Chỉ một đêm bảo anh không dùng “bao”, tôi không ngờ sau đó…
Vì không muốn có thêm con nên mỗi khi quan hệ vợ chồng tôi luôn dùng “bao” cẩn thận. Nhiều lần anh phàn nàn đeo thứ “của nợ” này làm anh thiếu cảm giác nhưng tôi vẫn khăng khăng bắt anh phải làm thế.
Tôi rất yêu chồng mình. Chúng tôi yêu nhau từ những ngày mới chân ướt chân ráo lên thành phố lập nghiệp. Vẻ ngoài ưa nhìn, cách nói chuyện thông minh, cuốn hút của anh đã khiến tôi nhanh chóng say mê. Chính tôi là người chủ động theo đuổi anh và cũng là người ngỏ lời cầu hôn anh luôn.
Ngay khi cưới bố chồng tuyên bố bán đất để mua nhà cho con trai, bố mua cho chúng tôi một căn hộ chung cư khá khang trang. Chúng tôi hân hoan bắt đầu cuộc sống mới.
Rồi cuộc sống vợ chồng cứ trôi đi, 5 năm đã qua, chúng tôi hạ sinh được một bé trai kháu khỉnh nhưng tình cảm lại nhạt nhoà dần. Những cử chỉ yêu đương biến mất, anh đi công tác thường xuyên ít khi ở nhà, tôi còn nghe đồn rằng anh đổ đốn có quan hệ bên ngoài nhưng không thể tìm được chứng cứ. Thế rồi cũng đành chấp nhận ở nhà ôm con nhỏ mà khóc.
Video đang HOT
Vì không muốn có thêm con nên mỗi khi quan hệ vợ chồng tôi luôn dùng “bao” cẩn thận. Nhiều lần anh phàn nàn đeo thứ “của nợ” này làm anh thiếu cảm giác nhưng tôi vẫn khăng khăng bắt anh phải làm thế.
Cuối tuần đó, tôi gửi con sang nhà bố chồng trông hộ, định bụng dành cho chồng một bất ngờ thú vị. Tôi mặc váy ngủ mỏng tang, quyến rũ, chờ anh ở trong bếp cùng rượu vang và ánh nến dìu dịu. Chồng tỏ ra bất ngờ lắm, nhanh chóng ôm chầm lấy tôi hôn tíu tít. Phải rất lâu rồi vợ chồng tôi mới có giờ phút thăng hoa như vậy. Chồng định bế tôi lên phòng ngủ thì tôi níu áo anh: “Không cần đâu anh, ở đây cũng được!”. Chồng trợn mắt, nói nhỏ: “Nhưng ở đây thì anh không có bao đâu!”. “Không sao mà!”.
Sau lần đó vợ chồng tôi quấn quít hẳn, mỗi sáng trước khi đi làm chồng tôi lại hôn tôi một cái vào má. Tôi lâng lâng sung sướng vì buổi tối lãng mạn đó có hiệu quả không ngờ.
Nhưng tấn bi kịch chỉ thực sự xảy ra khi ngay tuần sau đó tôi phát hiện mình bị bệnh tình dục, đó chắc chắn là do anh lây sang tôi. Mà bệnh này cũng chỉ có do anh quan hệ lăng nhăng bên ngoài. Chỉ một lần bảo anh không dùng “bao” và tôi đã chuốc lấy tai họa khó nói này. Giờ tôi không biết phải làm sao nữa. Tình cảm mới bùng lên đã lại nguội lạnh rồi…
Theo Khỏe & Đẹp
Yêu sai người thì nhớ buông tay!
Tất cả đều do mình sai lầm khi chọn cho mình đường đi không đúng. Người ta nói đúng, đi sai đường thì nhờ quay lại, yêu nhầm người thì nhớ buông tay. Em buông anh ra để em có thể sống và hưởng thụ một cách trọn vẹn.
Khi tôi viết ra những dòng chữ này chính là lúc mà tâm trí tôi đang hoảng loạn và cực kì lo lắng, bề bộn những suy ngĩ vớ vẩn. Đã có lúc mình chỉ mong chết đi cho xong, vì mình quá vô dụng và ngu dốt...
Mình yêu anh, tình yêu mà ai cũng ngăn cản, từ bạn bè tới gia đình vì anh rất gia trưởng và khó tính, cực khó tính. Mình vẫn nghĩ tình yêu sẽ thay đổi được mọi thứ và vẫn có phép màu. Ở với anh buồn tủi nhiều lắm, hằng đêm nằm rơi nước mắt vì sự cộc cằn và vênh văn hóa của hai đứa. càng ngày ở với anh mình thấy anh càng thô lỗ, càng khó tính, khô khan, nói năng cộc cằn, cư xử thiếu tình cảm.
Mình đã nghĩ vì sao mình không cưới anh nữa mà vẫn ở với anh. Vì sao ư? Vì mình rất thương anh, nghĩ tới cảnh anh lầm lũi đi đi về về với căn phòng vắng tanh lại sợ anh buồn, sợ anh cô đơn. Mình không hề mảy may nghĩ mình đã bỏ quên bản thân, không nghĩ cho mình.
Sống chung với nhau biết bao ngày tháng, xem nhau như vợ chồng. Mình cứ tan ca là loay hoay bếp núc, giặt giũ nấu ăn, lau nhà. Mình thích như vậy, mình thích được chăm sóc cho gia đình nhỏ. Mới đây do ngủ sai cách mà tay sái. Đau cực nhưng anh cũng chả thèm bận tâm, Mình cũng chả buồn nói nữa. Mình đang chịu đựng được. Rồi mấy ngày sau anh với mình cũng thế, chả ai nói với ai câu nào. Chiến tranh lạnh.
Mình trễ kinh 4 ngày, tới ngày thứ 5 có dấu hiệu ra máu nhưng rất ít,mình cứ nghĩ do mình mới đi hiến máu về nên không còn máu để ra nữa. Thật ngây dại. Sáng lên công ty mình đọc những dấu hiệu mang bầu, Mình thấy dường như có hết. Mình tá hỏa và lo lắng nhớ lại. Lần cuối cùng mình cùng anh cũng phải 3 tuần rồi. Từ đó mình với anh giận nhau không ai động vào người ai cả. Những sao hiến máu về mà không thấy kết quả báo có bầu, mới hiến cách đây chưa đầy 1 tuần mà.
Mình lo lắng, sợ hãi nghĩ linh tinh. Cầm điện thoại lên và quyết định nhắn tin cho anh. "Hình như em đã có bầu". Đáp lại là sự im lặng. Trưa tan ca thấy anh gọi. Mình nghe. Đúng là anh cỉ nói có 1 câu. "Em nói cái gì cơ? Cái gì cơ?" Mình giả như không nghe thấy gì cả, lảng đi kêu em về đã, đang trên đường. Mình biết anh không phải người vô trách nhiệm,nhưng cách anh bày tỏ thái độ thật đáng trách. Mình cứ buồn mãi. Quyết định rồi, dù có bầu hay không có bầu mình cũng sẽ ra ngoài ở. Tự lo cho hai mẹ con. Mình sợ ở trong môi trường đó mình sẽ tự kỉ vì sự gia trưởng và cộc cằn của anh.
Mình sẽ sống lại như chính con người mình, Vui tươi mọi lúc mọi nơi, chăm chỉ làm việc kiếm tiền góp nhặt cho hai mẹ con không phải khổ sở. Mình cũng không có mặt mũi nào mà về nhà, không dám nói với Bố Mẹ. Tất cả đều do mình sai lầm khi chọn cho mình đường đi không đúng. Người ta nói đúng, đi sai đường thì nhờ quay lại, yêu nhầm người thì nhớ buông tay. Em buông anh ra để em có thể sống và hưởng thụ một cách trọn vẹn. Hôm nay em mất anh nhưng anh mất nhiều thứ lắm anh có biết không?
Một mình không hẳn là không tốt, tồi tệ nhất là khi bên nhau mà vẫn thấy cô đơn.
Theo Guu
Có những tình yêu đến không đúng vào thời điểm nhưng vẫn cứ tồn tại... Chúng ta tự biến mình thành một trong hai kẻ ngốc cùng đóng một vở kịch cho toàn thiên hạ xem, nếu trước khi hạ màn người cười được nhiều nhận sự vỗ tay rầm rộ của hàng tá khán giả thì kẻ đó thắng và về đích đúng lúc ảnh minh họa Khó khăn nhất trong tình yêu đó là đến không...