Chỉ một hành động này của anh mà sau 6 năm âm thầm làm trâu ngựa, tôi đã biết mình lấy nhầm chồng
Phải chăng phụ nữ khi lấy chồng và có con xong đều sẽ phải học cách nhẫn nhịn, quên nỗi đau đi để mà sống tiếp với nhau như thế ư?
Người đời vẫn thường nói, con vợ khôn lấy phải thằng chồng dại, như bông hoa nhài cắm bãi ‘ấy’ trâu. Nói thế chứ tôi không dám tự nhận mình khôn hơn chồng, nhưng bảo anh ‘kém’ hơn tôi thì cũng đúng.
Vợ chồng tôi lấy nhau cũng đã được 6 năm, có với nhau với 2 mặt con rồi nhưng cho đến tận bây giờ anh vẫn cứ mải chơi, thích đàn đúm với đám bạn hơn ở nhà với vợ, với con. Chồng tôi làm công việc nhà nước nên ngày nào cũng tàng tàng như nhau. Mà mọi người biết rồi đấy, lương nhà nước thì không có cao, chỉ được cái nhàn và ổn định.
Lương anh 7 triệu, tôi 13 triệu, tính ra hàng tháng vợ chồng tôi thu nhập khoảng 20 triệu, nhưng sống ở Hà Nội đất chật người đông, giá cả leo thang thì với số tiền ấy cho 2 vợ chồng và 2 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn có đủ không, nếu không muốn nói là còn phải ăn tiêu dè sẻn?
Vẫn biết mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, tuỳ vào hoàn cảnh của gia đình mà lựa cơm gắp mắm, tôi cũng chẳng muốn ép anh phải thế này thế kia, nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm ức lắm. Nhiều khi tôi thích một chiếc váy đẹp, muốn tặc lưỡi mua rồi lại nghĩ thế là mất hộp sữa của con nên lại dặn lòng thôi. Thế nhưng cứ thấy cái gì xinh xinh, hay hay lại thôi đành, mua cho chồng mình, con mình chứ cho ai đâu mà tiếc.
Phụ nữ mà, bao giờ cũng muốn vun vén cho gia đình hơn đàn ông. (Ảnh minh họa)
Phụ nữ mà, bao giờ cũng muốn vun vén cho gia đình hơn đàn ông, có lẽ vì thế mà họ luôn khổ, ăn chẳng dám ăn, tiêu chả dám tiêu, ít nhất thì nó đúng với tôi ở hiện tại.
Đã thế, ngoài công việc chính, tối về tôi còn làm thêm việc này, việc kia để gia tăng thu nhập, trong khi chồng mình thì cứ vô lo, vô nghĩ, xểnh ra cái là đi chơi mất hút. Tối nào cũng thế, cứ ăn cơm xong là anh xách áo lên vai bước ra khỏi nhà, không đi chơi điện tử thì cũng đi trà đá túm năm tụm ba với bạn bè, để ba mẹ con thui thủi ở nhà tự chăm nhau.
Nói mãi thì anh bảo ở nhà chán, 2 đứa con đùa nghịch, đứa khóc, đứa làm ồn là anh lại gắt: ‘Bọn này có im đi không’, cứ đi thì thôi về nhà lại đau đầu. Đấy, thế là thôi, để anh đi chơi còn hơn ở nhà cứ cáu nhặng xị hết cả lên.
Mãi đến hôm qua, từ chiều đi làm về tôi đã thấy người mệt lả, hâm hấp sốt, cơm nước xong nhờ chồng rửa bát thì anh bảo tôi mệt thì cứ đi nghỉ đi, bát để đấy mai rửa cũng được thì tôi đã chán chả muốn nói gì thêm rồi. Vậy mà vợ ốm, anh vẫn nếp cũ đi chơi cho được, chẳng quan tâm vợ vừa bận dạy đứa lớn học, vừa trông đứa nhỏ khỏi quấy chị. Tôi bảo anh ở nhà đi, hôm nay đừng đi chơi nữa thì anh cười trừ rồi nói anh đi một lúc anh về thôi.
Tức nước vỡ bờ, tôi xả hết ra những ấm ức trong lòng thì anh lại xửng cồ với tôi, ốm có một tí mà đã kêu. Buột miệng, tôi nói một câu hơi quá ‘đàn ông gì mà vô dụng, chỉ biết đi đàn đúm với lũ vô công rỗi nghề’ thế là ba máu sáu cơn anh vừa đá vừa tát tôi.
- Mày bảo ai vô dụng, đứa nào vô dụng, cái con mất dạy này, tao lấy mày về để mày dám nói đểu tao à.
Tôi vênh mặt lên vừa khóc, vừa cãi:
Video đang HOT
- Thế em nói không đúng à, em là vợ anh, kia là con anh, anh không lo, anh tưởng mấy đồng lương bạc anh đưa cho em mà to à, như kiểu trả lương để làm osin cho nhà anh ấy.
Sau khi tát tôi anh bỏ đi, tôi ngồi sụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Người đàn ông từng hứa sẽ làm cho tôi hạnh phúc vừa đánh tôi kìa. Tôi đau không phải vì cái tát ấy mà tôi đau vì anh nhẫn tâm với tôi quá, nó còn đau hơn là trăm nghìn cái tát về thể xác kia.
Tôi hy sinh cho anh như vậy, tôi còn đẻ cho anh 2 đứa con vừa ngoan vừa đáng yêu, thế mà anh tát tôi. Bao nhiêu năm qua, những gì tôi làm cho anh đều không bằng đám bạn ‘thân ai nấy lo’ của anh ư?
Liệu anh có biết tôi đã khóc rất nhiều không? (Ảnh minh họa)
Đàn ông dẫu có trọng sĩ diện bao nhiêu, bị vợ nói là vô dụng thì cũng có đến mức phải thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ không? Cả đêm hôm ấy tôi nằm khóc đến sưng húp mắt, còn người đàn ông tôi gọi là chồng kia sau khi tát vợ bỏ đi chơi về thật muộn rồi quay lưng ra ngáy một giấc ngon lành.
Liệu anh có biết tôi đã khóc rất nhiều không, liệu trong thâm tâm anh có thương xót vợ hay ân hận vì mình đã đánh vợ không? Điều này thì tôi không biết, nhưng cái cách anh dửng dưng như thế càng khiến tôi thêm chua xót. Giữa vợ chồng chúng tôi có còn cái gọi là tình yêu không? Hay sau 6 năm tình yêu đó đã biến thành trách nhiệm và nghĩa vụ, để rồi chỉ cần có một hòn đá ném vào mặt hồ đang phẳng lặng cũng làm lên sóng lớn.
Tôi liệu phải làm gì đây? Vẫn biết rồi vợ chồng tôi vài ngày sau sẽ giảng hoà, chẳng lẽ chỉ vì như vậy mà bỏ nhau để các con phải khổ? Nhưng lúc này đây, tôi vẫn rất buồn và đau đớn. Làm sao tôi có thể quên được chuyện này và xem như không có gì xảy ra chứ? Phải chăng phụ nữ khi lấy chồng và có con xong đều sẽ phải học cách nhẫn nhịn, quên nỗi đau đi để mà sống tiếp với nhau như thế ư?
Theo netnews.vn
Ngoại tình với nhân viên, sếp nữ bất ngờ vì câu nói của con gái 16 tuổi
Chuyện tôi qua lại với Tùng - nhân viên cấp dưới của mình tưởng không bị ai phát hiện nhưng chẳng ngờ con gái tôi biết được. Trước khi bỏ đi, cháu nói một câu khiến tôi vô cùng day dứt.
Hai vợ chồng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, ra trường cùng về ngân hàng làm việc. Được bố chồng giúp đỡ, sự nghiệp của tôi lên vù vù.
Từ nhân viên học việc, sau vài năm tôi được đề bạt lên làm trưởng phòng rồi leo đến chức giám đốc chi nhánh. Còn chồng chấp nhận đứng ở phía sau làm hậu phương.
Hình ảnh minh họa
Trái ngọt của cuộc hôn nhân đó là 3 đứa con xinh xắn đáng yêu. Ngoài thời gian làm việc ở cơ quan, về đến nhà chồng tôi giành làm hết việc dọn dẹp, chăm sóc con.
Anh không lãng mạn, không biết nói những lời ngọt ngào nhưng bù lại chồng tôi hiền lành, khéo tay, chu đáo, nấu ăn ngon.
Các con tôi yêu bố vô cùng. Với chúng bố là thần tượng, là anh hùng và là người tuyệt với nhất thế gian. Con gái lớn của chúng tôi năm nay 16 tuổi nhưng vẫn thích được bố đưa đi học.
Cuộc sống của tôi không có gì đáng để phàn nàn. Đồng nghiệp mỗi lần đến nhà chơi đều nức nở khen anh là người đàn ông hoàn hảo.
Chưa bao giờ chồng nặng lời hay chê bai tôi bất cứ điều gì. Anh luôn nhường nhịn, chấp nhận phần thiệt về mình. Tôi hay kể chuyện chồng bạn mình hay tặng hoa, quà vào ngày lễ cho vợ hoặc đưa cả nhà ăn tối bên ngoài ... hi vọng anh thay đổi, học hỏi được cách người ta quan tâm vợ.
Thế nhưng, mỗi lần tôi kể, chồng đều cười rồi bỏ ngoài tai. Theo anh, bữa cơm tối các thành viên quây quần bên nhau mới là hạnh phúc. Kết hôn rồi, thủ tục hoa quà quá rườm rà.
Cũng vì điều đó, lâu dần tôi thấy anh nhàm chán, nhạt nhẽo, tình cảm vợ chồng dường như xa cách. Mỗi khi vợ chồng gần gũi, tôi chẳng còn hứng thú chuyện gối chăn.
Tôi bắt đầu gắt gỏng, bực tức chồng nhiều hơn. Đôi khi chỉ một lỗi nhỏ tôi cũng làm ầm lên, chiến tranh lạnh, căng thẳng với anh cả tuần. Hai vợ chồng mỗi người ngủ một phòng, chẳng ai nói với đối phương câu nào.
Các con thấy bố mẹ mâu thuẫn, tỏ ra khá buồn. Tối nào chúng cũng vào ngủ cùng phòng bố. Lúc đó tôi cảm thấy mình bị cô lập nên càng tức anh ra mặt.
Trong những lần cãi vã đó, tôi thường bỏ ra ngoài uống cà phê hoặc gọi cô bạn thân vào quán bar uống giải sầu. Tôi than thở rằng mình có cuộc hôn nhân bình yên, viên mãn nhưng tôi lại rơi vào bế tắc, muốn ly hôn.
Bạn tôi nghe thấy thế liền mắng: "Cậu dở người à? Bao người mong không được như cậu còn chê, muốn rũ đi. Chồng cậu tốt tính, chung thủy với vợ con, cậu ly hôn chưa chắc tìm được người nào hơn".
Cứ thế tôi quay cuồng trong mớ bòng bong, hỗn độn của mình, không thoát ra được. Cho đến một ngày, cơ quan tôi có lính mới, từ ngành nghề khác chuyển sang vị trí nhân viên tín dụng. Đây là người nhà sếp tổng nên tôi được ban lãnh đạo trực tiếp gửi gắm, giúp đỡ.
Nhân viên này tên Tùng - kém tôi 5 tuổi. Tùng từng có gia đình nhưng hai vợ chồng ly hôn, vợ bỏ đi nước ngoài, một mình anh ta nuôi con.
Tuy mới vào nhưng Tùng rất nhanh nhẹn, thông minh, nắm bắt công việc khá nhanh. Tôi ấn tượng bởi sự điềm đạm, chín chắn của người đàn ông đó. Anh ta có đôi mắt đượm buồn và nụ cười rất thu hút.
Trong lần tổ chức tiệc công ty, tôi uống hơi quá chén nên chuếnh choáng hơi men, đầu óc không được tỉnh táo, Tùng đề nghị đưa tôi về. Thấy đã muộn, sợ lái xe không an toàn, tôi đồng ý.
Dọc đường đi Tùng ân cần hỏi han, xem sức khỏe tôi ra sao, anh ta còn vào quán nước nhỏ, mua cho tôi cốc nước chanh uống giải .
Sáng hôm sau, khi đến văn phòng, tôi bất ngờ thấy chai nước hoa quả để sẵn trên bàn làm việc. Lúc đó, điện thoại rung, tôi mở ra xem, là tin nhắn của Tùng. Cậu ta nhắn: "Chị uống nước hoa quả cho tỉnh táo". Sự quan tâm đó dù nhỏ nhặt nhưng cũng khiến tôi cảm thấy ấm áp.
Tôi nhận ra, Tùng khá ga lăng, biết chiều chuộng chị em phụ nữ ở chỗ làm. Cuộc vui nào, mọi người cũng kéo cậu ta đi bằng được.
Không hiểu từ lúc nào, tôi thấy thích được Tùng chăm sóc. Mỗi khi cần ra ngoài giải quyết công việc, tôi đều nhờ nam nhân viên chở đi.
Tùng kêu tôi bằng chị, xưng em. Từ chỗ xã giao, tôi và Tùng thân thiết hơn. Hễ khúc mắc với chồng, bao giờ tôi cũng nhắn cho Tùng tâm sự, trút hết những bực dọc trong lòng.
Rồi tôi và nhân viên cấp dưới nảy sinh tình cảm. Tôi thấy có lỗi với chồng nên muốn dừng lại. Thế nhưng mỗi khi bên cậu ta, tôi quên hết.
Suốt 2 tháng trời, tôi đắm chìm trong men say của thứ tình ái tội lỗi. Tôi những tưởng không bị ai phát hiện nhưng chẳng ngờ con gái tôi vô tình biết được.
Dịp đó, chồng tôi đưa hai đứa bé đi du lịch. Ở nhà chỉ có tôi và con gái lớn. Tôi vội ra ngoài nên quên điện thoại, con gái có việc gấp, đã lấy dùng và đọc hết toàn bộ tin nhắn trên trang zalo, facebook cá nhân đầy mùi mẫn, ướt át giữa mẹ và nhân tình.
Tối đó, con bé thấy mẹ về, liền ném điện thoại cho tôi rồi thét lên đầy tức giận. Cháu trách tôi là người mẹ tệ bạc, lừa dối chồng con: "Bố yêu mẹ, dành tất cả cho mẹ mà mẹ đối xử như vậy có công bằng không? Mẹ từng có tất cả, sự nghiệp, mái ấm, nhưng từ giờ về sau mẹ không còn gì nữa, cả tình yêu thương của chị em con".
Sáng sớm, con bé để lại bức thư rồi xách vali bỏ đi, tắt luôn cả điện thoại, tôi cố gắng đến mấy cũng không có cách gì liên lạc được.
Tôi điên loạn, chạy khắp nơi tìm con, sang nhà cô chủ nhiệm, bàn bè thân thiết, thông tin của cháu vẫn bặt vô âm tín.
Ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, tôi day dứt khi nghĩ lại câu nói của con. Chỉ vì một chút ích kỷ, không trân trọng hạnh phúc mà tôi sa ngã. Tôi thực sự hối hận.
Ngày mai chồng tôi cùng các con sẽ về Hà Nội. Tôi phải đối diện sao với anh ấy đây? Thú nhận mọi chuyện ư? Nếu như vậy, tôi sẽ mất tất cả.
Còn con gái lớn của tôi, cháu đang ở đâu? Liệu tôi biết hối lỗi, cháu có tha thứ cho mẹ không? Tôi bế tắc quá. Xin độc giả hãy cho tôi lời khuyên?
Theo vietnamnet.vn
Hừng hực ngất ngây bước vào đêm tân hôn, bỗng tê tái vì chồng thốt lên một lời Sau khi tàn tiệc, đám bạn thân về hết, chỉ còn lại đôi tân lang tân nương. Không chỉ có anh mà cả tôi đều chếnh choáng hơi men. Tuy nhiên, đó cũng là chất xúc tác để chúng tôi sẵn sàng có một đêm trọn vẹn và nhớ đời bên nhau... Tôi và chồng mới cưới có tình bạn đẹp từ nhiều...