Chỉ một câu nói ngày ra mắt, tôi cay cú bỏ bạn gái thạc sĩ về cưới cô bán xôi
Lần đầu tiên tôi nhận thấy yêu một cô nàng giỏi giang, nhà giàu bất lợi đến thế nào. Ngay hôm đó về, tôi đã nghiêm túc nghĩ về mối quan hệ này.
ảnh minh họa
Đám cưới của tôi đang được tiến hành và ai ai cũng phải bất ngờ. Mọi người đều kinh ngạc trước quyết định này của tôi bởi vì nó quá sốc. Nhưng bản thân tôi thì điềm tĩnh, tôi cho rằng lần này tuy tôi quyết định vội nhưng sẽ không sai. Tôi chẳng thà về quê lấy một cô gái bình thường còn hơn là lấy kiểu con gái coi thường mình và gia đình mình.
Tôi theo học trên thành phố và cũng nhờ thế mà quen cô ấy. Theo đánh giá không chỉ của riêng tôi mà của tất cả những người biết hai đứa thì bạn gái cũ của tôi là người thông minh, giỏi giang, gia đình cô ấy lại ở thành phố, có điều kiện. Mọi người đều bảo tôi tốt số mới yêu được cô gái như thế.
Thật ra tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Khi chúng tôi quen nhau, tôi đâu có biết hoàn cảnh nhà cô ấy ra sao. Tôi phục trí thông minh và sự giỏi giang của cô ấy thì yêu thôi. Sau này khi đã yêu nhau được một năm, về nhà cô ấy chơi tôi mới biết gia thế nhà bạn gái mình.
Chuyện tình của chúng tôi cũng khá êm đềm. Bạn gái tôi về thăm nhà tôi một vài lần, nói chung cũng đều suôn sẻ cả. Tôi biết, mẹ tôi không hẳn tán thành mối quan hệ này. Mẹ tôi luôn mặc cảm gia đình tôi ở nông thôn, nghèo túng, trong khi nhà bạn gái giàu có lại ở thành phố, không môn đăng hậu đối thì sau này khó sống. Ý mẹ tôi là vẫn muốn giới thiệu cho tôi với cô gái gần nhà. Theo lời bà, cô này thì xinh xắn, ngoan hiền, chỉ tội học ít, đi bán xôi ngoài chợ nhưng là người đảm đang, tháo vát. Mẹ tôi chỉ có ước vọng tôi lấy cô vợ quê, chân chất, hiền lành lại ở gần đây, sẽ tiện bề chăm sóc gia đình chồng.
Nhưng bà thấy tôi yêu nên cũng đành nín nhịn cho xong. Từ dạo mẹ nói tôi đi gặp cô gái bán xôi gần nhà mà tôi từ chối, tôi không thấy mẹ nhắc đến nữa. Mẹ tôi vẫn luôn tôn trọng quyết định của tôi dù bà muốn hay không.
Video đang HOT
Yêu nhau cũng đã chín muồi, tôi xác định kết hôn. Những tưởng mọi chuyện cứ thế suôn sẻ diễn ra thì một sự việc đã làm tôi thay đổi quyết định.
Lần đó, bố mẹ tôi lên gặp gỡ gia đình cô ấy để bàn chuyện cưới xin. Trong buổi trò chuyện, nhìn cảnh bố mẹ mình mang tiếng là nhà trai mà cứ khúm núm trước bố mẹ cô ấy, tôi đã thấy chạnh lòng thương. Cảnh không có tiền, lại xuất thân từ nông thôn nên bố mẹ tôi cũng không dám nói gì nhiều. Đột nhiên lúc đó tôi đã nghĩ, hôn nhân quả thật không đơn giản. Khi hai đứa yêu nhau, chỉ là chuyện của hai đứa, nhưng giờ cưới xin là chuyện của hai nhà, sự chênh lệch quá lớn này dường như cũng đang tạo ra một hố sâu ngăn cách.
Tuy nhiên, mọi việc chỉ như giọt nước tràn ly khi bạn gái tôi vì không hài lòng khoản lễ trong ngày cưới. Bố mẹ tôi cũng không hẳn tiếc tiền nhưng vì hoàn cảnh gia đình tôi ở quê cũng nghèo, bố mẹ không muốn làm rình rang quá mà thiên hạ người ta lại cười chê. Vậy là bạn gái tôi đứng lên nói khó chịu: “Hai bác là người nhà quê, theo kiểu quê, hai bác không hiểu phong tục trên này thì cứ thế mà làm theo đi. Không có tiền thì hai bác cứ nói, gia đình cháu sẽ lo, chứ cả đời con gái có một lần cưới, cháu không thể rúm ró được”.
Tôi giận tím mặt. Bấy lâu nay, mặc dù hai đứa yêu nhau cũng có nhiều khác biệt tuy thế tôi luôn bỏ qua. Nhưng hôm nay, khi cô ấy xúc phạm bố mẹ, xúc phạm gia đình tôi như thế là không thể được. Còn chưa làm dâu con nhà tôi mà cô ấy đã hỗn hào như vậy thì sẽ thế nào?
Khi cô ấy xúc phạm bố mẹ, xúc phạm gia đình tôi như thế là không thể được. Còn chưa làm dâu con nhà tôi mà cô ấy đã hỗn hào như vậy thì sẽ thế nào? (ảnh minh họa)
Lần đầu tiên tôi nhận thấy yêu một cô nàng giỏi giang, nhà giàu bất lợi đến thế nào. Ngay hôm đó về, tôi đã nghiêm túc nghĩ về mối quan hệ này. Nhìn cảnh cha mẹ mình cặm cụi, không dám nói năng gì với nhà gái, tôi lại thấy xót xa. Vậy là tôi quyết định từ hôn, chỉ đúng 2 ngày sau lần gặp gỡ đó.
1 tháng sau, tôi nhờ mẹ đánh tiếng cho cô gái gần nhà. Cô này thích tôi lâu rồi nhưng vì tôi đi làm trên thành phố nên không có cơ hội tiếp xúc nhiều. Chúng tôi gặp nhau, tôi thấy cô ấy tuy không quá giỏi giang về học vấn nhưng lại hoạt bát, đảm đang. Điều quan trọng nhất là cô ấy đối xử tử tế với bố mẹ tôi, cùng cảnh xuất thân nông thôn, cô ấy tôn trọng bố mẹ tôi.
Vậy là giờ tôi chuẩn bị cưới vợ mà cô dâu là một người không ai có thể ngờ. Cuộc đời nhiều khi như vợ, có những ngã rẽ bất ngờ xuất hiện vào phút chót nhưng tôi tin mình không hối hận với quyết định này.
Theo xaluan.vn
Là vợ chồng thì phải biết nhường nhịn nhau để giữ hạnh phúc
Sau 40 tuổi, đối với các cặp vợ chồng, không phải là ai chinh phục được ai, mà là ai đang nhường nhịn ai. Là vợ chồng tốt, không phải là luôn nghĩ cách chinh phục đối phương.Có thể bao dung nhau và không trách cứ, đây mới là tình yêu đích thực.
Sau 40 tuổi, đối với các cặp vợ chồng, không phải là ai chinh phục được ai, mà là ai đang nhường nhịn ai. Là vợ chồng tốt, không phải là luôn nghĩ cách chinh phục đối phương. Có thể bao dung nhau và không trách cứ, đây mới là tình yêu đích thực.
Cứ mãi nói về ai đúng - ai sai, tranh cãi người nào làm tổn thương người nào, là điều cấm kỵ! Có thể bao dung khuyết điểm, mới là thật sự yêu. Vợ chồng ở cùng nhau nên giả ngốc nghếch, một mắt nhắm một mắt mở, bao dung khuyết điểm của nhau.
Nếu cả hai đều không sẵn lòng giả ngốc, đều luôn muốn cho rằng mình là người thông minh khôn khéo hơn, tất cả mọi sự đều phải thực hiện có kết quả, vậy thì cuộc sống hàng ngày sẽ tựa như một trận chiến, cũng lạnh lùng tựa như một tảng băng trôi.
Cuộc sống như vậy sẽ trở nên ngột ngạt, thấp thỏm lo âu, tuyệt không thể nào hạnh phúc thoải mái. Không có gì xứng đáng để phá hủy tình cảm của nhau. Sau 40 tuổi, bạn nghĩ lại về cuộc sống sau rất nhiều năm như vậy: còn có cái gì trắc trở là không gặp phải, còn có chuyện khó khăn gì là không vượt qua... Vậy nên, cho dù có chuyện gì xảy ra, chớ phá hủy mối quan hệ giữa vợ và chồng.
Hơn nữa, đừng bao giờ nói những lời nặng nề với người bạn yêu. Ngờ vực, hoài nghi cũng thật không đáng giá. Phải biết rằng bạn không thể thông minh khôn khéo với người bạn yêu. Chỉ có sự chân thành dung dị mới có thể cảm hóa trái tim của người ấy.
Trước đây đã bận rộn với công việc nhiều rồi, nay đã hơn 40 tuổi, có thể dành nhiều hơn một chút thời gian cho nửa kia của mình. Vào một ngày đẹp trời, gửi một món quà nhỏ, nắm lấy bàn tay của người ấy và cùng đi dạo. Đơn giản thôi nhưng đều vô cùng lãng mạn!
Đôi khi bởi vì cuộc sống quá áp lực, bạn mệt mỏi và muốn buông tay. Khi này, hãy nghĩ xem lý do tại sao trước đây bạn nguyện ý nắm tay người ấy cả một đời?
Sống với nhau bao nhiêu năm, tình yêu đôi lứa dần biến thành thân tình. Ngay cả khi bây giờ hai người ở cùng nhau, cũng không thể có được niềm đam mê mãnh liệt của thuở ban đầu. Nhưng mối thân tình ấy, đã thực sự gắn bó keo sơn, không thể tách rời...
Phụ nữ biết cách cư xử, đàn ông biết cách cảm ơn, sẽ có thể sống với nhau đến trọn đời. Sau tuổi 40, vợ chồng sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau. Chỉ cần dựa vào "tình yêu" và "giả ngốc", đừng gây khó dễ, đừng kén chọn.
"Ngốc", là bởi bạn và người ấy đã ở bên nhau bao năm như vậy, đã quyết định và xác nhận. Cả đời có người ấy làm bạn, là chuyện hạnh phúc nhất. Cả đời, có người ấy yêu bạn, yêu cả sự vụng về của bạn, thủy chung bầu bạn, còn gì hạnh phúc hơn!
Trong gia đình không có chuyện đúng - sai, chỉ có hòa bình hay bất hòa. Vợ chồng hòa hợp thì gia đình mới êm ấm, gia đình êm ấm thì vạn sự đều hưng. 'Nhà' là một nơi để yêu thương, không phải là nơi để nói lý. Nơi để phân rõ phải - trái đúng - sai là tòa án, không phải gia đình.
Nhà là nơi có gốc rễ và linh hồn. Và linh hồn này được nắm giữ bởi vợ và chồng. Nếu một bên buông tay không muốn nắm giữ, linh hồn này sẽ mất. Không ồn ào, không mắng chửi oán trách lẫn nhau, làm được như vậy mới có thể giữ được "phu thê hòa khí". Có thể vẫn bình dị mà vẫn yêu thương, chăm sóc và đồng hành cùng nhau, mới có thể khiến cho gia đình thịnh vượng, gia nghiệp hưng thịnh.
Cường Văn
Theo guu.vn
Cuộc sống luôn ẩn chứa những sự thật phũ phàng, dám chấp nhận mới có thể sống thảnh thơi Cuộc sống luôn chứa đựng những sự thật vô cùng phũ phàng mà có thể bạn không muốn chấp nhận, nhưng nếu dũng cảm đối mặt, bạn sẽ trưởng thành và sống thảnh thơi hơn. Chúng ta thường đối mặt với những thử thách to lớn trong cuộc sống mà đôi khi quên mất rằng có những sự thật tuy nhỏ nhưng không...