Chỉ mới tìm hiểu nhưng anh đã đòi ‘chuyện ấy’
Gần đây anh có gợi ý mình vào nhà nghỉ. Anh nói đã lớn và anh cũng tìm hiểu mình rất kỹ rồi.
Ảnh minh họa: Variety.
Mình và anh ấy quen nhau nhờ một người bạn giới thiệu cách đây hai năm. Anh ấy cùng quê với mình. Thời gian khi quen nhau, mình đang buồn về chuyện tình cảm cũ nên cũng không rung động với những tin nhắn hay hẹn hò của anh ấy. Mình chỉ đồng ý gặp anh ấy duy nhất một lần mà thôi.
Tết năm đó anh ấy có về và cũng có ra nhà mình chơi, và trong thời gian 2 năm qua tụi mình rất ít khi liên lạc, lâu lâu chỉ nhắn tin thôi, mình cũng bù đầu vào công việc học nên chẳng hứng thú gì với những tin nhắn của anh.
Video đang HOT
Cách đây vài tháng, sau khi hoàn thành việc học, mình rảnh rỗi hơn, mình và anh thường xuyên liên lạc, rồi hai đứa đều cảm thấy có tình cảm với nhau. Trong một lần đi chơi anh ấy đã ôm và hôn mình, lúc đấy mình đã không phản ứng được gì cả, và rồi cứ thế tiếp diễn, anh ấy ở cách xa chỗ mình 30km nhưng cuối tuần nào cũng ghé, thậm chí trong tuần vì nhớ quá mà anh cũng ghé gặp bằng được.
Nhưng có một điều khiến mình băn khoăn là anh ấy chưa hề nói yêu mình, chỉ nói là rất nhớ mình mà thôi. Anh ấy cũng quan tâm tới cuộc sống của mình nhiều. Anh không phải là người khuếch trương, cũng không ngọt miệng, anh ấy rất hiền, hay cười và cũng hay làm cho mình cười.
Tuy nhiên gần đây anh ý có gợi ý mình vào nhà nghỉ. Nhưng mình không đồng ý và cự tuyệt chuyện đó. Anh nói anh đã lớn và anh cũng đã tìm hiểu mình rất kỹ rồi. Cho mình hỏi liệu anh ấy có thật lòng với mình không và mình phải làm sao nếu như tình huống xấu nhất xảy ra?
Theo Ngoisao
Anh mong vợ đừng nên đòi hỏi nhiều quá
Anh thấy mình khổ, mệt mỏi và ngột ngạt quá vì tính ghen tuông, ích kỷ, sự đòi hỏi quá đáng và cách cư xử, ăn nói vô lối của em. Anh quá thất vọng, bởi em là người có học thức, con nhà gia giáo nhưng cư xử không công bằng, thiếu chuẩn mực.
Ảnh minh họa
Em à! Không biết anh còn đủ sức để gọi em hai tiếng "Vợ yêu" nữa hay không? Anh cảm thấy mệt mỏi và chán lắm rồi, những gì cố gắng làm cho em, anh đã làm hết. Có lẽ em không hiểu và cả cuộc đời này em sẽ không bao giờ hiểu cho anh. Em cứ bình tâm mà suy nghĩ thật kỹ rồi hãy phán xét anh. Anh không bao giờ là người đàn ông xấu và đặc biệt sẽ không bao giờ là người chồng, người cha thiếu trách nhiệm với vợ con.
Cuộc sống có bao nhiêu điều phải làm, phải lo nghĩ. Vậy mà em suốt ngày làm khổ anh và khổ cả em nữa. Em không biết trân trọng anh, trân trọng những gì chúng ta đã có với nhau trong suốt thời gian qua. Anh biết rằng so sánh sẽ là vô cùng nhưng em thử nhìn nhận một cách khách quan xem có kém bạn bè nào cùng trang lứa không?
12 năm lấy nhau, có hai cậu con trai khỏe mạnh, xinh xắn thông minh học giỏi, anh chưa một lần để em phải mất lòng tin về chuyện tình cảm. Hai vợ chồng tay trắng, anh và em đã cố gắng làm việc không ngừng nghỉ để đến bây giờ vợ chồng mình có một công ty làm ăn uy tín và không ngừng phát triển. Công ty ổn định anh lại tiếp tục con đường chính trị mà anh từng đeo đuổi. Chúng ta có nhà mặt phố, có nhiều đất và nhà chưng cư bậc nhất Hà Nội. Xe ô tô thì trước đây anh một cái, em một cái, bây giờ khó khăn và không có nhu cầu đi lại nhiều anh bán bớt đi một xe.
Kinh tế đang vào giai đoạn khó khăn nhất, vậy mà ngày nào em cũng bảo anh phải mua xe ô tô trả lại cho em. Rồi anh đã làm được việc đó trong khi đó mình vẫn còn nợ ngân hàng. Ai nhìn vào cũng nghĩ vợ chồng mình sung sướng và hạnh phúc. Vậy mà anh thấy mình khổ, mệt mỏi và ngột ngạt quá vì tính ghen tuông, ích kỷ, sự đòi hỏi quá đáng và cách cư xử ăn nói vô lối của em. Anh quá thất vọng bởi em là người có học thức, con nhà gia giáo nhưng cư xử không công bằng, thiếu chuẩn mực và chưa xứng với những gì em có.
Em có biết anh buồn và cảm thấy bị tổn thương như thế nào không khi Valentine năm trước anh đưa cả nhà đi ăn nhà hàng, rồi mua hoa, socola tặng em; nhưng em bảo không cần vì hoa xấu, nào là anh không dành thời gian đầu tư vào quà, em không cần hình thức. Mặc dù lời nói của em rất mâu thuẫn nhưng anh không cố chấp.
Rồi ngày 8/3 nữa, anh đã phải dậy sớm đưa con đi học, quay về tất bật chọn hoa thật đẹp tặng em rồi mới đến cơ quan Đại hội Đoàn thanh niên cho kịp thời gian. Vậy mà em cũng không hài lòng, em bảo là chỉ được cái hình thức còn thời gian và tâm hồn anh dành hết cho cơ quan và người ngoài. Nhưng em đâu có biết đó là công việc, là quan hệ ngoại giao tối thiểu của bất kỳ người đàn ông nào khi đang làm việc trong tổ chức, cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp...
Anh nghĩ rằng có lẽ từ bây giờ những ngày lễ anh sẽ xin nghỉ làm ở nhà, không ra ngoài đường, không mua quà tặng em nữa và anh cũng sẽ không nên nhớ đó là ngày gì. Như vậy, em sẽ hài lòng vì có một thể xác là anh luôn bên em cả ngày. Em muốn như vậy đúng không? Anh không biết khi ngày lễ đó qua đi sẽ còn gì đọng lại trong em và anh, cảm giác của em có anh cả ngày đó sẽ thế nào? Có lẽ câu trả lời sẽ có vào ngày 8/3 năm sau.
Theo VNE
Anh mệt mỏi bởi tính ghen tuông, đòi hỏi quá đáng của em Em không biết trân trọng anh, trân trọng những gì chúng ta đã có với nhau trong suốt thời gian qua. Anh biết rằng so sánh sẽ là vô cùng nhưng em thử nhìn nhận một cách khách quan xem có kém bạn bè nào cùng trang lứa không? Anh mệt mỏi bởi tính ghen tuông, đòi hỏi quá đáng của em. Em...