Chỉ mong là tình nhân
Nhiều người con gái chọn cho mình cách sống buông thả, không bắt buộc phải lấy chồng, phải có gia đình, không cần thiết mình phải thuộc về ai đó.
Với họ, đó là niềm hạnh phúc, tự hào và cảm thấy vui vẻ. Hồng là một trong số những người con lối sống ấy.
Hồng chọn cho mình một người đàn ông có thể lo lắng cho cô mọi thứ về vật chất, còn cô đáp ứng anh ta về thể xác. Với Hồng, thế là quá mãn nguyện. Cô đã chấp nhận cuộc sống ấy và chấp nhận cả kết cục nếu một ngày bị vợ của anh ta phát hiện.
Không hỏi, không cưới cũng chẳng đề đạt đến việc cho mình một danh phận, Hồng vẫn âm thầm đi bên cạnh người đàn ông ấy. Cô cũng chẳng hiểu tình yêu cô dành cho công ta lớn cỡ nào, cũng chẳng hiểu vì sao ông ta yêu cô đến vậy, nhưng điều quan trọng là lúc này cô cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy được an ủi, được quan tâm chiều chuộng mọi thứ, thích gì được nấy. Với Hồng, thế là quá đủ.
Có lẽ một cái vấp ngã trong cuộc đời đã làm Hồng nhận ra điều đó. Cuộc hôn nhân đầu tiên chưa có nổi một năm hạnh phúc đã khiến cho Hồng không còn tin vào tình yêu, tin vào cuộc sống nữa. Người chồng đầu tiên cũng là người yêu cô tha thiết, sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp du học nước ngoài vì cô, ấy vậy mà sau một năm chung sống với nhau, anh ta đã đổi tính đổi nết thành một con người khác. Và kết cục bi thảm của nó chính là cuộc ly hôn đầy nước mắt của cha mẹ hai bên.
Video đang HOT
Không hỏi, không cưới cũng chẳng đề đạt đến việc cho mình một danh phận, Hồng vẫn âm thầm đi bên cạnh người đàn ông ấy. (ảnh minh họa)
Hồng thiết nghĩ, một người đàn ông yêu cô tha thiết đến vậy mà còn sẵn sàng chà đạp lên hạnh phúc, sẵn sàng ruồng bỏ cô vì một người đàn bà khác thì còn có người thứ hai nào trên đời này chung thủy với cô. Hồng đã rút ra được bài học cho bản thân, hôn nhân chính là nguồn cội của sự đổ vỡ. Người ta yêu nhau là thế nhưng khi về chung sống với nhau sẽ khó tránh khỏi những xích mích, va vấp. Và nếu không thể nhịn được nhau, không biết chia sẻ thì rồi mọi thứ cũng sẽ tan tành mây khói.
Có lẽ Hồng hơi bi quan với cuộc sống nhưng đời đã dạy cho cô phải đa nghi như vậy. Và giờ đây cô quyết định chỉ yêu thôi, không hỏi cưới, chỉ yêu thôi không đòi hỏi gì thêm và cô cũng chẳng còn mong cái gọi là mái ấm gia đình. Nhưng cô vẫn cần một người đàn ông, cần một người có thể chia sẻ với cô những lúc vui buồn, một người để cô tựa vào mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi cô cần là họ sẵn sàng đến. Vì thế, cô quyết định chọn anh, người đàn ông đã có vợ và hai con.
Với anh, cô có thể yên tâm yêu mà không cần cưới hỏi, cũng chẳng bao giờ phải lo lắng về vấn đề gia đình. Anh đã có một mái ấm, anh đã có vợ có con nên việc anh lấy cô là điều không tưởng, nhưng việc anh yêu cô, cô có thể tạm tin được. Hai người qua lại vụng trộm với nhau cũng đã được một thời gian dài, tình yêu thắm thiết như ngày đầu và mọi chuyện vẫn êm xuôi như thế. Hồng cũng chẳng lo lắng, cũng chẳng bận tâm rằng một ngày nào đó, vợ của anh ta có thể phát hiện ra mình. Dường như cô đã buông xuôi, đã chán nản không còn không còn tin vào cái gọi là tình yêu, hạnh phúc gia đình nữa.
Hồng trở thành cái bóng bên cạnh kẻ lắm tiền nhiều của, giống như một con cờ, một tay sai nhưng cô không hối tiếc vì đó là cách cô chọn sau tất cả những vấp ngã của cuộc đời.
(ảnh minh họa)
Có những người phụ nữ vì mất niềm tin hoặc vì hận tình mà lại chọn cho mình cuộc sống như vậy. Hồng là một trong những trường hợp đó nhưng cô có nghĩ rằng, rồi một ngày người đàn ông ấy cũng sẽ rời bỏ cô khi đã chán hoặc khi anh ta cần làm tròn trách nhiệm với gia đình mình. Nếu không phải là dục vọng thì liệu anh ta còn cần gì hơn ở người đàn bà không có gì cả, chỉ tiêu tiền của anh ta và gặp anh ta mỗi tối? Hồng không nghĩ được điều đó, cô chọn cách sống buông thả để bán rẻ chính bản thân mình. Hồng trở thành cái bóng bên cạnh kẻ lắm tiền nhiều của, giống như một con cờ, một tay sai nhưng cô không hối tiếc vì đó là cách cô chọn sau tất cả những vấp ngã của cuộc đời.
Có lẽ số phận đã khiến cho Hồng trở thành người như vậy, cuộc sống lắm gian khổ đã khiến cho cô trở nên bi quan, chán chường và không còn tin vào tình yêu, không còn tin vào đàn ông nữa. Nhưng có ai biết rằng, thật sự trong tâm tưởng, Hồng vẫn luôn mong muốn được sống lại thời cổ tích, có một chàng trai yêu cô hết lòng, nguyện sống chết vì cô và quan trọng, có thể khiến cho cô cảm thấy tin tưởng, được nương tựa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chỉ mong một chút bình yên
Ngồi đọc mấy bài báo về kẻ thứ 3, bỗng dưng mình thấy buồn, thấy chơi vơi quá, mình sợ sự chia ly quá, rất sợ. Mình sợ cho cái gia đình bé nhỏ của mình, vì nó chông chênh quá.
Tại sao con người rắc rối vậy, sao lại yêu nhau rồi lại làm cho nhau đau khổ, rồi lại chia tay, sao không trân trọng nó nhỉ. Có lẽ do mình yếu đuối quá chăng.
Bây giờ mình đã bù đầu với công việc, nhưng những lúc ở 1 mình, mình vẫn hay nghĩ những chuyện đã qua, và sắp xảy ra, rồi lại khóc. Đi làm ở công ty mới, mọi người hỏi mình có chồng chưa, mình bảo rồi, mọi người không tin, cứ bảo có chồng rồi mà sao nhí nhảnh thế... Mình cảm thấy vui, vì với mọi người mình vẫn còn yêu đời lắm.
Ảnh minh họa
Còn với gia đình chồng, mình cảm thấy chán nản quá, họ vẫn yêu thương mình, nhưng cách sống của họ khác với gia đình bên mình quá, ít quan tâm con cái quá, nó làm gì kệ nó, tối về là được.
Sang năm mới rồi, vậy mà mình cứ ám ảnh, luôn luôn ám ảnh những chuyện anh ấy đã làm với mình, mình cứ sợ anh ấy sẽ không thay đổi được cái tính đào hoa, rồi mình sẽ lại khóc, chia tay ư? Với mình thật khó. Hy vọng năm nay mình sẽ được bình yên, và bình yên, chỉ vậy thôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chỉ mong thế thôi Anh C ơi, em đã nói là sẽ không goi anh như thế nữa mà con tim em cứ thúc dục em phải phát ra bằng lời hai tiếng "anh ơi ", từ trong sâu thẳm con tim em mách bảo rằng suốt cuộc đời này hai tiếng "anh ơi " hiểu theo đúng nghĩa của nó chỉ dành cho mình anh mà...