Chỉ một buổi chiều định mệnh đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi và vợ
Tôi và vợ mới kết hôn với nhau được hai năm. Nhưng vợ chồng tôi đã định ly hôn nếu không có buổi chiều định mệnh đó.
Vợ chồng tôi cùng quê, sống ngay gần nhà nhau, biết gia cảnh của nhau rồi cùng nhau khăn gói tới Hà Nội lập nghiệp. Nhưng do không có bằng cấp nên cả hai đều lận đận mãi mới xin được một công việc tạm bợ ở nơi đất khách này..
Vừa mới có được một công việc thì vợ chồng tôi lại có ngay một em bé, đứa trẻ ra đời, chúng tôi càng chật vật hơn với cuộc sống. Gia đình đã khó khăn, nuôi con không đủ chất nên cháu vừa nhỏ, vừa còi lại đủ các thứ bệnh trên đời.
Chúng tôi ly thân đã lâu vì không cùng quan điểm sống, tôi luôn cảm thấy vợ không hiểu cho mình, không biết cùng tôi cố gắng phấn đấu. Vợ không hiểu tôi đã cố gắng đến thế nào, còn cô ấy thì suốt ngày nói tôi không thương cô ấy khi vất vả đi làm rồi lại chăm con nhỏ. Chúng tôi không ai chịu hiểu cho ai cả, cứ vậy cuộc sống vợ chồng ngày càng xích mích và xa dần nhau ra. Vợ chồng tôi xích mích nhiều hơn, chán nản, chúng tôi quyết định ly hôn.
Ngày trước khi ra tòa ly hôn, vợ chồng tôi mỗi người đi một ngả, tôi đã nghĩ rằng cuối cùng mình cũng giải thoát cái gia đình này. Nhưng không đơn giản như vậy, trong lúc lang thang ở siêu thị, tôi gặp cậu bạn cùng quê, cậu ấy đang mua đồ ăn để nấu bữa tối. Tôi nhìn bằng ánh mắt kì lạ, sao đàn ông đàn ang lại nấu bữa tối làm gì, có vợ lo đấy thôi. Chúng tôi cùng uống một cốc cà phê rồi nói về cuộc hôn nhân của mình.
Cậu bạn tôi kể rằng, cậu ta từng rất vô tâm với vợ. Nhưng rồi một ngày vợ cậu ta ốm, không ai chăm con, không ai lau dọn nhà cửa, không ai nấu cơm. Lúc này, cậu mới hiểu được người phụ nữ đấy quan trọng trong cuộc đời cậu đến thế nào. Tôi ngồi trầm ngâm nghĩ về chính bản thân mình. Hình như đã quá lâu tôi biết cầm đến cái chổi để quét nhà giúp vợ, chưa một lần nấu cơm phụ vợ, chăm con tôi cũng chỉ trông một chút rồi để mặc vợ tự xử lý.
Video đang HOT
Vợ chồng tôi ôm nhau nghẹn ngào vì buổi chiều định mệnh.(Ảnh minh họa)
Nghe đến đó, tôi thấy ân hận về hành động của mình quá. Quả thật tôi là một ông chồng tồi khi không biết giúp đỡ vợ, không biết thương yêu vợ và càng không biết trân trọng người phụ nữ bên đời mình ấy. Tôi nghẹn lời trước những gì bạn nói, tôi cùng cậu bạn ra về, trở về nhà tôi chỉ mong được gặp vợ, ôm vợ vào vòng tay của mình và mong rằng cô ấy sẽ mở lòng để đón nhận lấy người chồng tồi tệ này thêm một lần nữa. Cho tôi có cơ hội được sửa sai, được bù đắp cho vợ.
Về đến nhà, đã thấy vợ ngồi trong nhà nức nở. Tôi đến bên ôm vợ rồi nói một câu chắc nịch: “Vợ chồng mình không ly hôn nữa nhé vợ. Chồng xin lỗi vì đã không hiểu cho vợ, không biết yêu thương vợ và không giúp đỡ vợ. Từ giờ chồng hứa chồng sẽ thay đổi…” Tôi nói nhiều, nói tất cả những gì mình nghĩ đến để có thể níu kéo vợ lại, gia đình này lại ở bên mình.
Vợ cũng ôm chặt tôi rồi nghẹn ngào: “Vợ cũng không muốn ly hôn đâu chồng à!”. Chúng tôi ôm nhau khóc nức nở, được một lúc khi cảm thấy ổn hơn, vợ chồng tôi cùng vào bếp nấu bữa tối. Tôi phụ vợ nhặt rau, thái thịt và làm việc vặt, giờ tôi mới cảm nhận được đây là một gia đình thực sự. Tôi đã không biết rằng hóa ra giúp vợ lại vui đến thế.
Trong lúc ăn cơm vợ mới kể cho tôi nghe lý do vợ muốn tiếp tục cuộc hôn nhân của chúng tôi. Vì có một người bạn nói với vợ rằng, nếu ly hôn con cái là những đứa trẻ đáng thương nhất. Cũng chỉ vì ly hôn mà có một đứa nhỏ có thể trở nên hư hỏng và bố mẹ lại trở thành tấm gương xấu cho con cái sau này. Tôi cũng kể cho vợ nghe về cuộc gặp gỡ của mình cùng cậu bạn đó.
Chỉ một buổi chiều định mệnh, gặp được đúng người mà vợ chồng tôi đã thay đổi cả cuộc đời, số phận của gia đình đang trên đường tan nát trở về với hạnh phúc. Tôi thầm cảm ơn những con người đó, chính những câu chuyện, cuộc nói chuyện chân thành, chia sẻ thật lòng từ hai người bạn đã cho gia đình tôi một con đường trở về.
Theo Một thế giới
Buổi chiều định mệnh của người vợ bắt quả tang chồng ngoại tình
Nhưng đau đớn thay, trên đường cô rẽ qua cơ quan anh, cô bắt gặp chồng mình đang tay trong tay với người phụ nữ khác đi ra từ nhà nghỉ trong ngõ đối diện.
Buổi chiều hôm ấy Ân đã chết lặng khi chứng kiến chồng mình đi ra từ nhà nghỉ cùng với nhân tình. Nhưng Ân chẳng ngờ, khi cô cố níu kéo, cô lại càng đẩy anh ra xa hơn với mình. Đau đớn hơn khi cô biết lý do anh ngoại tình , Ân nghe từng lời anh nói, nước mắt cô đau đớn tuôn trào.
Ân cưới chồng khi cô tròn 19 tuổi bất chấp sự ngăn cản từ gia đình Ân vẫn lấy Chính. Sau khi kết hôn, vợ chồng Ân chuyển ra Hà Nội sống. Ngày đó, gia đình Chính có điều kiện nên đã mua cho vợ chồng cô một căn hộ chung cư 60m2 ở Mỹ Đình.
Ân ngày đó theo học trường Cao đẳng sư phạm. Dù thế khi đang học năm 2, Ân phải nghỉ giữa chừng vì cô sinh bé đầu lòng. Chồng Ân làm xây dựng nên vắng nhà suốt. Ngày Ân sinh, anh thậm chí còn không về. Chỉ có Ân, mẹ chồng và mẹ đẻ chật vật lo lắng chuyện sinh nở.
Ân cũng tủi thân nhưng vì thương chồng nên cô không than trách anh nửa lời. Dù thế, cuộc sống sau này khi có mẹ chồng không mấy vui vẻ khiến Ân càng thêm nản lòng. Khi Ân sinh đứa con thứ 2, vẫn là con gái chồng Ân chính thức chuyển công tác về gần nhà.
Cô cứ nghĩ có chồng, mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng sẽ bớt căng thẳng. Nhưng không, mọi chuyện càng tệ hơn khi cô và mẹ chồng thường xuyên khúc mắc, cãi vã. Những khi mẹ chồng quá quắt, tát thẳng vào mặt Ân, chồng cô vẫn thản nhiên, thậm chí anh trách cô không biết sống với mẹ chồng.
Anh còn cư xử bồng bột khi mắng vợ trước mặt mẹ, được thể mẹ chồng cô luôn cảm thấy mình có ưu thế, càng ra sức bắt nạt cô.
Một buổi chiều, Ân đi làm về nghe tiếng mẹ chồng cô nói với con trai "Con tính xem, sinh đứa nữa. Nhà mình mỗi con là con trai, nhất định cái Ân phải hạ sinh cho mẹ một thằng cu". Cô nghe thế áp lực vô cùng, chuyện sinh con đâu phải tại mình Ân.
Hôm đó, vợ chồng Ân cãi nhau to. Ân không giữ nổi bình tĩnh khi nói "Anh là chồng nhưng không thương vợ, anh không biết bảo vệ vợ. Anh có còn là đàn ông nữa không? Anh mắng em trước mặt mẹ mình? Anh xem cư xử như thế có phải phép".
Sau khi ngạc nhiên vì phản ứng của Ân, chồng cô đã tát vợ 2 cái đau điếng. Tối đó, chồng cô ra ngoài phòng khách ngủ riêng. Những ngày sau đó, không khí gia đình Ân vô cùng căng thẳng. Cô biết mình có nóng, nhưng sự thể đã rồi. Cô định xin lỗi chồng, nhưng thấy thái độ của mẹ chồng càng khiến cô quyết tâm hơn.
Đợt đó, cô có thai. Lần thứ 2 khám thai Ân biết mình bầu đứa con gái thứ 3. Ân đã khóc rất nhiều. Dù thế, Ân rất thương con. Ân vẫn âm thầm giấu bí mật về đứa con, cô định đợi khi chồng vui mới nói cho anh biết. Sau hôm đó, Ân đi khám lại, cô bất ngờ hơn vì lần siêu âm trước đó, bác sĩ chẩn đoán nhầm.
Ân vui tới mức không kịp cảm ơn, cô chạy xe qua cơ quan chồng để anh bất ngờ. Nhưng đau đớn thay trên đường cô rẽ qua cơ quan anh, cô bắt gặp chồng mình đang tay trong tay với người phụ nữ khác đi ra từ nhà nghỉ trong ngõ đối diện. Ân như chết lặng, nước mắt cô cứ thế tuôn rơi.
Khi cô quay đầu xe lại, bỗng dưng có tiếng hét lớn, rồi tiếng ai đó kêu to "đi đứng kiểu gì đấy". Ân tỉnh dậy trong bệnh viện, cạnh cô là khuôn mặt hốc hác của mẹ đẻ cô. Bà vừa phóng 27km xuống đây với con gái.
Cô khóc nức nở về bi kịch vừa xảy ra với mình. Cô sợ cô sẽ mất đứa con ấy vĩnh viễn. Nhưng hạnh phúc thay bác sĩ nói con cô vẫn an toàn. Cô ôm mẹ khóc nức nở, cô không biết có nên chia sẻ nỗi đau đớn về chuyện vợ chồng của cô với mẹ mình hay không? Nghĩ tới đây, nước mắt Ân cứ thế tuôn rơi.
Theo Người đưa tin
Cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi sau khi biết bí mật kinh hoàng của vợ và thương cô ấy hơn gấp trăm lần Khi đến bữa tối tổ chức ở nhà bố mẹ vợ, vợ tôi lại cáo ốm không đến. Ban sáng cô ấy khi đi làm còn bình thường tươi tỉnh vậy mà giờ lại cáo ốm, tôi lo lắng nên xin về sớm để xem vợ thế nào. Tôi năm nay 40 tuổi, có gia đình được 11 năm nay và có cuộc...