Chỉ một phút quay lưng, đã có thể lạc nhau mãi mãi…
“Suy cho cùng, &’chân thành’ cũng chỉ mang tính chất tương đối. Khoảnh khắc một ai đó yêu thương bạn rất thật lòng, có thể họ rất thành tâm. Nhưng thành tâm đó chỉ mãi mãi thuộc về giây phút đó. Nên bạn đừng hy vọng chân thành sẽ lặp lại hay tồn tại mãi mãi, cũng đừng thất vọng nếu chân thành đó đã đi qua.”
Bỗng chốc, em nhận ra rằng có một sự khác biệt tinh tế giữa việc nắm chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn. Tình yêu là ràng buộc nhau về mặt tình cảm, nhưng đôi khi mỗi người vẫn phải cho nhau những khoảng không gian và thời gian riêng, nơi mà ở đó mình vẫn luôn chiếm vị trí độc tôn, và đôi cánh tự do vẫn luôn kiêu hãnh.
Bỗng chốc, em nhận ra rằng tình yêu không luôn là điểm tựa và chung sống không đồng nghĩa với sum vầy. Khoảng cách địa lý cũng có thể chỉ là một con số, nhưng cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta từ xưa đến nay vẫn luôn tự dặn: “Xa mặt cách lòng”.
Bỗng chốc, em nhận ra rằng có những ngày nắng cũng mang đến những nỗi buồn không kém gì những chiều mưa. Nắng đẹp rực rỡ, nồng nhiệt mà không chói lóa; nhưng đôi khi lại quá gay gắt thiêu đốt khiến em sợ hãi mà né tránh… Mưa mãnh liệt, dữ dội, gầm gào như cơn thịnh nộ của cuộc sống; nhưng có lúc lại dịu dàng ôm trọn vào mình cả những hờn ghét, đau thương, ve vuốt hết những giọt nước mắt chua cay, mặn đắng..
Bỗng chốc, em nhận ra rằng nụ hôn không phải là khế ước và những món quà không phải bao giờ cũng là những lời hứa chân thành. “Suy cho cùng, &’chân thành’ cũng chỉ mang tính chất tương đối. Khoảnh khắc một ai đó yêu thương bạn rất thật lòng, có thể họ rất thành tâm. Nhưng thành tâm đó chỉ mãi mãi thuộc về giây phút đó. Nên bạn đừng hy vọng chân thành sẽ lặp lại hay tồn tại mãi mãi, cũng đừng thất vọng nếu chân thành đó đã đi qua.”
Càng lớn, can đảm để yêu một ai đó bất chấp tất cả càng ít dần. Tổn thương quá nhiều nên em luôn nhắc nhở bản thân phải cảnh giác mỗi lần mạo hiểm trao đi yêu thương. Em như con nhím xù gai lên để bảo vệ lấy phần thể xác lẫn tâm hồn lành lặn ít ỏi còn sót lại…
Nhưng rồi vì một phút lỡ lầm tặng người trọn niềm tin mà em đã tự cứa nát trái tim mình, cứa luôn cả vào những vết sẹo vẫn luôn hiện hữu và nhức nhối như nhắc nhở em về một quá khứ buồn.
Video đang HOT
“Có thể toàn tâm đối xử thật tốt với một ai đó cũng là một dạng hạnh phúc, dù rằng đôi lúc ta sẽ vì nó mà phải trả giá quá nhiều”. Đến tận bây giờ em mới thấm thía câu nói này. Từng câu từng chữ như tát vào mặt em cho em tỉnh ra nhiều điều:
Đừng bao giờ dành cho người khác sự ưu tiên khi họ chỉ coi mình là một sự lựa chọn. Mọi mối quan hệ đều là sự Lợi Dụng lẫn nhau. Chỉ là lợi dụng về Tinh Thần hay Vật Chất. Không ai yêu mình bằng chính bản thân mình. Đừng tự ngu ngốc làm đau chính mình.
Và em học được cách ngẩng cao đầu chấp nhận tất cả, điềm tĩnh như một người lớn chứ không khóc lóc như một đứa trẻ. Trưởng thành rồi, phải hiểu: Chẳng có gì gọi là “mãi mãi”.
Không phủ nhận, không giải thích. Anh chỉ đơn giản gật đầu công nhận đã làm cho em phải buồn. Em chua chát tự hiểu lời thề sẽ không bao giờ khiến em tổn thương ngày nào nay chính anh là người phá vỡ. Và niềm tin trong em gần như trở về với con số 0 tròn trĩnh.
Chỉ một phút quay lưng, đã có thể lạc nhau mãi mãi…
Thế giới này bé nhỏ mà rộng lớn lắm anh à, chỉ một phút quay lưng là đã có thể lạc nhau mãi mãi. Còn đâu những lời hứa hôm nào? Còn đâu câu nói em vẫn luôn ghi nhớ: “Tay anh đây, nắm lấy rồi mình đi…”?
Đừng đặt nặng hai chữ “trách nhiệm” rồi biến dần tình yêu anh dành cho em trở thành nghĩa vụ.
Đừng ép mình phải sống ở hiện tại nếu không thể buông lơi quá khứ.
Còn nếu đã chọn em, thì…
…đừng bỏ rơi em, đừng lãng quên em, bởi một khi đã quá quen với sự cô đơn thì em sẽ chẳng cần yêu thương nữa.
…đừng để em phải đặt dấu chấm hết cho câu chuyện cổ tích mà em mới bắt đầu chập chững những trang viết đầu tiên.
…đừng buông tay em!
Anh nhé!
Theo VNE
Bất chấp mọi thứ yêu người góa chồng
Người góa chồng thì không có cơ hội lấy được trai chưa vợ hay sao, không được yêu thương chân thành và tôn trọng hay sao?
ảnh minh họa
Tôi đã từng yêu một người con gái, cũng đã từng đưa về ra mắt gia đình. Bố mẹ tôi cũng rất quý mến em, nhưng được một thời gian, chúng tôi chia tay với lý do không hợp. Cuộc chia tay thầm lặng, bố mẹ tôi cũng không hay biết. Chuyện yêu và chia tay cũng không có gì đáng nói lắm.
Mãi sau này, hơn 1 năm sau, bố mẹ mới biết tôi chia tay cô gái đó khi bố mẹ đề cập chuyện đưa về chính thức và tính chuyện cưới xin. Cả nhà bất ngờ vì tôi không hay nói gì. Ai cũng bảo tôi là tới tuổi lấy vợ rồi còn chia tay làm gì, kiếm ai tốt tốt rồi cưới chứ bố mẹ mong có cháu lắm rồi! Tôi chỉ cười rồi không nói gì.
1 năm sau đó nữa, bố mẹ tôi cứ giục chuyện lấy vợ. Tôi không biết làm sao vì lúc này, tôi thực sự chưa đủ can đảm để nói về chuyện này. Thú thực, trong thời gian chia tay cô gái kia, tôi đã gặp và yêu một người con gái khác. Nhưng người này lại là người đã từng có chồng, chỉ là chồng cô ấy bị tai nạn và mất sớm. Thế nên, cô ấy đang ở vậy, định là không muốn lấy chồng nữa. Cô ấy luôn nhớ người cũ, ngày ngày đau khổ và mệt mỏi khi nhắc về chồng. Cô ấy lúc nào cũng buồn, nhìn rất đáng thương.
Ban đầu tôi chỉ ấn tượng vì đôi mắt buồn của cô ấy thôi nhưng sau đó, tôi cảm thấy trân trọng cô ấy nhiều hơn. Cảm thấy ánh mắt cô ấy rất nội tâm, đáng yêu và muốn nói chuyện với cô ấy. Thế là, chúng tôi trở thành một đôi bạn, luôn bên cạnh nhau. Sau này, tôi có tình cảm với cô ấy và thổ lộ thì cô ấy sợ lắm, không muốn gần tôi. Cô ấy sợ sẽ mang tiếng với gia đình chồng, còn sợ có lỗi với chồng. Tôi đã luôn ở bên cạnh và giúp cô ấy vượt qua mọi mặc cảm bản thân.
Lâu dần, cô ấy mới có cảm tình với tôi và chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Chúng tôi yêu thương, trân trọng nhau, chúng tôi dành cho nhau những cử chỉ yêu thương nhất. Vì cô ấy đau khổ nhiều rồi nên tôi muốn bù đắp. Tôi cũng thích được quan tâm cô ấy, thích được ăn những món ăn cô ấy nấu, thật sự là rất tuyệt. Tình cảm hai chúng tôi tốt đẹp, tiến triển, và chúng tôi đã cố gắng tính chuyện tương lai sau rất nhiều lần cô ấy từ chối vì không đủ dũng cảm về nhà tôi ra mắt bố mẹ.
Bây giờ, khi bố mẹ giục tôi lấy vợ, tôi cũng muốn được đưa cô ấy về nhà lắm, nhưng lại sợ bố mẹ nói này nói kia. Sau đó, tôi chưa đưa cô ấy về mà chỉ trình bày với bố mẹ, nói với bố mẹ về người yêu của tôi. Chưa nghe hết chuyện về tính cách cô ấy thế nào, bố mẹ tôi đã từ chối sau khi biết cô ấy góa chồng. Bố mẹ làm um nhà lên, nói tôi là đứa con bất hiếu khi có ý định lấy người vợ như vậy. Bố mẹ nói không bao giờ chấp nhận người con gái đó dù là tôi có ế vợ. Mới ngày nào bố mẹ còn giục tôi lấy vợ thế mà giờ đã thay đổi ý định. Cô ấy góa chồng nhưng đã có con đâu, chưa có gì ràng buộc, tại sao bố mẹ lại khắt khe với cô ấy như vậy?
Người góa chồng thì không có cơ hội lấy được trai chưa vợ hay sao, không được yêu thương chân thành và tôn trọng hay sao? Tôi thực sự buồn vì quyết định của bố mẹ, nhưng bố mẹ càng vậy thì tôi càng muốn yêu cô ấy nhiều hơn và quyết tâm lấy cô ấy làm vợ, không thay lòng đổi dạ...
Theo VNE
Sau tai nạn hình như tôi thay đổi Mình được phẫu thuật trước, những lúc mình nằm viện cô ấy luôn ở bên cổ vũ khiến mình thấy rất hạnh phúc. ảnh minh họa Do mình đi làm xa nên thời gian mình và cô ấy bên nhau ít, do đó những ngày gần Tết mình đếm từng ngày vì mong về gặp cô yêu và gia đình. Rồi Tết cũng...