Chỉ một phút thôi
“Thế này còn chưa đủ sao!” – Benjamin mỉm cười nhìn quanh một lượt, đoạn xuống giọng: “Anh bước vào phòng đã hơn một phút rồi đó!”
Một hôm nhà giáo dục nổi tiếng Benjamin nhận được cú điện thoại của một anh chàng nọ xin được chỉ giáo. Suy nghĩ giây lát, ông đưa ra thời gian và địa điểm để gặp chàng trai mang khát vọng thành công và tinh thần cầu tiến ấy.
Chàng trai tìm đến như đã hẹn, thấy phòng của Benjamin mở nên anh bước luôn vào. Cảnh tượng trước mắt khiến anh chàng bị choáng: Phòng Benjamin hết sức bừa bộn mọi thứ cứ rối tung cả lên nhìn hoa cả mắt.
Anh chưa kịp nói câu nào thì Benjamin đã lên tiếng chào niền nở. Ông cười chữa thẹn: “Anh thấy phòng bừa bộn quá phải không? Phiền anh ở ngoài chờ một chút né, tôi dọn dẹp sơ qua rồi anh hẵng vào!”. Vừa nói ông vừa hấp tấp khép của lại.
Video đang HOT
Chưa tới một phút, cửa phòng lại mở ra, Benjamin vui vẻ mời chàng trai vào. Anh chàng lại choáng… lần hai: Trước mặt là căn phòng rất sạch sẽ tinh tươm, trên bàn có hai ly rượu vang vừa mới rót. Benjamin đưa rượu mời khác: “Cạn ly!” Rôi không để anh nói thêm câu nào, ông nói ngay: “Giờ thì anh có thể đi rồi đó”.
Chàng trai cầm ly rượu trên tay còn đương ngơ ngác lúng túng nói: “Nhưng,nhưng tôi còn chưa thỉnh giáo ông…!”
“Thế này còn chưa đủ sao!” – Benjamin mỉm cười nhìn quanh một lượt, đoạn xuống giọng: “Anh bước vào phòng đã hơn một phút rồi đó!”
“Một phút… một phút…!” Chàng trai lẩm bẩm, nhíu mày nhăn chán suy nghĩ. Bỗng anh reo lên: “Tôi hiểu rồi! Ngài đã cho tôi thấy trong vòng một phút con người có thể làm được nhiều việc, thay đổi được nhiều thứ!”
Benjamin vui vẻ cười to!
Theo Guu
Từng ấy thời gian vẫn chưa đủ để chữa lành...
Cuối thu, đầu đông, cái lạnh chưa kịp tới nhưng nỗi nhớ đã ùa về. Lưu luyến cái thu vàng muộn hay mong chờ cái đông lạnh giá. Đông đến, cái lạnh vẫn chưa kịp về nhưng cũng đủ se thắt, đủ làm nỗi nhớ thêm dày dặn. Vẫn là đông, tháng 11 sắp qua nhưng mùa yêu chưa kịp về, vẫn là mong chờ cái gì đó mới mẻ để quên đi cái cũ nhưng chắc chưa đủ thời gian.
Từng ấy thời gian vẫn chưa đủ xoa dịu đi vết thương lòng đã có, một chút cũng chưa từng. Tôi chưa từng giận lòng vì vội yêu mà chỉ giận lòng vì chẳng thể giữ nổi.
Thu tàn, mùi hoa sữa còn vương lại trên những con đường, mưa cuối thu nhiều, lạnh và cô đơn, xa là nhớ, là mong chờ, là vấn vương. Vậy tại sao cứ phải xa? Là muôn vàn lí do, là chẳng thể ở gần và là định mệnh kéo ta ra xa hay là do bản thân chẳng còn thiết tha?
Đông đến, cái lạnh vẫn chưa kịp về nhưng cũng đủ se thắt, đủ làm nỗi nhớ thêm dày dặn. Vẫn là đông, tháng 11 sắp qua nhưng mùa yêu chưa kịp về, vẫn là mong chờ cái gì đó mới mẻ để quên đi cái cũ nhưng chắc chưa đủ thời gian.
Nỗi nhớ người cũ, tình cũ chẳng thể lấp đầy, niềm mong chờ người mới, tình mới cứ thế dài rộng thêm. Cô đơn!
Mưa cuối thu chẳng hoan hỉ mà lạnh lùng đến khó tả để nỗi lòng người cứ thế trải rộng theo những cơn mưa. Tôi đang nhớ mùa đông lạnh hay mong chờ những cái siết tay ấm áp của mùa đông? Đang chán ghét mưa hay thèm những cơn gió? Mưa buồn!
Và có một nỗi buồn không tên nữa, buồn vì mùa thu chưa qua, mùa đông chưa tới, buồn vì tình cũ chưa thể quên, niềm thương còn mong mỏi. Chờ một ngaỳ đông...
Theo Guu
Những nỗi nhớ đã cũ... Cái cảm giác tận cùng của sự mất tin tưởng nó tồi tệ đến mức khiến tôi sợ. Sợ đến nỗi tôi chẳng dám bắt đầu thêm cùng với ai khác. Ám ảnh đến nỗi, tôi cứ mong muốn một mình. Đừng ai thương tôi thêm lần nữa, cứ mặc tôi vậy sống một mình mà không dựa dẫm vào ai. Đôi lúc...