Chỉ một cơn say đã biến đời tôi thành bi kịch
Cảm giác chán nản, khó chịu, ngày hôm đó tôi đã rủ một người bạn trai đi uống rượu. Thế rồi trong cơn say, tôi không giữ được mình. Đó cũng là lần đầu tiên.
Ảnh minh họa
Năm nay tôi 27 tuổi, nhưng tôi đã tự mình đánh mất nhiều thứ, trong khi bạn bè cùng trang lứa đều có công ăn việc làm, lập gia đình và sống hạnh phúc, thì tôi lại không có gì. Thậm chí tương lai của mình tôi cũng không dám nghĩ tới.
Ngày xưa có nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới cuộc đời mình sẽ ra nông nỗi này. Lúc còn đi học, tôi từng là một học sinh giỏi, là niềm tự hào của ba mẹ. Học hết cấp ba, tôi đậu vào một trường đại học ở TP HCM. Từ quê lên Sài Gòn học, tôi ấp ủ bao nhiêu dự định cho tương lai. Nhưng cuộc đời ai biết đâu chữ ngờ, chỉ còn hơn một năm nữa là ra trường, thế mà cuộc đời lại xô đẩy, bắt tôi rẽ sang một hướng khác, tăm tối.
Video đang HOT
Năm đó về quê ăn Tết, trong một lần đi uống cà phê với bạn, thì nhỏ bạn tôi làm mất điện thoại. Chúng tôi cùng nhau tìm mãi nhưng không thấy. Vài ngày sau, tôi trở về TP HCM học tiếp, nhỏ bạn đó lại gọi vào cho tôi rồi nói tôi đã ăn cắp cái điện thoại đó. Vốn là người nóng tính, tôi không chấp nhận được chuyện bị mang tiếng ăn cắp. Tôi đón xe về quê để làm rõ mọi chuyện. Nhưng khi về tới nơi thì người ta lại nói chỉ là hiểu lầm. Tôi thật sự rất tức giận, dù gì chúng tôi đã là bạn thân thì phải tin tưởng nhau, nhưng…
Cảm giác chán nản, khó chịu, ngày hôm đó tôi đã rủ một người bạn trai đi uống rượu. Thế rồi trong cơn say, tôi không giữ được mình, chúng tôi đã vượt quá giới hạn. Đó cũng là lần đầu tiên.
Ngày hôm sau, tôi về lại Sài Gòn, nhưng oái oăm thay, tháng sau tôi phát hiện mình có thai. Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Vô cùng hoảng loạn và đau khổ, nhưng tôi không dám bỏ đứa trẻ vô tội. Tôi quyết định về quê, quyết định giữ lại đứa bé, dù tôi với người đó chẳng yêu thương gì nhau. Tuy nhiên ba mẹ tôi không đồng ý, vì cha đứa trẻ là người không ra gì. Sau bao lời khuyên can, thậm chí bị ép buộc, cuối cùng tôi cũng nghe lời ba mẹ đi phá thai.
Quá đau lòng và hối hận với những việc vừa xảy qua, có lúc tôi không còn muốn sống, tôi đã từng cắt tay tự tử nhưng không thành. Buồn bã, chán nản, tôi một lần nữa lại tìm tới rượu, tôi trở nên hư hỏng, tôi chìm trong men say và thuốc lá để quên chuyện đau lòng.
Thế rồi tôi gặp anh, anh nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Tôi thích anh nhưng lại không dám nghĩ tới chuyện yêu anh. Vì quá khứ, tôi không thể mở lòng ra với ai cả. Anh cũng biết chuyện đó và luôn động viên, giúp đỡ tôi. Nhờ có anh, cuộc sống của tôi vui vẻ hơn. Và trong một lần sinh nhật cháu gái tôi, tôi đã uống hơi nhiều, lại một lần nữa tôi làm chuyện ấy với anh. Nhưng cảm giác lần này không giống lần đầu tiên, tôi biết mình yêu anh và tôi biết anh cũng có thích tôi.
Chúng tôi đã đến với nhau như thế. Một thời gian sau, tôi lại phát hiện mình có thai. Anh hứa sẽ cưới tôi nhưng gia đình anh không đồng ý, bởi họ cho tôi là một đứa con gái hư hỏng. Bất chấp sự phản đối của gia đình, chúng tôi vẫn ở bên nhau. Cuối cùng người nhà anh phải nhượng bộ. Chúng tôi lấy nhau, tôi sinh cho anh một đứa con trai kháu khỉnh. Chúng tôi rất hạnh phúc.
Những tưởng cuộc đời đã ban cho tôi một phép màu nhiệm, vậy mà một lần nữa, ông trời lại gieo cho tôi nỗi đau đớn. Con tôi được ba tháng tuổi thì bệnh rồi mất. Từ ngày con mất, gia đình anh trở nên ghét bỏ tôi. Tôi biết trước đây, vì đứa cháu nội nên họ mới cho anh cưới tôi. Bây giờ không còn cháu nữa nên họ luôn muốn tôi và anh bỏ nhau. Còn anh cũng vì thế nên buồn, hay đi nhậu nhẹt với bạn bè. Chúng tôi bắt đầu những tháng ngày xung đột, cãi vã.
Tôi mệt mỏi, chán nản, và chuyện gì đến cũng đến, trong một lần tranh cãi, tôi bỏ về nhà mẹ đẻ. Một thời gian ngắn sau, vì vẫn còn yêu nhau nên tôi với anh quay lại. Song lúc này gia đình anh không đồng ý tôi là dâu. Tôi không ngờ chỉ một lần bỏ về nhà mẹ đẻ thì không thể quay trở lại nhà anh được nữa. Là một đứa con hiếu thảo, anh không dám cãi lời ba mẹ. Tôi vẫn cứ ở nhà tôi, còn anh ở nhà anh, nhưng chúng tôi vẫn liên lạc, vẫn yêu thương nhau. Nhưng rồi rào cản gia đình quá lớn cũng khiến chúng tôi mệt mỏi và xa nhau thực sự.
Đến nay đã chia tay được một năm nhưng tôi vẫn không thể nào quên được anh, tôi thật sự không muốn bỏ cuộc như thế. Chỉ có điều nhìn thấy anh mệt mỏi, đi lại giữa tôi và gia đình, tôi không đủ tự tin để giữ anh lại bên mình. Tôi biết ngay từ đầu, tôi đã sai khi chọn con đường này. Nhưng tôi không bao giờ hối hận khi yêu anh. Anh là người đã đem đến cho tôi hạnh phúc cũng như đau khổ. Nhờ có anh tôi mới biết thế nào là cảm giác yêu và được yêu.
Bây giờ chúng tôi vẫn gặp nhau, vẫn cười nói với nhau, nhiều lúc lòng tôi rất mâu thuẫn, muốn có anh nhưng biết như thế sẽ là ích kỷ, sẽ làm anh khó xử. nhưng tôi thật sự còn rất yêu anh. Thời gian qua đi, tôi nghĩ mình sẽ quên được anh nhưng không phải thế. Tôi không biết mình phải làm gì nữa. Cảm giác anh không còn ở bên tôi thật là đau khổ. Tôi nhớ anh từng ngày, từng giờ…
popon…@yahoo.com
Tình cảm phai nhạt khi người yêu bị mất trí nhớ
Tôi biết mình ích kỷ. Nhưng chịu đựng cô ấy là chuyện khó khăn vô cùng. Từ ngày mất trí nhớ, ngoài chuyện đãng trí, nói trước quên sau, tính cách cô ấy cũng có nhiều thay đổi, cáu bẳn và khó gần hơn.
Sinh Nam (nam1192...@yahoo.com)
Tôi đang mệt mỏi vô cùng vì chuyện tình cảm của mình. Giờ đây, yêu cũng dở, bỏ chẳng xong. Tình cảm tôi dành cho Ngọc đã hết, nhưng không phải bất kỳ lúc nào người ta hết yêu cũng có thể nói lời chia tay. Nhưng chịu đựng cô ấy là chuyện khó khăn vô cùng. Từ ngày mất trí nhớ, ngoài chuyện đãng trí, nói trước quên sau, tính cách cô ấy cũng có nhiều thay đổi, cáu bẳn và khó gần hơn. Tôi cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm nữa, nhưng bỏ Ngọc bây giờ phải chăng tôi đã quá bạc bẽo?
Tính ra đến nay chúng tôi đã yêu nhau được hơn 1 năm, quãng thời gian có thể coi là dài với một mối tình học sinh. Trước khi yêu Ngọc, thực tình tôi cũng chỉ cho rằng đó là một cơn say nắng mà thôi, cứ bày tỏ, đồng ý thì tiếp tục, không đồng ý thì thôi, dẫu sao tôi cũng chỉ là thằng con trai 17 tuổi, còn ham chơi nhiều. Nhưng khi tôi bày tỏ thì được Ngọc đồng ý. So với đám con gái cùng lớp, Ngọc không quá nổi bật nhưng rất hiền và dễ thương. Đám con trai lớp tôi hầu hết quý Ngọc, cô ấy là nơi để chúng nó trút bầu tâm sự, xin "tư vấn" về chuyện tình cảm. Ngọc luôn lắng nghe - đó là điều tôi yêu nhất ở cô ấy.
Thời gian trôi qua, chúng tôi ngày càng gắn bó. Hai đứa học cùng lớp nên gặp nhau nhiều, tuy thế cả hai đều cố gắng để không ảnh hưởng đến học tập. Kết quả học của chúng tôi thậm chí còn có tiến bộ rõ rệt khiến cô giáo chủ nhiệm rất hài lòng và không có lời phàn nàn nào cả. Không như mấy đôi khác trong lớp, hoặc yêu người khác lớp mà cô ấy biết được, cô còn gọi điện thoại hoặc gặp trực tiếp phụ huynh học sinh để nói chuyện. Với chúng tôi, cô chỉ nói chuyện riêng với hai đứa ý rằng cô biết đấy, nhưng vì học hành tốt nên cô không ý kiến gì, chứ lơ là chuyện học thì liệu với cô. Hai đứa cùng cười, hứa với nhau sẽ cố gắng hơn nữa. Sắp cuối cấp rồi, đây là khoảng thời gian nước rút để chúng tôi cố gắng.
Mọi chuyện đáng lẽ cứ êm ả trôi, nếu như bi kịch không bất ngờ liên tiếp giáng xuống gia đình Ngọc. Cũng không hiểu sao tại họa lại cứ trút xuống như thế. Đầu tiên là chuyện bố Ngọc bị tai nạn, chấn thương sọ não, cấp cứu 2 tiếng thì qua đời. Bác ấy là kiến trúc sư, vốn là người rất cẩn thận trong đi đứng không hiểu sao lại đâm vào gầm xe tải đi ngược chiều như thế. Tai nạn diễn ra trên phần đường của xe tải, theo nhiều nhân chứng và theo điều tra của công an thì lỗi là do bác ấy. Có thể, bố Ngọc đã không tập trung trong khi điều khiển xe. Không biết điều gì đã khiến bác ấy phải phân tâm như vậy? Ngay cả bạn bè và đồng nghiệp cũng lấy làm tiếc và bày tỏ sự ngạc nhiên, hôm đó, công việc ở công ty hết sức thuận lợi, không có gì đáng bàn. Bác ấy cũng không hề mâu thuẫn với một người bạn nào cả. Vậy lý do là tại sao? Cái gì có thể khiến một người vốn rất bình tĩnh và cẩn trọng trở nên lơ đãng trầm trọng như vậy?
Ngọc đã khóc rất nhiều. Cô ấy gắn bó với bố hơn với mẹ. Bác trai là người dạy Ngọc vẽ và định hướng cô ấy thi vào Kiến trúc theo nghề của bố. Hai bố con hợp nhau lắm. Đây thật sự là một cú shock lớn trong cuộc đời cô ấy. Tôi và bạn bè đã ở bên cạnh Ngọc rất nhiều. Vết thương dần dịu xuống, những tưởng một thời gian sẽ nguôi ngoai, nhưng khi hiểu được nguyên nhân vụ tai nạn của bố thì Ngọc gục hẳn. Đó chính là mẹ cô ấy. Bác gái đã ngoại tình. Chỗ dựa duy nhất còn lại cho cuộc đời chính là mẹ - mà giờ đây phát hiện ra sự thật đau lòng ấy Ngọc gần như không thể sống nổi. Ngày cuối cùng của bố Ngọc cũng là ngày bác ấy phát hiện ra người vợ yêu thương đang ngoại tình nên mới phân tâm đến vậy. Cô ấy trở nên căm thù mẹ mình. Lòng chứa đầy uất hận và đau đớn, Ngọc ốm nặng, sốt rất cao. Cô ấy còn khóa trái cửa phòng không muốn thấy mẹ, tắt điện thoại để không liên lạc với tôi.
Sau cơn ốm nặng, tôi không còn nhận ra Ngọc... (Ảnh minh hoạ)
Khi mẹ Ngọc tìm được chìa khóa dự phòng và mở cửa đi vào thì cô ấy đã sốt cao đến mức lên cơn co giật. Tại ban đầu chỉ nghĩ con gái giận mình nên cô ấy cũng không sốt ruột. Đến tận tối, khi gọi mãi Ngọc nhất định không chịu xuống ăn cơm mới đi tìm khóa mở cửa vào thì suýt nữa đã quá muộn. Ngọc được đưa đi cấp cứu. Bác sĩ trực quát mắng ầm ầm là tại sao để nặng như vậy mới cho đi. Mẹ Ngọc nước mắt lưng tròng không nói được lời nào. Hôm đó, họ đã cứu sống được Ngọc, nhưng có để lại biến chứng - Ngọc bị mất trí nhớ.
Thời gian đầu saun khi khỏi ốm, Ngọc thậm chí còn không nhận ra mẹ mình, không nhận ra bạn bè. Chúng tôi phải cố gắng dần dần giúp Ngọc nhớ lại tất cả. Khi nhớ lại được rồi, khuôn mặt cô ấy luôn mang một vẻ u uất, câm nặng. Ngọc không còn như xưa nữa. Cô ấy không dễ thương, hay mỉm cười nữa mà lúc nào cũng nặng trĩu, buồn bã và cáu gắt. Chuyện cũ Ngọc có thể nhớ lại nhờ được mọi người kể nhưng chuyện hiện tại thì cô ấy nhanh quên kinh khủng. Bài tập đi học chẳng bao giờ Ngọc nhớ làm, cứ dặn trước quên sau. Để nhắc Ngọc làm bài tập gì đó, tôi phải gọi điện thoại liên tục để nhắc nhở mà có khi Ngọc vẫn quên. Thầy cô nhắc kiểm tra thì chẳng bao giờ cô ấy nhớ để ôn bài. Kết quả học tập xuống thê thảm. Tôi đã cố giúp Ngọc rất nhiều nhưng tôi sao thể thay cô ấy được đây?
Lại nói chuyện tình cảm của hai đứa, từ ngày nhớ lại mọi chuyện thì Ngọc và tôi vẫn như thế - nghĩa là vẫn là một đôi. Ngọc vẫn yêu tôi nhiều và tôi vẫn thế. Nhưng tình cảm của tôi dần nhạt đi. Tôi chán nản vô cùng với việc Ngọc nhanh chóng quên tất cả mọi việc, bao gồm cả việc hẹn hò, việc học. Ở lớp, nhiều khi cô ấy cư xử như một người ngớ ngẩn, lúc nào cũng lơ đãng, gãi đầu gãi tai khi bị hỏi đến vì đã quên tất cả. Nếu ai trót có góp ý gì, Ngọc nổi xung lên, cáu gắt tùm lum. Tôi mua tặng cô ấy quyển giấy nhắc việc và vài quyển sổ nhỏ để Ngọc có thể ghi nhớ mọi thứ ở bất cứ đâu, nhưng kết quả là cô ấy giận và mấy ngày liền không thèm gặp tôi. Ngọc nói tôi cười trên nỗi đau của cô ấy... Tôi mệt mỏi lắm rồi.
Giờ đây, tôi chỉ muốn kết thúc tất cả. Ở bên nhau chỉ là chịu đựng mà thôi. Nhưng lời chia tay bây giờ liệu có là cú shock lớn với cô ấy nữa không? Liệu Ngọc chịu đựng được không khi mà cô ấy vẫn còn yêu tôi rất nhiều? Tôi phải làm sao để tốt cho cả hai?
Shock khi tìm thấy "vật lạ" trong túi người yêu Thời gian này do bận bịu học tôi nên chúng tôi gặp nhau rất ít. Liệu có phải anh đã có người khác rồi không? Tôi không muốn nghĩ xấu về anh nhưng quả thực không hiểu những chiếc bcs này được dùng vào mục đích gì?? Đ.Thúy (dance_moon...@yahoo.com) Yêu nhau gần 2 năm tôi hoàn toàn tin tưởng vào anh vì anh...