Chị làm “ô sin” mong giữ mạng sống cho em tội đồ
Khi nghe HĐXX tuyên án, người phụ nữ trung tuổi đứng ngoài hành lang đã lịm đi, bởi bao nhiêu việc làm hy vọng cứu mạng đứa em tội lỗi đã thành “công dã tràng”.
Rượu biến côn đồ thành sát thủ man dại
Khoảng 13h30′ ngày 7/7/2011, cả bãi xe ôm đoạn đường giao nhau giữa Lê Hồng Phong và Nguyễn Văn Trỗi (phường 4, TP. Vũng Tàu) bỗng nhốn nháo, khi ông Phạm Văn Thắng (SN 1956), ở phường 4 làm nghề xe ôm, nằm ôm bụng quằn quại với một vết dao đâm thấu ngực, máu chảy đầm đìa.
Chị Thanh thoảng thốt khi biết em mình không thể thoát khỏi án tử hình.
Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.
Ngay sau đó, hung thủ nhanh chóng được xác định là Nguyễn Quang Tuấn (SN 1967) – một người làm nghề chạy xe ôm, có quen biết với nạn nhân.
Tại cơ quan công an, Tuấn khai: Sau khi đến nhà một người bạn chơi và uống hết 1 lít rượu, đến khoảng 1h chiều thì Tuấn ra về và đến bãi xe ôm quen thuộc đứng bắt khách. Lúc này cùng đỗ xe ở bãi có ông Thắng đang nằm ở võng. Là người lớn tuổi nên ông Thắng khó chịu khi nghe Tuấn buông lời chửi đổng. Ông hỏi Tuấn: “Mày chửi ai là đồ chó?” rồi dùng mũ bảo hiểm đánh Tuấn.
Hai bên cự cãi to tiếng, trong lúc nóng giận Tuấn rút con dao bấm thủ sẵn trong người đâm một nhát trúng ngực, khiến ông Thắng gục ngã tại chỗ. Dù nạn nhân đang bị thương nặng nhưng Tuấn vẫn chạy đến tận bệnh viện để truy sát. Theo điều tra ban đầu, giữa hung thủ và nạn nhân trước đó không hề có thù oán gì, án mạng xảy ra chỉ là mâu thuẫn nhất thời.
Trước đó, tháng 2/2012, phiên tòa sơ thẩm HĐXX TAND Bà Rịa – Vũng Tàu đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Quang Tuấn mức án tử hình, đồng thời bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường những hậu quả do bản thân gây ra. Chị Thanh (chị gái bị cáo) thất thểu ra về, ruột gan tan nát, nhưng vẫn nuôi hy vọng, trong đơn kháng án lên tòa phúc thẩm, luật sư bào chữa sẽ tìm ra những tình tiết mới có thể giảm nhẹ mức án tử cho em trai mình.
Ngày mới xảy ra sự việc, người nhà bị hại vô cùng căm giận, nên khi chị Thanh sang gia đình họ hết lời xin lỗi, nhưng vẫn bị xua đuổi. Bao nhiêu tủi hổ, chị Thanh đành ngậm ngùi cắn răng chịu đựng. Thế rồi, cuối cùng lòng kiên trì của chị cũng khiến bên bị hại cảm động, thay đổi suy nghĩ. Họ gật đầu đồng ý cho chị bồi thường và hứa sẽ viết đơn xin giảm nhẹ tội cho bị cáo.
Em gây tội đắng cay chị gánh
Video đang HOT
Nhận được sự đồng ý của gia đình bị hại sau phiên toà sơ thẩm, chị Thanh trở về nhà vừa mừng vừa lo. Với 20 triệu đồng tiền mai táng bên nạn nhân đề nghị giờ kiếm đâu ra, trong khi cuộc sống gia đình ngày thường vốn đã eo hẹp. Bao đêm trăn trở, cuối cùng chị bàn với chồng là quyết định đi làm giúp việc cho một gia đình, lấy tiền chuộc lỗi lầm thay em.
Tuấn bị dẫn giải về trại giam.
Bên hành lang phiên xử, chị Thanh nước mắt ngắn dài mếu máo: “ Từ ngày xảy ra án mạng, tôi cũng gắng chạy vạy được 20 triệu gọi là chi phí tang ma. Vợ nạn nhân cũng hứa tại phiên tòa ngày hôm nay sẽ đứng ra trình đơn bãi nại, giúp em tôi nhẹ tội”.
Để có 20 triệu đồng, hiện tại chị phải đi giúp việc cho một gia đình ở TP. Vũng Tàu. Nhưng thay vì tủi thân, chị thấy mừng hơn khi biết cuối cùng cũng có người cảm thông cho hoàn cảnh mình mà giúp đỡ.
Chị kể mà giọng nghẹn lại: “ Gia đình tôi vốn nghèo, em trai lại vừa gây ra trọng tội, ai nghe thấy cũng xa lánh. Họ có tiền đấy nhưng chẳng ai cho vay, bởi đơn giản, không ai dại gì cho cái gia đình vừa có người cầm dao đâm chết người khác vay tiền”.
Những ngày ngược xuôi chạy vạy, nhưng từ người quen, đến người lạ không ai chịu gật đầu. May thay có một gia đình khá giả, sau khi biết hoàn cảnh trớ trêu của gia đình chị cuối cùng đã đồng ý giúp đỡ.
Sau khi thẩm định “tài sản” nhà chị, bản giao kèo được nhất trí như sau: Để có 20 triệu đồng, chị Thanh phải làm mướn cho gia đình họ trong vòng 1, 5 năm, số tiền này sẽ được trừ dần cho đến khi hết nợ.
Theo đó, công việc của chị Thanh là ngày ngày phải dậy từ sáng sớm, đến nhà người ta quét dọn vệ sinh, lau sàn nhà, giặt giũ, phơi là quần áo, đưa đón trẻ đi học. Khi mọi việc xong xuôi thì chị mới về lo việc nhà.
Để có thêm tiền thăm nuôi đứa em trai ngỗ ngược, chị Thanh phải đôn đáo ngược xuôi làm thêm nghề đưa bưu phẩm điện thoại trong khu dân phố, kiếm thêm thu nhập.
Bậc làm chị trong nhà, sướng khổ đều đã trải qua, dù như thế nào chị cũng chịu được. Chị chỉ mong một điều, việc làm của mình có thể ít nhiều làm vơi đi nỗi đau, mất mát cho phía gia đình bị hại và em mình cũng được vơi phần tội trạng.
Công dã tràng xe cát
Ngày 26/3/2012 phiên tòa phúc thẩm tại TAND Tối cao TP. HCM diễn ra, sắp xếp công việc đâu vào đó, một mình chị lại bắt xe từ Vũng Tàu lên TP.HCM từ sáng sớm mà trong lòng khấp khởi hi vọng, đan xen những lo âu.
Trước thềm phiên xử, người ta thấy một người phụ nữ đứng tuổi, dáng khắc khổ, đôi mắt đỏ hoe trông ngơ ngác cứ đi đi lại lại ngoài phòng xử. Đó là chị Thanh, người có em là bị cáo mang án tử. Suốt phiên xử, chị cứ rướn cổ qua hàng ghế trong khán phòng để được nhìn thấy mặt em trai mình.
Tại phiên toà, chị Thanh lắng nghe từng câu trả lời, từng lời xét hỏi của HĐXX. Rồi khi chờ phiên tòa nghị án chị lại tranh thủ nói với mấy câu với em mình qua hàng ghế cách ly dành cho bị cáo phạm trọng tội.
Sau khi nhận đủ số tiền đền bù theo yêu cầu phía gia đình bị hại cũng đã có đơn đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm án cho bị cáo. Chính vì vậy người chị khốn khổ lại càng có thêm cơ sở để hy vọng. Đến thời điểm HĐXX tuyên án, chị nín từng hơi thở chờ đợi. Nhưng rồi khi nghe toà vẫn quyết định y án tử hình thì người chị khốn khổ đã ngất xỉu xuống nền nhà.
Theo quan điểm HĐXX, cho dù gia đình bị hại đã có đơn xin giảm tội cho bị cáo nhưng cho rằng bị cáo Nguyễn Quang Tuấn phạm vào tội “Giết người có tính chất côn đồ”, theo quy định tại Điểm n, khoản 1, Điều 93 của Bộ luật Hình sự nên không thể giảm án được.
Với động cơ giết người hết sức dã man, thực hiện tới cùng, tại phiên phúc thẩm ngày hôm nay bị cáo không đưa ra được tình tiết mới có thể giảm nhẹ tội nên HĐXX quyết định tuyên y án tử hình.
*Tên nhân vật đã thay đổi
Theo Người đưa tin
Hãy để em quên anh!
Khi yêu một ai đó dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy ra đi.
Đã rất nhiều lần em ngồi như thế này và viết về anh. Em viết cho em, viết cho tình yêu của mình, viết cho sự mù quáng và sự ngu ngốc của bản thân. Em còn không biết quý trọng biết thương em thì làm sao anh có thể thương em phải không anh? Em không thể cả đời nhận lấy sự thương hại của anh được, cho nên đây là lần cuối cùng trong đời em quyết định buông tay anh, không níu kéo, không hy vọng vì ở anh nữa...
Anh từng nói với em " Anh không phải là trẻ con mà em phải quan tâm anh từng chút một như vậy". Em biết anh có thể tự chăm sóc bản thân không cần em quan tâm, nhưng anh có biết sự quan tâm đó em chỉ dành cho người em yêu, em không nhận được tình yêu thật lòng từ anh mà ngay cả sự quan tâm của em cũng làm anh khó chịu. Em làm anh cảm thấy chán nản và mệt mỏi, em nhận ra được điều đó em là đứa con gái nhạy cảm mà anh, nhưng em lại không dám thừa nhận vì em sợ mình phải khóc phải đau lòng. Anh rất tàn nhẫn với em, anh có biết không?
Thật sự mà nói thì sức chịu đựng của em đã không còn để có thể níu kéo anh dù chỉ là một cái bóng, nên em đã nhắn tin cho cô ấy - người mà anh nói đã chia tay từ lâu và không còn tình cảm. Em muốn xác định chuyện gì đây anh? Và em biết hai người vẫn còn liên lạc, còn quen nhau dù là trên danh nghĩa hay vì tình yêu. Em biết kết quả mà vẫn làm, em muốn tìm cho em một lý do, lý do chính đáng hơn để một lần nữa quyết định buông tay anh, buông tay anh mãi mãi. Trái tim em chưa đủ đau, hay là nó chưa đủ sức mạnh để quên anh.
Em đã chuẩn bị để nghe anh nói là "Anh không hề yêu em, anh và em không là gì hết, em là kẻ mạo danh, là kẻ lừa dối", đó là câu nói mà cô ấy đã nói với em rằng anh đã hứa với cô ấy như vậy. Trái tim em ngẹn ngào và đau buốt khi nghĩ rằng anh sẽ nói với em những lời nó đó, sao em lại mâu thuẫn không phải em muốn mình đau để quên anh sao? Em đúng là một con ngốc, ngốc nhất trên đời, sao lại tự tìm niềm đau cho mình.
Nhưng cuối cùng anh lại không nói lên điều đó, dù thật sự anh có thể nói và em cũng không có lý do gì để oán trách anh hết. Anh không nói không phải vì anh chấp nhận yêu em mà anh trả lại cho em tất cả những ân tình mà em đã dành cho anh đúng không anh? Em lại một lần nữa thất bại, nỗi đau tưởng chừng có thể chết đi được nhưng trước mặt anh và trước mặt người ta em không thể khóc được, em không được khóc vì em muốn mình không thất hứa với anh nữa. Em không thể khóc trước mặt anh...
Em nói là em muốn xác định anh và người ta còn là người yêu của nhau không để em có thể buông anh ra, dù em vẫn biết trước kết quả sẽ là như vậy anh sẽ chọn người ta, sẽ xin lỗi người ta, sẽ phủ nhận hoàn toàn mối quan hệ với em nhưng tận sâu trong trái tim mình em vẫn hy vọng, một hy vọng mong manh, nhỏ nhoi cho tình yêu của em, cho tấm lòng cho sự chân thành và cả niềm tin em đặt vào nó nữa. Nhưng em đã thật sự té ngã rồi, em đã thất bại, đó là sự thật, em sẽ mất anh mãi mãi, mãi mãi rồi anh ơi...
Hãy hạnh phúc với người anh đã chọn đi cùng anh đến hết cuộc đời... (Ảnh minh họa)
Em chấp nhận sự thật giống như một sự trả giá cho sự nông nổi và một hành động không suy nghĩ của mình, nhưng em không hối hận, em chưa từng hối hận vì những gì mình đã làm, cũng như chưa từng hối hận vì đã yêu anh, nhưng em thật sự hối hận một điều, em hối hận vì đã đặt chân đến mảnh đất mà em đang sống, đó là sự lựa chọn sai lầm đầu tiên trong cuộc đời em và nó đã làm em trở thành một người như bây giờ. Chỉ có một cách duy nhất để em xóa bỏ tất cả những hình ảnh, kí ức, kỉ niệm về anh đó là rời xa nơi đây, rời xa nơi mà ở đâu em cũng có thể nhìn thấy hình bóng của anh, những con đường nơi đâu cũng có dấu chân của anh. Anh ơi, người ta muốn giành lấy anh bằng mọi cách, những lời người ta nói với em luôn làm em phải suy nghĩ, em thấy đau lắm nhưng em không thể thua được ít nhất là trong lời nói của người ta, em không muốn giành lấy anh bằng cách này, em càng không có ý định giành lấy anh người sinh ra không dành cho em. Nhưng em muốn người đó biết rằng, khi em đã yêu ai thật lòng thì em không giống nhu cô ấy, không vì bất cứ lý do vì mà rời bỏ người mình yêu thương, em có xứng đáng hay không thì tự lòng em và cả anh nữa biết không cần cô ấy phải nói với em những lời cay đắng đó.
Anh! Chẳng còn bao lâu nữa em và anh sẽ không còn gặp nhau nữa. Nếu là ngày trước chắc em sẽ buồn và khóc nhiều lắm nhưng giờ em nghĩ đó là cách tốt nhất, tốt nhất cho em, đó là cách duy nhất để em có thể rời xa anh, là cách duy nhất để em từ bỏ anh. Em sẽ từ bỏ anh, nhưng em không bao giờ quên anh đâu.
Em ước gì mình có thể rũ bỏ tình yêu của em, hoặc cất nó vào một ngăn của trái tim em, giống như cất một chiếc áo em không còn thích mặc nữa. Em ước gì anh là một giấc mơ, một giấc mơ không có thật, để khi tỉnh giấc em lại là em. Không đau, không buồn, không khóc vì anh nữa, anh có biết không?
Tại sao anh có thể rũ bỏ em, rũ bỏ người đã dành cho anh tình yêu không dối trá, dành cho anh một tấm lòng một trái tim. Mà em lại không làm được điều đó. Anh nói rằng anh chỉ sai với em về một chuyện, đó là tình cảm của anh và em thôi, còn tất cả mọi chuyện anh không sai gì hết. Anh có biết chỉ cần anh sai một lần đã làm tổn thương em đến mức nào không anh? Chỉ có em yêu anh và chỉ có em mới biết trái tim em giờ đang rỉ máu, vết thương có thể lành lại, nhưng vết thẹo sẽ làm em phải đau nhói cả đời khi cả cuộc đời em vẫn không quên được anh. Em yêu anh hơn cả bản thân em nữa, nhưng những gì anh đã dành cho em là sự lạnh lùng vô tâm đến nhẫn tâm, em hận bản thân em không hận anh, không ghét anh, không hết yêu anh được. Tại sao em không làm được, tại sao? Em tự đặt câu hỏi cho mình và tự cho mình câu trả lời vì chỉ có mình em yêu anh thôi, một tình yêu không lối thoát đã lấy mất của em một nụ cười, một nụ cười chân thật trước khi em yêu anh.
Hãy hạnh phúc với người anh đã chọn đi cùng anh đến hết cuộc đời, đừng thương hại em, đừng quan tâm em, đừng làm gì hết để em quên được anh.
Tậm biệt anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đón nhận tình cũ vì lòng thương hại Khi em nói em không hạnh phúc, tôi đã vì thương hại em mà lại yêu thương và ôm ấp em... Cho đến giờ, tôi đã nhận ra rằng, mình không phải chỉ yêu em mà còn thương em nhiều hơn nữa! Tôi nằm bên cạnh em, ôm em trong vòng tay mà vô cảm. Dường như trong tôi đã không còn tình...