Chỉ lần này nữa thôi em nhé!
Anh nhớ có lần em nói với anh: “Đ đừng gọi Y là em, Y không thích đâu…” nhưng đã bao lần anh làm em buồn, đã bao lần anh gọi em bằng từ đó dù biết rằng nó dùng cho những đôi lứa yêu nhau, còn anh với em chỉ là bạn thân thôi phải không em!
Hãy cứ cho anh gọi em là Hà mã bé bỏng nhé, chỉ lần này nữa thôi…
Đêm qua, anh lại không ngủ được, nỗi nhớ hiện về trong màn đêm tranh chỗ của giấc ngủ mong manh. Anh thức trắng đêm chỉ để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi “ Sao ta chẳng thể là của nhau em nhỉ?”.
Hơn một lần anh muốn cầm máy gọi điện cho em, nói với em rằng: “Anh yêu em nhiều lắm, rằng mỗi giây mỗi phút anh đều nhớ tới em”. Anh muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ mong, cho vơi đi những khát khao trong lòng, cho nguội đi tình yêu như cháy bỏng, ngập tràn trong tim anh… Thế rồi anh lại tự dập tắt ý định của mình, anh sợ làm em tỉnh giấc nửa đêm khi mà một tiếng động nhỏ cũng có thể làm tan biến những giấc mộng êm đềm. Có thể em đang mơ, mơ về nơi cho em niềm vui, niềm hạnh phúc.
Có biết bao nhiêu lần, bao nhiêu đêm con tim anh cứ rạo rực đến xôn xao, khát khao đến khắc khoải… Nhưng rồi tay lại xiết chăn, răng cắn chặt, nuốt câu yêu trong tiếng nấc nghẹn ngào. Cứ thế… đến hẹn lại lên.
Anh yêu em quá rồi Y ạ. Anh yêu em hơn chính bản thân mình. Anh yêu em tới mức có thể rời xa em, mỉm cười khi em ấm áp trong vòng tay ai. Mỗi ngày trôi qua anh nhận ra rằng anh yêu em nhiều hơn ngày hôm trước… và chắc chắn sẽ ít hơn ngày hôm sau.
Video đang HOT
Anh vẫn nhớ khi chúng ta bên nhau, hai đứa cùng ngồi một bàn, anh kể em nghe những câu chuyện vớ vẩn của anh làm em cười, em cười trông đẹp lắm em biết không. Rồi cả sau khi anh chuyển lớp, anh nói yêu em, em không đồng ý, em tránh mặt anh… Rồi mỗi khi đụng mặt nhau, anh ngại ngùng, em lạnh lùng, anh nhớ… anh nhớ hết nhớ những nụ cười, nhớ ánh mắt em.
Anh nhớ những buổi sáng đến trường, anh cố đi sớm, leo lên tầng 3 và đợi bóng dáng ấy dắt xe vào… Chỉ thế thôi.
Một lần cuối cùng anh nói… anh yêu em nhiều lắm! (Ảnh minh họa)
Ngày em vào đại học cũng là ngày anh phải làm quen với sự trống vắng, nỗi nhớ nhung da diết.
Anh gặp em đó là duyên số và sự chia ly đó là định mệnh! Có lẽ do anh quá hồi hộp, quá mừng rỡ, quá xúc động để rồi tuột mất món quà vô giá mà thượng đế đã mang đến cho anh.
Có phải là do em chưa sẵn sàng cho sự xuất hiện của anh trong cuộc đời em hay chưa đủ can đảm để bước vào đó… Em muốn được vui chơi nhiều hơn còn anh lại dành thời gian cho tương lai cho một ước nguyện xa hơn. Em buông xuôi trong một cuộc sống mới, một xã hội quá rộng lớn… quá bề bộn… không có chỗ cho anh.
Không! Có lẽ do anh quá liều lĩnh, anh dám nói câu yêu với người phụ nữ đẹp nhất thế gian này. Và rồi tất yếu cả thế giới đã không chấp nhận sự thật đó… rồi họ bắt anh rời xa em. Cũng đáng thôi, có lẽ họ biết anh chẳng có gì hết. Trong mơ anh là hoàng tử rồi tỉnh giấc anh vẫn chỉ là anh. Hai chữ tình yêu đối với anh bây giờ nó quá lớn lao và anh không đủ khả năng để trả giá cho giấc mộng huyền ảo này. Anh không xứng với em!
Bây giờ hai ta nên ít gặp nhau, như vậy sẽ tốt hơn cho anh, cho em. Em muốn anh có người yêu mới nhưng nếu cứ gặp nhau thì làm sao mà anh có thể có người yêu đây hả em. Xa nhau ít bữa lại gặp nhau ôn lại chuyện cũ, em lại gặp anh, lại hâm nóng trái tim anh để rồi nó lại bùng cháy như ngày nào… Có thể thỉnh thoảng anh sẽ chủ động gọi điện cho em để hỏi thăm sức khỏe, những khi đó em nên cứ phớt lờ anh em nhé. Hãy hiểu cho anh.
Anh biết em là người tốt, em cũng không ham giàu sang phú quý, em chỉ muốn một cuộc sống hạnh phúc, một tương lai tạm ổn và một gia đình êm ấm. Anh không thể cùng em thực hiện điều đó thì anh vẫn mong sau này sẽ có người… một người yêu em bằng anh, chỉ thế là đủ, người đó sẽ mang đến cho em hạnh phúc. Còn anh, anh mạnh mẽ lắm em à, em hãy cứ lạnh lùng với anh đi, anh sẽ không sao cả đâu. Rồi mai đây anh cũng phải có người yêu chứ, anh cũng có gia đình như em sau này.
Từ nay anh sẽ rời xa em, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Nhưng… Một lần cuối cho phép anh gọi Hà mã bé bỏng là em nhé. Chỉ lần này nữa thôi rồi không bao giờ nữa. Một lần cuối cùng anh nói… anh yêu em nhiều lắm!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đừng bắt anh phải rời xa em!
Những ngày xa em, anh mới thấy được anh nhớ em biết nhường nào! Chính vì thế khi trở về gần em, anh đã mạnh dạn hơn, dám nhìn thẳng vào mắt em... và anh thấy mình hạnh phúc lắm!
Em à! Anh biết thời gian vừa qua, anh đã làm em rất khó xử, em đã cố gắng tìm mọi cách để chỗi bỏ tình yêu khờ khạo của một anh chàng ngốc nghếch đúng không?
Em từng tuyên bố với anh rằng " Anh đừng tán tỉnh em đó nha. Em chống chỉ định với tình yêu rồi... tính em thật thà nên nghĩ gì em nói thế mà hay bị dị ứng với thành phần của thuốc nữa..."
Thời gian qua, anh đã mò mẫm học cách quan tâm người khác, học cách để yêu em, từ đó anh đã cảm nhận được thế nào là mùi vị của tình yêu. Nó rất chua, rất đắng, rất cay và cũng... rất thú vị. Cũng chính vì thế, nó làm cho anh luôn luôn dõi theo em, luôn muốn được gần em, chỉ đơn giản là trông thấy em cười, khỏe mạnh, hạnh phúc!.
Những ngày xa em, anh mới thấy anh nhớ em biết nhường nào! Chính vì thế khi trở về gần em, anh đã mạnh dạn hơn, dám nhìn thẳng vào mắt em... và anh thấy mình hạnh phúc lắm!
Đừng bao giờ bắt anh phải rời xa em, em nhé! (Ảnh minh họa)
Nhưng cũng chính lúc đó, em lại nói với bạn anh rằng, em không hề có tình cảm với anh, khuyên anh nên từ bỏ... thật vậy không em? Anh nên tin vào những lời bạn anh nói hay anh tin vào ánh mắt của em? anh phải làm gì đây nhỉ?
Lòng anh đau buốt và anh sợ lắm em ạ! Anh sợ rằng nếu cứ tiếp tục như thế, sẽ làm cho em khó xử hơn, làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn...
Em nói rằng, em sợ làm tổn thương đến tình cảm của anh! Thế nào là tổn thương hả em? Chính câu nói của em đã làm anh bị tổn thương rồi đấy! Nhưng anh là người đơn giản... anh chỉ biết là anh yêu em và suốt đời này anh chỉ yêu mình em thôi!
Nếu em nói trực tiếp với anh và cho anh lý do chính đáng, anh sẽ là người tự động lùi lại phía sau, khi đó có thể anh là người anh trai, người bạn thân của em đấy! Nhưng anh vẫn khẳng định với em là suốt đời này anh chỉ yêu mình em, không có gì có thể thay đổi được điều đó em ạ!
"Em cứ chạy đi, em chạy đi đâu anh cũng đi tìm...". Đối với anh, em là tất cả, là mục tiêu lớn nhất của đời anh đấy! Anh không quan tâm tới mọi vấn đề ở quá khứ, mọi người nghĩ về anh, về em như thế nào. Anh chỉ biết anh yêu em từ ngày anh gặp em cho tới mãi mãi... Cũng chính vì thế, mỗi khi em mệt mỏi, hãy nhớ rằng luôn có một người đang dõi theo em, đang cầu mong cho em hạnh phúc và luôn đợ chờ em, sẵn sàng tới bên em những lúc em cần!
Anh cũng mong rằng, em đừng bao giờ bắt anh phải rời xa em, em nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bao giờ anh có thể nói anh yêu em? Đã rất lâu lắm rồi anh không được gặp em, nhìn thấy bóng hồng của cuộc đời anh. Và cũng đã bao lần anh không dám nói anh yêu em . Đã bao lần anh gọi điên cho em, em đều bảo anh ích kỷ, em bảo anh thông minh và hãy thông minh chút nữa. Và cũng đã bao lần em gợi...