Chỉ muốn chết khi nghe thấy bí mật động trời của chồng sau 1 năm hôn mê mới tỉnh dậy
Đã được gọi là bí mật thì dù có bọc kĩ đến đâu rồi cái kim ấy cũng sẽ có ngày lòi ra. Quả thật vậy, chỉ có điều bí mật mà chồng đã giấu lại khủng khiếp đến độ khiến tôi chỉ muốn chết đi chứ chẳng còn thiết sống trên đời làm gì.
Tôi và chồng quen nhau từ ngày học năm cuối đại học, mỗi người một trường nhưng cùng tham gia đội tình nguyện nên quen nhau, chúng tôi nói chuyện rất hợp rồi thân nhau và cũng yêu nhau lúc nào không hay. Tình yêu đấy cứ êm đềm đến vậy rồi cũng có một đám cưới được diễn ra. Xúng xính hạnh phúc trong bộ váy cưới cô dâu, tôi đã nghĩ mình là người phụ nữ may mắn và hạnh phúc nhất trên đời.
Gần 1 năm sau, chúng tôi vẫn chưa có tin vui. Điều này khiến chồng buồn phiền và hay cáu gắt với tôi hơn. Anh là người làm công trình, thế nên thời gian giờ giấc cũng thay đổi liên tục khiến tôi không thể kiểm soát được. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ có ngày anh lại phản bội mình chỉ vì trước khi cưới chúng tôi cũng đã có đến 2 năm tình yêu, cùng trải qua biết bao nhiêu khó khăn, thử thách.
Ngày hôm đó, tự dưng tôi thấy người khó chịu, nóng bụng dưới cả ngày nên tôi quyết định đi khám. Bác sĩ cười hiền chúc mừng tôi vì có tin vui, tôi vỡ òa trong hạnh phúc khi biết được điều đó. Ra khỏi phòng khám, vừa cầm điện thoại lên gọi điện báo cho chồng thì cuộc gọi từ chồng đến. Tôi cứ thầm cười vì không ngờ trùng hợp đến vậy. Vừa nhấc điện thoại của chồng thì đầu dây bên kia hối hả. “Chị ơi, chị là vợ anh Hoàn ạ, anh ấy bị tai nạn khi đang kiểm tra công trình đang ở bệnh viện, chị đến đây ngay đi ạ”. Tôi lao khỏi bệnh viện nơi mình khám, chạy vội xuống dưới cổng tôi vẫy một chiếc taxi đi đến chỗ chồng.
Nhìn chồng nằm đó tôi thật sự hoảng loạn trước sóng gió cuộc đời. (Ảnh minh họa)
Đến nơi, nhìn anh nằm im lìm tại đó, tôi khóc hết nước mắt. Bố mẹ chồng cũng vừa tới, thấy con trai trong phòng phẫu thuật mẹ chồng ngất lịm. Bác sĩ bước ông nhìn tôi trầm ngâm: “Cậu ấy tạm thời giữ được mạng sống, nhưng tôi không biết sẽ có chuyển biến gì không, cậu ấy bị mất máu nhiều, hôn mê sâu và tôi không biết cậu ấy có thể tỉnh lại hay không, mong cô hãy chuẩn bị tâm lý sẵn cho trường hợp xấu nhất”.
Tôi lúc này nên làm sao , cuộc sống của tôi rơi vào tăm tối. Bố mẹ chồng dành hết tiền tiết kiệm, rút tiền gửi ngân hàng tất cả về để lo cho con. Hơn hai tháng sau anh vẫn không có chuyển biến gì, lúc này tôi bàn với bố mẹ rằng đưa anh về nhà chăm sóc, vừa có thời gian chăm sóc anh nhiều hơn, cũng vừa đỡ được một khoản chi phí kha khá. Nghe hợp lý nên bố mẹ chồng cũng đồng tình. Trở về nhà bố mẹ chồng tôi chịu trách nhiệm lo cơm nước cho gia đình và chăm sóc anh. Bố mẹ chồng có kinh doanh tiệm ăn nhỏ nên cũng tương đối bận không có thời gian nhiều.
Mỗi ngày tôi đều nói chuyện với chồng, cố gắng kể cho anh những câu chuyện vui. Tôi mang thai ngày càng lớn thì càng vất vả, có những lúc tôi tủi thân cứ ngồi vậy mà nhìn chồng rồi nhìn xuống bụng mà khóc nức nở. Tôi cảm giác như mình không thể trụ nổi nữa nếu như chồng không tỉnh dậy.
Video đang HOT
Sau hơn 8 tháng chồng nằm đó thì tôi cũng sinh, đứa con trai đầu lòng đầy mơ ước. Hơn 1 năm sau khi chồng bị tai nạn hôn mê bất tỉnh thì anh cũng tỉnh. Đúng lúc con vừa ngủ, tôi qua xem chồng ra sao thì tay anh sờ sờ xung quanh, anh vẫn chưa mở mắt ra, có thể cả năm như vậy nên anh chưa thích nghi được, tôi chạy đến nắm tay chồng mà nước mắt nhòe đi. Anh gọi.
- Linh à, em sợ lắm đúng không? Anh không sao, anh dậy rồi, con của chúng ta có khỏe không? Có ngoan không em?
- Linh nào cơ, Linh là sao? Con nào ở đây nữa? – Tôi hét lên rồi giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay anh, anh lờ mờ mở mắt.
Tôi như điên dại, tưởng chừng nỗi đau ấy sẽ khiến tôi có thể chết đi khi nghe được bí mật động trời của chồng sau 1 năm hôn mê tỉnh dậy. (Ảnh minh họa)
Tôi đứng đó, nhìn anh như không phải chồng của mình. Anh tỉnh dậy, người đầu tiên anh gọi lại là tên của một người phụ nữ khác chứ không phải tôi. Anh với lấy tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt van nài, anh cũng khóc. Anh vừa nói trong nước mắt, tôi không hiểu là anh hối hận vì giấu tôi, hay vì đến bây giờ anh mới can đảm nói cho tôi biết sự thật đó, anh từng có một người con gái rất yêu, nhưng gia đình cô ấy chuyển đi nước ngoài, cô ấy có thai với anh và nhất định giữ đứa bé, đến giờ con của họ cũng đã hơn 4 tuổi rồi. Anh nói ngày anh bị tai nạn cũng vì bất cẩn và sốc khi gặp lại Linh cùng đứa con gái.
Nghe anh kể xong thì con trai của chúng tôi cũng khóc, tôi chạy đi bế con trai lên rồi đến trước mặt anh, anh nhìn con lặng lẽ.Những cố gắng của tôi, rồi cả đứa con trai của tôi sẽ ra sao. Sau suốt thời gian yêu nhau rồi trở thành vợ anh, sinh con cho anh, chăm sóc anh hôn mê đẫm nước mắt mà thứ tôi nhận được lại không phải nước mắt của hạnh phúc mà đúng là nước mắt của bất hạnh. Tôi chỉ muốn chết đi với cái sự thật mà anh vừa nói. Tôi phải làm gì tiếp theo với cuộc hôn nhân của mình đây.
Theo Một Thế Giới
Chùm chìa khóa trong ngăn kéo tủ và bí mật động trời của vợ
Ở mỗi chiếc chìa khóa lại được đánh số 1, 2, 3 và tôi bất ngờ khi thấy ở móc đeo chìa đó có một miếng nhựa ép miếng giấy có dòng chữ: "Nhớ nhé cưng, 1: tầng 1, 2: tầng 2, 3: cửa gỗ chính, kèm đó là hình vẽ hai trái tim lồng vào nhau. Nhìn đó là tôi đã nghi có chuyện chẳng lành.
Hơn 30 tuổi, tôi mới bắt đầu hẹn hò và nghĩ tới chuyện lấy vợ. Không phải vì tôi mải mê sự nghiệp hay ham vui gì nhưng thú thực chứng kiến cảnh chị dâu và anh trai tan vỡ do chị dâu có bồ rồi nhiều bạn bè đau khổ vì vợ say nắng mà tôi cứ lần lữa mãi chuyện kết hôn. Mọi người bên ngoài thì đổ cho tôi chuyện muộn vợ là do tôi khó tính, kén cá chọn canh nhưng thực sự trong lòng tôi luôn thấy nghi ngại với phụ nữ.
Đối với tôi, để lấy được vợ đẹp, giỏi giang không phải chuyện quá khó. Bởi lẽ trước nay tôi cũng vốn được đánh giá là đẹp trai, công việc tốt, gia đình bố mẹ đều là trí thức, có vị thế trong xã hội. Từng có nhiều cô gái tốt theo đuổi nhưng không hiểu sao tôi vẫn ngại chuyện yêu đương mặc cho bố mẹ tôi rất muốn tôi yên bề gia thất.
Mãi đến cách đây hơn 1 năm, khi cô ấy (là vợ tôi bây giờ) chuyển về công ty tôi làm việc, tôi mới thấy mình hào hứng tìm hiểu. Tôi gần như bị say nắng cô ấy ngay từ buổi phỏng vấn. Với khuôn mặt trong sáng và giọng dịu dàng, lối nói chuyện gần gũi, cô ấy thực sự đã làm cho buổi sáng căng thẳng hôm đó dịu lại.
Cô trúng tuyển vào phòng do tôi quản lý nên chúng tôi càng có dịp gần nhau. Và càng làm việc cùng cô ấy tôi càng thấy khâm phục vẻ thông minh, quyết đoán và có trách nhiệm trong mọi hoạt động từ lời nói đến công việc. Cô ấy luôn làm cho tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác bằng lối ứng xử thông minh nhưng nền nã, dịu ngọt.
Và hàng ngày, cứ khi nhìn thấy cô ấy là tim tôi như loạn nhịp. Nhiều khi tôi lơ đãng trong công việc và mất tập trung chỉ vì thoáng thấy nụ cười như tỏa nắng của cô ấy lấp ló nơi phía cuối dãy bàn.
Sau vài tuần gặp mặt, tôi quyết định hò hẹn và bày tỏ tình cảm của mình. Và cũng không ngờ rằng khi tôi vừa ngỏ lời thì cô ấy đã mạnh dạn thú nhận rằng cô ấy cũng có cảm tình với tôi từ ngày mới gặp.
Cô ấy cũng là dân thành phố như tôi, gia đình cũng tương tự, môn đăng hậu đối như nhà tôi nên hiển nhiên tôi chẳng bao giờ có chút nghi ngờ kiểu như ham giàu, ham chức như với những cô gái khác. Và càng yêu, không chỉ tôi mà mọi người xung quanh ai cũng bảo chúng tôi như một cặp trời sinh, rất hợp nhau. Gia đình tôi ai cũng mừng, còn gia đình cô ấy cũng rất quý tôi.
9 tháng sau đó, chúng tôi tổ chức lễ cưới trong sự chúc phúc của mọi người. Chúng tôi sau đó sống trong căn hộ riêng, tiện nghi nên càng có thời gian chăm sóc nhau. Cuộc sống chúng tôi những ngày đó quả là đến trong mơ cũng không tưởng nổi, quá đẹp và lãng mạn.
Cô ấy rất biết nuôi dưỡng và chăm sóc tình cảm nên dù cưới nhau nửa năm, lại chưa có con dù chúng tôi rất nóng lòng sinh em bé, tuy vậy cô ấy luôn mang đến cho tôi cảm giác mới mẻ, phấn khích như thuở mới yêu. Và khi cô ấy nói rằng muốn chuyển sang làm việc ở nơi khác để tránh những bất tiện khi vợ chồng làm cùng nơi và để tránh nhàm chán, tôi đã đồng ý ngay.
Cuộc sống có lẽ cứ trôi đi êm đẹp và hạnh phúc như vậy nếu không có một ngày tôi lục tìm đồ trong chiếc sắc nhỏ của cô ấy. Chẳng là hôm đó vì hết tiền mặt để trả tiền điện trong khi cô ấy lại đang đi chợ, tôi lục tìm chiếc thẻ ATM (công ty tôi trả lương qua thẻ nên tôi đưa thẻ cho cô ấy giữ) định bụng xuống đường rút tiền.
Nhưng tìm mãi không thấy, khi lục đến ngăn kéo khóa nhỏ ở trong chiếc sắc, tôi bất ngờ thấy một chùm chìa khóa lạ. Đây là điều rất lạ bởi trong nhà tôi là người đi đánh chìa khóa và chia cho cô ấy tất cả các loại chìa trong nhà nên tôi rất nhớ từng loại chìa một.
Ở mỗi chiếc chìa khóa lại được đánh số 1, 2, 3 và tôi bất ngờ khi thấy ở móc đeo chìa đó có một miếng nhựa ép miếng giấy có dòng chữ: "Nhớ nhé cưng, 1: tầng 1, 2: tầng 2, 3: cửa gỗ chính, kèm đó là hình vẽ hai trái tim lồng vào nhau. Nhìn đó là tôi đã nghi có chuyện chẳng lành.
Tuy vậy, tôi vẫn giữ kín chuyện và chụp lại hình chiếc khóa, lưu vào máy tính. Sau đó, tôi nhờ cậu bạn đang mở công ty thám tử tư vào cuộc tìm hiểu. Chỉ hai ngày sau đó, tức là hôm kia, tôi đã nhận tin động trời. Chùm chìa khóa đó chính là của căn nhà người yêu cũ của vợ tôi. Cô ấy vẫn giữ chìa khóa và thỉnh thoảng lại ghé về nhà đó vào buổi trưa tình tự với người cũ.
Trước khi cưới, cô ấy cũng từng kể cho tôi nghe về mối tình này. Cô bảo rằng hai người đã từng tính đến chuyện kết hôn nhưng rồi vào phút cuối vì một hiểu lầm nên chia tay. Cô ấy khẳng định đã chia tay thì không bao giờ gặp lại. Tôi tin cô ấy, vậy mà thực tế lại phũ phàng thế này sao?
Thật không thể tưởng tượng được. Giờ tôi có nên nói chuyện thẳng thắn để biết câu trả lời hay không? Hay tôi rình để bắt quả tang để cô ấy không còn có thể quanh co được nữa?
....ngoc@gmai.com
Theo nguoi dua tin
Bí mật động trời đằng sau những lần mặc ngược quần vô lý của ông chồng ngoan Tôi thấy thương chồng vô cùng. Nhưng thấy cái cảnh mặc quần ngược của chồng tôi lại buồn cười. Tôi chỉ cho chồng mặt nào trước, mặt nào sau nhưng lần sau về lại thấy chồng mặc ngược. Giữa cái thời đại mà sểnh ra một tí là mất chồng như bây giờ thì chồng tôi xứng đáng được cấp cho tấm bằng...