Chỉ một phút quay lưng là đã có thể lạc nhau mãi mãi
Tuổi trẻ bồng bột, cứ ngỡ thời gian còn dài, lạc mất rồi vẫn còn tìm lại được. Ngờ đâu vừa quay lưng một chốc đã lạc nhau cả đời.
ảnh minh họa
Con người ta lạc nhau trên đường thì còn mong gặp lại, chứ lạc nhau trong tình yêu thì vô phương tìm về. Sao lại là chúng ta, mà không là ai khác? Thỉnh thoảng em vẫn thường hỏi như thế. Vẫn biết trong cuộc đời đâu thiếu sự lỡ tay và ngoài kia, người ta vẫn đánh rơi và lạc mất nhau đâu đó mỗi ngày. Nhưng tại sao sự lỡ tay của cả hai khi ấy lại khiến chúng ta mãi lạc nhau trong những hối tiếc thế này?
Định mệnh thì lúc nào cũng vậy. Nó luôn chứa nhiều ẩn số. Và chúng ta chọn lạc nhau giữa những trang định mệnh chưa bao giờ được phép xem trước.
Có những người buộc phải quên trong cuộc đời này. Bắt buộc phải quên.
Nhưng cũng có những người, cuộc đời này buộc mình không được phép quên. Như anh và em vậy. Câu chuyện mình nằm trong những bí ẩn đó. Không ngờ được bắt đầu, không lường được kết thúc. Cứ ngỡ là mãi mãi nhưng ai ngờ lại có ngày biến mình thành quá khứ của người kia.
Buồn, vui, đắng, cay đều có. Nhưng không được bắt đầu mãi là một mất mát, có những người mong được một lần đắng cay như vậy cũng không thể đạt được. Mình thắc mắc với nhau, bắt đầu làm gì để cuối cùng cũng kết thúc, nhưng chẳng phải kết thúc đẹp nhất là khi vẫn còn thương hay sao.
Video đang HOT
Gặp một người để biết để thương một người còn hơn thờ ơ quên lãng một dấu chân đã và đang tồn tại trên mặt đất này.
Và chúng mình đã may mắn lắm rồi, được gặp lại trước khi kịp lãng quên.
Kịp khắc dấu vân tay ấy vào tim, trước khi gió cuốn trôi vào hồi ức.
Chúng ta sợ rằng một ngày nào đó hạnh phúc có được sẽ mất đi, sợ tin vào một người rồi đổi lại sự phản bội, sợ trao gửi cuộc đời mình để rồi cuối cùng cũng tan vỡ, sợ trao trái tim mình đi rồi mà cuối cùng cũng không biết rõ liệu trái tim người ấy có hướng về mình hay không…
Thế nhưng rất nhiều khi chỉ bởi vì sợ hãi mà chúng ta lại đánh mất những thứ mà chúng ta vốn có thể nắm được. Bởi vì con người đôi khi là thế, quá cố chấp trong thế giới của riêng mình mà để lỡ những người vốn đã có thể ở bên chúng ta…
Giá như ngay từ lúc đầu quen biết, chúng ta có thể hiểu được rằng đôi khi chỉ cần dũng cảm bước về phía trước một bước, bớt kiêu ngạo đi một chút thì có lẽ trên đời này cũng đã không có nhiều tình yêu để lạc mất nhau đến thế…
Sẽ đến lúc chúng ta hiểu ra buông tay hay nắm tay cũng chẳng khác gì nhau nữa. Bởi khi ấy, bàn tay chỉ có thể làm một điều duy nhất là vẫy chào cuối phố chứ chẳng còn dư dả để níu với hay từ bỏ.Xin nhớ cho rằng thời gian chưa bao giờ chờ đợi chúng ta và những chuyện ta mong cầu nhất chỉ có thể đến một lần duy nhất trong đời. Nếu đã qua rồi, cố chấp đến mấy cũng chỉ đành cam chịu ngước nhìn mây bay, bàn tay người hoàn toàn ngoài tầm với giữ lại.
“Và rồi sau đó chúng tôi không liên lạc với nhau nữa…”
Có lẽ đó chính là câu nói buồn nhất, và cũng chân thật nhất những người đã từng yêu nhau có thể nói. Bởi vì khi một tình yêu ra đi, thì đồng nghĩa nó cũng để lại cho chúng ta sự hụt hẫng trống vắng. Bởi vì sự ra đi của một người, thì luôn manh theo đau thương, và bởi vì đôi lúc vết thương để lại ấy, lớn đến mức chúng ta không cách nào đối diện nhau được nữa.
Thế nên vô số những người đã từng yêu nhau khi chia tay đều không hẹn gặp lại, cũng không dám gặp lại. Sợ chỉ cần một ánh mắt thôi, cũng đủ khơi ngợi vết thương ấy.
Em vốn dĩ chẳng phải điều anh tha thiết nhất. Nên khi lạc mất nhau rồi người cũng chẳng mấy xót xa. Với em và anh, ta rồi cũng sẽ chỉ là một giấc mơ qua…
Nếu như đánh rơi nhau một lần, thì có thể cả đời sẽ không còn gặp lại. Bởi cuộc sống này, có những thứ không thể chỉ cố gắng là đủ.
Theo Kênh 14
Cứ ngỡ nhà chồng tương lai nghèo, ngày cưới sững sờ khi mẹ chồng cho 10 cây vàng làm vốn
Mở chiếc hộp mẹ chồng đưa, Dung giật mình kinh hãi vì bên trong toàn vàng là vàng!
Ngày Dung về ra mắt gia đình Quang, cô cũng không quá ngạc nhiên trước gia cảnh hết sức bình thường của anh. Trước đó, qua cách sống của Quang và lời anh kể, cô đã hình dung được phần nào. Anh và gia đình ở trong một căn nhà cấp 4 đã cũ nhưng khá gọn gàng, ngăn nắp. Đồ gia dụng tối thiểu cũng tương đối đầy đủ. Nói chung, nhà anh không thuộc diện nghèo khó nhưng cũng không dư dả gì, chỉ gọi là tạm đủ ăn đủ mặc.
Bản thân Dung vốn không để ý quá nhiều. Ngay từ đầu cô đã xác định sẵn: vợ chồng tự lập là chính, không nên đòi hỏi gì ở bố mẹ hai bên. Thấy bố mẹ Quang hiền lành, dễ mến, lại quý người, Dung thấy vui và mãn nguyện lắm, trong lòng càng có thêm niềm tin với mối quan hệ này.
Tuy vậy, khi bạn bè, người quen hỏi thăm về buổi ra mắt và gia cảnh nhà Quang, cô thật thà kể lại sự tình thì nhiều người trong số đó đã chép miệng tiếc rẻ cho cô: "Em xinh xắn là thế, sao không biết chọn nhà giàu mà lấy cho được nhờ. Lấy chồng nghèo khổ lắm em ơi!". Dung chỉ biết cười khổ: "Em nghĩ gánh nặng không quá lớn là được chị ạ, còn em cũng không mong nhờ vả gì bố mẹ chồng, vì bố mẹ em cũng chẳng có gì cho con gái đâu". Đáp lại cô là những lời nhận xét "dại thế", "phí cả cái nhan sắc trời cho", đủ cả. Tuy nhiên Dung vẫn kiên định với lập trường của mình, không hề bị dao động.
Một thời gian sau, Dung và Quang bàn chuyện cưới xin. Do điều kiện kinh tế của 2 bên gia đình và bản thân 2 người nên đám cưới sẽ được tổ chức ấm cúng, xinh xắn, chứ không quá phô trương. Lúc đón dâu về nhà Quang, trước mặt quan khách có tiết mục cô dì chú bác nhà anh lên trao quà mừng cho cháu dâu, người thì phong bì, người thì chỉ vàng, nhưng tuyệt nhiên không thấy mẹ chồng có quà gì. Dung cũng không lăn tăn nhiều, cô nghĩ gia đình anh đã bỏ tiền lo đám cưới, sắm sửa phòng tân hôn cho bọn cô, không bắt bọn cô bỏ một xu nào đã là quá chu đáo rồi, còn lấy đâu ra mà cho vợ chồng cô nữa.
Sau khi tiệc tàn, Dung thì mỏi nhừ chân, còn Quang thì say lử đử vì phải đi mời khắp các bàn tiệc. Mọi người bắt Quang đưa vợ vào phòng nghỉ ngơi, không phiền cô dâu mới phải dọn dẹp, thu vén gì hết. Vào phòng, Dung vừa thay được cái váy cô dâu ra thì mẹ chồng gõ cửa.
Ảnh minh họa
Mẹ chồng Dung vào phòng, nhìn hai vợ chồng mỉm cười rồi đưa cho Dung một cái hộp, trìu mến dặn dò: "Giờ con đã là một thành viên trong gia đình này rồi, cứ coi đây như nhà con, sống như hồi con còn ở nhà là được, không phải quá nặng nề lên làm gì. Còn đây là quà mẹ cho hai đứa làm vốn. Bố mẹ chẳng có nhiều đâu, chỉ có từng này thôi, hai đứa liệu mà bảo ban nhau làm ăn, sinh con đẻ cái rồi lo cho chúng nó nên người. Còn hai cái thân già này có lương hưu của ông ấy với mẹ bán quán thêm vẫn tự lo được, không phiền đến hai đứa bận tâm".
Dung nghe vậy liền mở chiếc hộp mẹ chồng đưa. Cô giật mình kinh hãi vì bên trong toàn vàng là vàng! Cô không đếm nhưng chắc cũng phải 9, 10 cây vàng chứ chẳng ít. Cô lắp bắp: "Mẹ... nhiều quá bọn con không cầm được đâu... Bố mẹ cứ giữ làm vốn, bọn con hiện tại cũng không cần đến tiền...". Quá bất ngờ, nên phản xạ đầu tiên của Dung là từ chối. Nhưng mẹ chồng cứ đặt vào tay cô, không cho cô có cơ hội thoái thác. Đúng lúc ấy, Quang chen lời: "Mẹ cho thì em cứ lấy đi, tội gì! Cảm kích mẹ thì sau này hiếu thảo với bố mẹ một chút là được rồi!", giọng điệu rõ ràng là trêu đùa. Dung ngượng ngùng cười. Mẹ chồng cô sau khi hỏi thăm thêm vài câu thì cũng tạm biệt, dành không gian riêng tư cho đôi vợ chồng son.
Dung cầm hộp vàng trong tay mà ngây ngẩn cả người. Quang mang ra đếm lại thì thấy chẵn 10 cây vàng, tương đương với một khoản tiền không hề nhỏ. "Bố mẹ lấy đâu ra nhiều tiền thế?", Dung thắc mắc hỏi chồng. Quang đáp: "Bố mẹ tích góp từ hồi xưa tới giờ đấy. Anh là con trai duy nhất, nên có bao nhiêu ông bà để cho anh hết là phải rồi. Ông bà giờ đều già cả, cũng không xông pha làm ăn gì được nữa, cho bọn mình làm vốn để lập nghiệp, em cứ cất đi, đừng nghĩ ngợi gì hết. Người trong nhà cả mà, có thì cùng hưởng, của bố mẹ cũng như của bọn mình, khó khăn thì cùng chia sẻ, nếu ông bà có chuyện gì thì cũng chỉ trông cậy vào vợ chồng mình, em hiểu không?". Dung mỉm cười, gật đầu.
Cầm hộp vàng cất vào két sắt, trong lòng Dung xúc động vô cùng. Không phải vì bất ngờ một số tiền lớn tới tay, mà vì tình cảm và cách sống ở nhà chồng. Như Quang đã nói ấy, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, bố mẹ chồng không hề tính toán thiệt hơn mà dốc gan dốc ruột ra cho vợ chồng cô, thực sự coi con dâu như cô là con cái trong nhà, không giấu diếm điều gì. Ông bà không giàu có gì, nhưng tấm lòng ấy thật đáng quý. Dung cảm thấy mình thật may mắn vô cùng khi có được một gia đình chồng như vậy!
Theo Afamily
Sự thật đằng sau thái độ nhẫn nhịn của vợ mỗi lần chồng về nhà trong tình trạng say xỉn Thắng cứ ngỡ mình đã say nhưng không phải, chính mắt anh trông thấy vợ đang tình tứ khoác tay một gã đàn ông lạ. Cả hai ngồi trong góc quán nhậu cười nói vui vẻ... Ảnh minh hoạ Cứ tan sở là Thắng lại rủ đồng nghiệp la cà quán xá cho đến khi say mèm mới chịu về nhà. Mỗi lần...