốn nổ tung, muốn chạy sang bên kia để kéo anh về, để cho chị ấy biết, người đàn ông đó bây giờ là của tôi, không còn thuộc về chị ấy. Tôi biết, chị ta đang cố trêu ngươi tôi, muốn thách thức, phá hoại cuộc hôn nhân của tôi. Tôi nhận ra điều đó ngay từ khi chị ta dắt con đến lễ cưới.
Và đêm đó, có thể con bé không ốm nặng như thế nhưng chị ta cố tình làm lớn chuyện để giữ anh lại. Tôi biết thế nhưng không thể làm gì, bởi nếu tôi ngăn cấm tức là tôi không cho anh gần con, khi con anh ốm.
Trong tôi giằng xé giữa việc gọi điện yêu cầu anh về, đến nhà vợ cũ anh để phân trần và cố kìm nén cảm xúc để chờ đợi. Đêm qua chậm rãi trôi đi như hàng thế kỷ. Sáng hôm nay, anh đi làm luôn không về nhà. Chị ta vẫn không ngừng thách thức khi nhắn cho tôi một tin rằng: “Cảm ơn em nhé, tối qua tuyệt lắm. Chồng cũ của chị vẫn rất tình cảm”.
Chiều nay tôi lại chờ cơm chồng về. Anh bảo có thể anh sang bên kia và không về ăn cơm vì con bé còn ốm quá. Tôi phải làm sao đây? Cứ thế này chắc tôi không sống nổi mất. Tôi có nên sang nhà vợ cũ của chồng để đòi trả lại chồng cho tôi không?
Theo 24h
Ghen với tình cũ của chồng, vợ uống thuốc ngủ tự vẫn!
Vợ tôi đẹp, lẽ ra với vẻ đẹp ấy, cô ấy hoàn toàn có thể tự tin vào bản thân mình. Thế nhưng, không hiểu sao cô ấy có thói ghen tuông rất đáng sợ!
Người ta bảo "chỉ những người thiếu tự tin mới phải đi ghen tuông, ghen tuông đôi khi nó biểu hiện cho tình yêu nhưng nó cũng thể hiện bản thân người có thói ghen tuông có tính ích kỉ, thích chiếm hữu". Ngẫm đi ngẫm lại, tôi thấy những phân tích ấy giống hệt với vợ tôi, không chệch một từ nào!
Tôi không phải gã đàn ông đẹp trai giỏi giang gì nhưng nói thật về khoản tán tỉnh các cô gái thì tôi không phải dạng vừa, nhiều người bảo tôi có duyên thầm nên mới nhiều cô xinh đẹp xin chết như thế! Tôi cũng như bao đàn ông khác, yêu chơi bời, yêu nghiêm túc, tình một đêm, nói chung đủ cả. Nhưng chơi bời đến độ nào cũng phải có điểm dừng, và Lê - vợ tôi chính là điểm dừng chân cuối cùng của tôi.
Ngày đưa Lê về ra mắt họ hàng, ai cũng khen sao mà cái thân tôi cũng làng nhàng mà lại lấy được cô vợ xinh đẹp, dễ thương thế! Cái nhan sắc của Lê so với tôi thì trông tôi chỉ bằng một nửa. Nói thật, lúc tán tỉnh cô ấy, thấy cô ấy vừa ngoan lại vừa đẹp nên tôi quyết tâm sẽ lấy cô ấy làm vợ, và hình như chính vì cái quyết tâm ấy mà tôi bỏ hẳn thói trăng hoa, chỉ biết có mình Lê trong thời gian từ khi hẹn ò đến khi cưới. Có lẽ chính vì thế mà tôi không hề biết Lê có thói ghen tuông kinh khủng đến mức nào!
Nói ra đây thì bảo tôi nói xấu vợ, vì dù sao người sai dẫn đến cơ sự này thì nguyên nhân chính là tôi. Nhưng tôi kể ra cũng không phải để bao biện hay giải thích, chỉ là để cho ai đó đang lâm vào hoàn cảnh giống tôi thì hãy nhớ để ý đến người bạn đời của mình, đừng làm những việc mà khiến họ tổn thương dẫn đến hành động mất kiểm soát như vợ tôi.
Chuyện xảy ra ngay hôm cưới khiến tôi cũng ngạc nhiên vì tính cách của vợ. Chẳng là hôm ấy tôi có mời hai cô người yêu cũ đến dự lễ cưới, không yêu nhau nhưng vẫn xem nhau là bạn, chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường với nhau chẳng có chuyện gì cả. Cho đến khi tôi và Lê đi đến bàn tiệc đó chúc rượu và cảm ơn thì có cậu bạn trêu "nào để vợ mời người yêu cũ hai chén rượu cưới, nhất cô Lê trói được anh Thành nhé!". Thế là vợ tôi nhìn hai cô người yêu cũ trừng trừng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, mặt thì xa sầm lại khiến tôi và bàn tiệc đó bối rối. Cô tình cũ lịch sự đứng dậy đưa ly rượu ra chúc tôi hạnh phúc thì Lê đột ngột bước sang bàn khác khiến chúng tôi ngỡ ngàng.
Ngại ngùng trước hành vi lạ lùng của vợ nhưng tôi vẫn cho qua để chờ đến tối nói chuyện. Vừa vào phòng tân hôn, tôi còn chưa kịp mở lời thì Lê đã mặt nặng mày nhẹ "Anh là đồ khốn! Tại sao anh dám mới hai con đó đến đám cưới? Anh có tôn trọng em không?", khiến tôi rất bực mình. Lê ít tuổi hơn hai bạn đó nhiều, vậy mà dám xưng con này con nọ, lại ứng xử thiếu lịch sự khi ở tiệc cưới, tôi nói vài câu cho vợ hiểu thì cô ấy sửng cồ lên "tôi không hiểu anh là loại đàn ông gì mà cưới vợ còn mời cả tình cũ đến dự? chắc sau đám cưới vẫn còn mong muốn lang chạ lại với nhau phải không?". Tôi quá bất ngờ trước những lời lẽ vu khống của vợ nên chỉ nói mấy câu rồi bỏ sang phòng bên cạnh ngủ. Đêm tân hôn đã trở thành một kí ức tồi tệ chẳng ra làm sao chỉ vì cái thói ghen tuông vớ vẩn của vợ tôi!
Sau hôm ấy, mấy cô bạn cùng lớp rủ tôi và vợ đi họp lớp coi như lại mặt, trò chuyện giao lưu với cô dâu mới. Tôi làm lành và rủ vợ đi, nhìn chung đi với vợ tôi mát mặt lắm vì vợ rất xinh đẹp, cũng biết cách nói chuyện, chỉ cho đến khi động đến vấn đề trai gái là vợ tôi như biến thành một con người khác, không hiểu ra làm sao nữa!
Các bạn có trêu đùa là tôi đa tình lắm, ngày xưa làm bao nhiêu cô khóc nhè nên là vợ tôi phải cẩn thận, tôi thì bắt đầu cảnh giác với thói ghen tuông của cô ấy nên bảo các bạn đừng đùa nữa không thì "đổ giàn thiên lý" đến nơi! Mấy đứa bạn thấy tôi có vẻ sợ vợ lại càng trêu tợn, kể đủ thứ về những mối tình đã qua của tôi. Càng nói, tôi thấy vợ tôi càng im lặng, mỉm cười mà không hiểu trong lòng cô ấy nghĩ gì...
Từ lúc ở quán café về nhà cô ấy không nói với tôi một câu nào dù cho tôi có làm đủ mọi trò cười mà cô ấy vẫn thường cười nắc nẻ. Tôi thấy bực bội trong lòng vì cô ấy quá trẻ con, yêu đương đó chỉ là chuyện quá khứ, khi ấy tôi còn chưa biết cô ấy, bây giờ thì tôi đã thay đổi, cớ gì mà cứ phải ghen tuông với quá khứ, tôi thấy bực lắm!
Về nhà, cô ấy xuống bếp tự dưng cầm cái kéo cắt trụi hết đám hoa cắm trong bình, tôi hỏi "em làm sao thế?" thì cô ấy ném cho tôi ánh nhìn như lửa đạn. Tôi thực sự rất bực mình, không hiểu đầu óc vợ tôi ra làm sao nữa? Tôi gắt lên "em đừng có ghen tuông kiểu ngớ ngẩn như vậy nữa được không? Anh đâu có thèm ghen tuông với quá khứ của em đâu!" nói xong tôi bỏ đi thì cô ấy ném cái bình hoa xuống đất rồi đập phá gào thét rất đáng sợ! Tôi thực sự quá thất vọng trước cách ứng xử của cô ấy nên bỏ đi...đó là sai lầm của tôi...
Tôi vừa đi ra ngoài được 10 phút thì vợ tôi nhắn tin "em vừa uống thuốc ngủ tự tử" khiến tôi rụng rời chân tay, gọi điện không nghe máy, tôi quay về nhà thì đã thấy cô ấy nằm sõng xoài trên mặt đất, một vỉ thuốc ngủ được bóc gần hết! Tôi vội vàng đưa cô ấy đến bệnh viện cấp cứu, nhìn bác sỹ đưa cái vòi vào mũi của cô ấy để rửa ruột mà tôi quặn thắt cả lòng, vừa xót xa vừa giận cái thói ghen tuông vô lối của vợ, không hiểu tại sao cô ấy lại có thể nghĩ quẩn như thế?
Bác sỹ hỏi có phải vợ tự tử không? Tôi đành nói dối là uống nhầm thuốc và uống quá liều, họ hàng hai bên lao đến người thì chì chiết, người thì cảm thông, ầm ĩ ì xèo hết cả. Vừa mới cưới mà cuộc đời tôi thật thảm hại, nghĩ đến nát óc tôi vẫn không biết mình đã làm gì sai để mà vợ mình lại có thể có những hành vi nông nổi như vậy?
Từ hôm cô ấy nằm viện, tôi chỉ dám động viên và tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện cũ. Nhưng cô ấy không muốn nhìn mặt tôi và yêu cầu bố mẹ không cho tôi vào thăm, mọi người thì nhìn tôi như kẻ tội đồ, tôi có thanh minh thì cũng chẳng ai tin. Thực sự, tôi mệt mỏi quá! Tôi đã làm gì sai? Ai mà chẳng có tình cũchứ? Thói ghen đàn bà, tôi có nghe qua và có hiểu, nhưng ghen kiểu vợ tôi thì quả thật tôi ...sợ quá!
Theo Emdep
Chạy trốn gã chồng "hờ" Đó không phải là một chia tay sòng phẳng, mà đúng hơn là một cuộc chạy trốn khỏi gã chồng "hờ". Và cho đến giờ, gã vẫn chưa buông tha cho tôi... Tôi kết hôn được 10 năm, có hai con nhỏ, đứa lớn 9 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi thì chồng qua đời sau một cơn bạo bệnh. Trước đây chồng tôi...