‘Chỉ mong chồng con gái sau này bằng nửa chồng của người lao công kia…’
Phải chăng theo thời gian, tiêu chuẩn về tình yêu của người ta bị hạ thấp xuống hay là khi đó, những điều hào nhoáng bóng bẩy của thời thanh xuân đi qua, họ mới biết được mình thực sự cần gì ở tình yêu của cuộc đời…
Tình yêu là chuyện của hai người nhưng nhiều người lại không biết đếmĐừng tìm quá khứ của nhau, ở đó không khắc tên hai đứa mìnhLà phụ nữ, bạn hãy bỏ ngay những thứ này khi bước sang tuổi 30
Những ngày cuối tháng, khi có dịp lên trường họp phụ huynh cho cô cháu gái đang tuổi ăn tuổi học. Ngồi chờ cháu ở hành lang và nói chuyện với giáo viên của cháu. Cô giáo nhỏ người và xinh xắn ấy bỗng chỉ tôi thấy một đôi vợ chồng lao công đang quét lá trong sân trường.
Cô bảo: “Chị thấy hai vợ chồng cô lao công kia không? Sáng nào cũng cặm cụi như vậy đó. Vợ làm việc theo biên chế trong trường, còn chồng thì làm bảo vệ gần đây. Thế mà 7h sáng nào cũng vậy, sau ca làm đêm là chú ấy lại chạy ra phụ vợ, không thiếu một buổi nào. Trong trường có thầy cô nào muốn dọn dẹp nhà hay cần việc, hai vợ chồng cô ấy chẳng bao giờ từ chối mà cũng chẳng bao giờ thấy vợ phải đi một mình. Cô nhìn hai người làm xong là sẽ đi chợ cùng nhau, về nấu ăn cùng nhau đấy… Người ta cưới nhau gần 30 năm rồi còn vậy”. Cô giáo buông một tiếng thở dài nhẹ nhàng rồi tiếp: “Tôi ước gì sau này con gái mình, lấy một người chồng tốt bằng nửa chú ấy thôi…”
Tôi ngạc nhiên lắm, và rồi đưa mắt nhìn mãi đôi vợ chồng nói trẻ cũng chẳng còn quá trẻ kia. Họ vừa quét vừa hăng hái trò chuyện. Họ nói gì tôi không nghe rõ, nhưng trông họ tôi cũng thực sự đồng ý với cô giáo kia, họ hạnh phúc.
Có thứ hạnh phúc giản dị hằng ngày nhưng lại làm người xem cảm thấy ghen tị… (Ảnh minh họa)
Tôi vẫn suy nghĩ câu nói cuối cùng của cô giáo, rằng chỉ ước con gái mình lấy được người chồng bằng nửa chồng của người lao công kia. Rồi tôi tự hỏi, phải chăng theo thời gian, tiêu chuẩn về tình yêu của người ta bị hạ thấp xuống hay là khi đó, những điều hào nhoáng bóng bẩy của thời thanh xuân đi qua, họ mới biết được mình thực sự cần gì ở tình yêu của cuộc đời?
Khi còn trẻ, chúng ra chọn yêu một người ít nhiều bị chi phối bởi cảm tính. Vì người đó đẹp trai xinh gái, gia cảnh cũng môn đăng hộ đối, vì giọng hát hay tiếng cười, vì những mộng tưởng đẹp đẽ và cao sang mà người đó vẽ ra cho ta… mà đôi khi, quên mất việc cảm nhận sự chân thành và tốt bụng bằng trái tim.
Khi còn trẻ, chúng ta thường nghĩ hạnh phúc nằm ở việc “nở mày nở mặt” với người ta, được khen, được chiều chuộng, được cảm thấy mình là trung tâm của sự chú ý… Ta lúc đó, có lẽ quá nông nổi và chiều theo những cảm xúc vô căn cứ của bản thân. Để rồi ta lựa chọn ai đó không phải vì cảm giác an toàn, an yên mà một người mang lại mà là sự hãnh diện đầy hư ảo.
Khi còn trẻ, ta cứ nghĩ tuổi trẻ là kéo dài mãi mãi rồi quên đi việc lo lắng cho mai sau. Ta ngỡ rằng tình yêu cũng đẹp mãi như hồi hai người còn đang dò dẫm cảm xúc của nhau, như yêu nhau mới chỉ là lần đầu mà quên rằng chúng ta còn có hôn nhân, rồi những năm tháng dài dặc sống chung với một người khác họ. Để rồi ta chưa từng nỗ lực cố gắng trở thành một con người tốt hơn, gọt đi những góc cạnh của bản thân để mang lại hạnh phúc cho người kia, biết cho đi chứ không chỉ đơn thuần chìa tay thản nhiên đón nhận…
Để rồi sau này, chúng ta rồi cũng có ngày thoát ra khỏi những mộng tưởng cao xa, mới thấy những hào quang ở thời trẻ, thật là lừa người biết bao. Chúng ta không đơn thuần là cần tình yêu, mà là cần một người bạn đời thật sự.
Những năm tháng tuổi trẻ, ta chọn yêu hết mình nhưng đôi khi lại bị lu mờ bởi những hào nhoáng bề ngoài…
Video đang HOT
Tôi đã nghe bao nhiêu câu chuyện “vỡ mộng” sau hôn nhân. Rằng người chồng đã hết sạch những cử chỉ hay lời nói lãng mạn, galant và thay vào đó là người vô tâm, vô trách nhiệm, không hề chung tay giúp vợ trong việc chăm sóc con cái và tổ ấm của mình. Rồi có những cô vợ, xinh đẹp và nói chuyện thật hay nhưng rồi đểnh đoảng, việc nhà không thạo, nấu ăn không rành…
Tình yêu khi đó, sẽ không bao giờ đủ mạnh mẽ để chịu đựng những vùi dập của cuộc sống hằng ngày. Khi đó, tôi nghĩ, chúng ta nên dừng đổ lỗi cho hoàn cảnh vì những đổ vỡ của mình mà nên dừng lại, nhìn vào sự lựa chọn của chính bản thân. Do chính bạn lựa chọn bạn đời và cũng chính bạn, lựa chọn con người mà bạn trở thành ngày hôm nay.
Chúng ta nghe người đời nói rất nhiều về tình yêu, từ phim ảnh tới thơ văn và những câu chuyện tình đẹp như mơ ngoài đời. Ấy thế mà, tôi cá là chúng ta vẫn có thể lặng người trước những hình ảnh vô cùng đơn giản giống như đôi vợ chồng của cô lao công kia. Tình yêu, thật ra có phức tạp và xa xôi quá đâu.
Nghĩ thêm, có lẽ khi có con gái như cô giáo kia, khi trải qua cuộc sống gia đình đầy thăng trầm… tôi sẽ yêu quý và ao ước thứ tình yêu đơn giản như hình ảnh tôi thấy đó. Không cần những nụ hôn say mê hay những cái nắm tay thật chặt giữa chốn đông người, mà đơn giản là đi đâu hay làm gì cũng có vợ có chồng, nói với nhau những câu chuyện nhỏ nhặt ngày qua ngày mà chẳng biết chán, rồi sau giờ làm cùng nhau đi chợ, về nhà nấu ăn…
Điều hạnh phúc nhất của đời người, là tìm thấy một người cùng ta trải hết thăng trầm cuộc sống, nắm tay nhau cùng già đi… (Ảnh minh họa)
Hồng Trà
Bí mật chôn giấu của người lính trẻ: 'Tôi biết ai đã bắn phát súng ở sau lưng mình...'
Chiến tranh ác liệt dù đã đi qua nhưng những giai thoại, những câu chuyện trong những ngày lửa đạn ấy vẫn còn hằn sâu trong lòng người, để lại cả hạnh phúc và nỗi đau, tiếng cười và nước mắt.
Mọi thứ chỉ còn là quá khứ, thế nhưng những kỉ niệm trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, sự sống mong manh và cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào lại trở thành những bài học nhân sinh sâu sắc về tình đồng đội và tình người cao đẹp.
Những ngày tháng cam go
Vào thời điểm cam go, ác liệt nhất trong chiến tranh thế giới thứ hai, một tiểu đội gặp phải sự truy sát của quân địch. Ở trong rừng rậm, họ chiến đấu kịch liệt nhưng sự mệt mỏi do nhiều ngày liên tiếp chiến đấu nơi chiến trường khiến họ nhanh chóng kiệt sức và phải tìm đường trốn chạy. Mỗi nhóm chạy theo một hướng nhằm phân tán lực lượng của quân địch, và hai người lính chạy về hướng rừng rậm trước mặt cuối cùng đã mất liên lạc với đơn vị.
Họ là những người bạn từ thuở thiếu thời, sống ở một ngôi làng nhỏ bé nhưng xinh đẹp bên những dòng suối ngày đêm róc rách. Ngay từ khi còn là những cậu bé, họ đã mơ ước được đứng trong hàng ngũ quân đội, được chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ xóm làng và những người thân yêu của họ.
Tình bạn sâu sắc của họ trong những ngày khó khăn, cam go nơi chiến trường đã trở thành tình thân. Giữa chiến trường ác liệt, họ luôn chăm sóc cho nhau, luôn luôn lo lắng cho sự an toàn của nhau, họ tiếp thêm cho nhau sức mạnh và nghị lực bằng lời hẹn ước ca khúc khải hoàn trở về. Chính vì thế, khi bị lạc trong rừng rậm, dù không khỏi hoảng hốt và lo sợ, nhưng họ vẫn kiên trì hi vọng và cùng nhau vượt qua mọi gian nan.
Họ đã bắn chết một con nai, và dựa vào số thịt nai đó để gắng gượng thêm mấy ngày nữa... (Ảnh minh hoạ: Internet)
Hơn 10 ngày đã trôi qua, họ vẫn chưa liên lạc được với đơn vị. Trời mưa dầm trong nhiều ngày khiến đường đất vô cùng lầy lội, muỗi, vắt khắp mọi nơi cộng thêm cái đói, khát và lạnh khiến những chàng trai trẻ dần dần kiệt quệ. May mắn thay, họ đã bắn chết một con nai, và dựa vào số thịt nai đó để gắng gượng thêm mấy ngày nữa.
Một viên đạn bắn ra từ sau lưng người lính trẻ
Chiến tranh lửa đạn khiến động vật cũng ly tán hoặc bị giết chết. Trong nhiều ngày, ngoài con nai đó, họ không còn tìm thêm được bất kỳ con vật nào khác, hoa quả, rau củ lại càng khan hiếm hơn. Người lính trẻ luôn luôn phải cõng số thịt nai đó trên lưng.
Một ngày, họ lại chạm trán với quân địch và trải qua một phen ác chiến, hai người may mắn thoát khỏi vòng vây của địch. Người lính mang theo thịt nai đi trước, anh đã quá mệt mỏi và không còn đủ sức ngoái lại xem người bạn của mình đang đi tới đâu. Thấy một gốc cây to và có vẻ an toàn, anh nghiêng người vừa đặt số thịt nai trên lưng xuống thì một tiếng súng vang lên từ sau lưng, viên đạn bay về phía anh nhưng may mắn là chỉ phần vai của anh bị thương.
Trong vòng tay của bạn, anh thấy trái tim anh ấy đang run rẩy... (Ảnh minh hoạ: Internet)
Vừa mệt mỏi vừa lạnh, cộng thêm sự đau rát ở bờ vai khiến anh không thể tiếp túc gắng gượng, và anh đã khụy xuống. Anh dần dần chìm vào cơn mê man nhưng vẫn cảm nhận được người bạn đang vội vã, hốt hoảng chạy lại phía anh, ôm lấy anh và khóc. Trong vòng tay của bạn, anh thấy trái tim anh ấy đang run rẩy, tiếng khóc và tiếng nấc của anh ấy như muốn trào ra nhưng lại phải kìm nén vì nếu phát ra tiếng động lạ, quân địch có thể tìm đến.
Anh không còn biết chuyện gì đã xảy ra sau đó, chỉ biết lúc tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm dưới một cái chòi, vết thương đã được băng bó cẩn thận, còn người bạn của anh đang ngồi lặng lẽ ở một góc tối, nước mắt không ngừng rơi và anh ấy đang nhớ đến mẹ. Tất cả chìm trong màn đêm dày đặc của núi rừng, và mỗi người đang theo đuổi dòng suy tư của riêng họ.
"Tôi biết ai đã bắn phát súng ấy!"
Ngày hôm sau, đơn vị đã tìm thấy họ. Kể từ đó, không ai còn nói về việc xảy ra hôm ấy. Hai người vẫn là bạn tốt của nhau, vẫn cùng nhau đồng cam cộng khổ và cuối cùng, đã ca khúc khải hoàn trở về.
30 năm sau, người lính bị thương trong một lần gặp lại tiểu đội trưởng năm xưa của mình đã kể lại câu chuyện của họ.
"Tôi biết người bắn phát súng đó chính là bạn tôi. Lúc tôi ngã xuống và anh ấy chạy đến ôm chầm lấy tôi, tôi đã chạm vào nòng súng đang phát nhiệt của anh ấy. Nhưng buổi tối hôm đó, ngay sau khi tỉnh lại, tôi đã hoàn toàn tha thứ cho anh ấy. Trong bao nhiêu năm qua, tôi chưa từng một lần trách móc hay oán giận anh ấy. Chiến tranh quá tàn khốc, anh ấy sợ mình không thể sống sót để trở về gặp mẹ, nên anh ấy muốn một mình chiếm giữ số thịt nai ấy.
Tôi biết người bắn phát súng đó chính là bạn tôi. (Ảnh minh hoạ: Internet)
Mẹ anh ấy đã không thể đợi tới ngày con trai trở về. Sau khi chiến tranh kết thúc, chúng tôi trở về quê hương và tới viếng mộ mẹ anh ấy. Quỳ trước mộ mẹ, anh ấy khóc như một đứa trẻ. Anh ấy muốn thú nhận với tôi và với mẹ về sai lầm của mình và cầu mong tôi tha thứ. Nhưng tôi đã nhanh chóng ngăn anh ấy lại, không để anh ấy nói tiếp. Tôi không muốn anh ấy phải tiếp tục đau khổ, dày vò vì chuyện đó thêm nữa.
Suốt 30 năm qua, tôi luôn giả bộ không biết chuyện gì, và cũng không hề nhắc đến nó. Chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau, sống gần bên nhau và thi thoảng vẫn ra bờ suối để ôn lại giấc mơ tuổi thơ, ôn lại quãng thời gian gian khổ đã cùng nhau đi qua".
Đi về đâu để tìm bình yên?
Người lính bị trúng đạn đã tha thứ cho bạn của mình ngay đêm hôm ấy! Anh hiểu tấm lòng bạn, trân trọng tình bạn bao nhiêu năm của hai người. Anh biết phát súng đó không phải vì thù địch, mà là phát súng của tình yêu thương trong bất lực, và anh đã coi phát súng đó chẳng qua chỉ là khẩu súng đã cướp cò. Trong bao nhiêu năm, anh đã sống bình yên và thanh thản.
Người lính bị trúng đạn đã tha thứ cho bạn của mình ngay đêm hôm ấy! (Ảnh minh hoạ: Internet)
Tha thứ cho bạn nhưng thực tế, anh đã tha thứ cho chính mình, bỏ qua cho bạn cũng chính là đã bỏ qua cho bản thân anh. Ngày hôm ấy, dù không có hành động gì chống trả, nhưng nếu tâm anh không thể buông bỏ nỗi tức giận, oán trách thì có lẽ cả cuộc đời, anh sẽ sống trong bực bội, khó chịu, sống trong thù hận chẳng thế giải tỏa. Chính vì anh đã bình tâm tha thứ cho bạn, anh cũng đã tha thứ cho bản thân mình, để mình tìm được bầu trời bình yên.
Hành động của người lính trẻ không chỉ là hành động tha thứ đơn thuần, nó xuất phát từ sự từ bi sâu thẳm trong tâm hồn anh. Chính từ bi đã giúp anh phân biệt thế nào là thật, thế nào là giả. Viên đạn bắn vào vai anh là thật, nhưng ý định muốn hại anh của người bạn là giả. Có một chân lý rằng, thực sự làm tổn thương chúng ta không phải bản thân sự tình, mà ở cách chúng ta nhìn nhận và giải quyết nó.
ĐKN/Sưu tầm
Vô tình nghe thấy tiếng cười hài lòng của chồng trong nhà vệ sinh tôi mới biết vì sao.... Tôi thật sự chưa bao giờ dám nghĩ đến điều tồi tệ đó. Cho đến cái ngày mà vô tình nghe thấy tiếng cười hài lòng của chồng trong nhà vệ sinh tôi mới phát hiện lý do mình bị bỏ đói cả tháng nay. ảnh minh họa Tôi lấy chồng cách đây gần chục năm, sống với nhau đến cả chục năm...