Chỉ là say nắng
Hơn 10 giờ đêm chuông điện thoại rêu vang phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Những lo tan, những sự mệt mỏi trong công việc sẽ được nhỏ cất sang một bên để giành phần cho giấc ngủ êm đềm. Sự bực tức trong con người nhỏ trổi dậy, cầm chiếc điện thoại nhỏ nâng niu hàng ngày và cố mở mắt xem kẻ nào dám phá giấc ngủ của mình.
5 năm kể từ ngày chia tay với những kỉ niệm của tuổi học trò,đây là lần đầu tiên nhỏ lại nghe được giọng nói của một người. Mọi kỉ niệm xưa như chợt ùa về trong tiềm thức và nó có sức công phá thật mãnh liệt để rồi cả đêm hôm ấy nhỏ không tài nào chợp mắt đựoc.
Một tuần trôi qua, hai tuần trôi qua và hôm nay là ngày mà nhỏ có thể gặp lại tất cả bạn bè thời phổ thông trong đó có cả anh. Hình như mọi việc trên đời này đều được bàn tay ông trời nhúng vào, và mọi việc diễn ra không phải theo ý trời hay sao. Từ lúc học phổ thông nhỏ luôn là một cô gái năng động, còn anh chỉ là một chàng trai bình thường như bao học sinh khác. Đến khi rời ghế nhà trường nhỏ vẫn không có một chút ấn tượng mạnh mẽ nào về anh cả.
Nếu tối hôm trước anh không nói rõ tên…. Nhỏ đã cố gắn lục tìm quá khứ để nhớ ra xem có người bạn nào tên như anh nói không nhỉ. Và hôm nay đây khi đứng trước mặt anh nhỏ mới choáng ván làm sao cậu con trai nhút nhát năm nào giờ đây đã trở thành một người đàn ông lịch lãm và phong độ. Giọng nói rụt tè của ngày nào đã được thay vào đó bằng giọng ấm áp nhưng rất tự tin. Còn nhỏ thì sao? bản tính năng động và tự tin của mình đã chạy đâu mất rồi thay vào đó là sự vấp khi nói chuyện, sự lúng túng khi chạm phải ánh mắt của anh. Niềm kiêu hãnh trong con người nhỏ đã bị lụi tàn. Nhỏ đã tự đặt ra hàng trăm câu hỏi tại sao? tại sao? Nhiều khi nhỏ tự hỏi mình có phải vì lâu ngày không gặp nên nhỏ cảm thấy anh thay đổi không nhỉ? cũng giống như những khi nhỏ cần phải suy nghĩ một vấn đề gì đó nhỏ đã lang thang hàng giờ ngoài trời nắng, để rồi khi về nha cảm giác say nắng cứ bao bọc lấy nhỏ. Rồi những lúc bạn bè gặp nhau khi vừa về đến nhà tin nhắn của anh lại ập đến hỏi thăm nhỏ đã về tới nhà an toàn chưa. Anh à nhỏ mong sao đây không phải là những lúc say nắng của nhỏ, mà nhỏ vẫn tin rằng một ngày nào đó không xa chính nhỏ sẽ là cơn nắng để tập cho anh cảm giác say.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đâu đó vẫn còn hai trái tim hướng về nhau
Giấc mơ đã không thành, tưởng rằng rồi mọi chuyễn sẽ trôi qua êm đềm, hạnh phúc của nó giờ dành cho người khác, anh cũng vậy. Thế nhưng nó đâu đã quên được anh, nó vẫn nhớ vẫn buồn mỗi khi nghĩ đến anh, anh cũng thế nó cảm nhận được điều đó trong những lần anh và nó nói chuyện với nhau qua yahoo.
Đã một năm rồi kể từ ngày anh và nó xa nhau, hôm anh đi xa nó đã không khóc, anh cũng vậy.một năm và nhiều sự đổi thay.nó bước chân lên xe hoa về nhà chồng trong niềm vui và hạnh phúc của rất nhiều người trong đó có nó và cả chồng nó nữa.nó không biết cảm giác của anh sẽ thế nào khi biết tin nó lấy chồng?vì anh ở quá xa nên nó không biết anh ra sao.mỗi lần nghĩ đến anh nó chững lại một lúc và có gì đó nghẹn ngào, như kiểu có lỗi với anh.lấy chồng nó cũng hạnh phúc lắm chứ.chỉ có điều niềm hạnh phúc đó không trọn vẹn vì hình bóng của anh đôi lúc vẫn xúât hiện trong nó, nó vẫn nhớ nhiều đến anh.
Đôi khi nó và anh nói chuyện, nó rất muốn nói với anh một điều gì đó, đại loại như nó vẫn nghĩ đến anh mỗi ngày, và anh vẫn luôn giữ một ví trí nhất định trong lòng nó.nhưng nó đã không giám mở lời vì nó sợ anh sẽ buồn.
Số phận của nó và anh là vậy, anh và nó có duyên nhưng không nợ, tuy cả hai đều dành tình cảm cho nhau, nhưng tình cảm đó không đủ lớn để có thể đến với nhau và có lẽ cũng không quá nhỏ để có thể lãng quên nhau. Vậy là nó và anh cứ vậy, cú nghĩ đến nhau mỗi ngày, dù vẫn đang đi bên cạnh một nửa của mình.
Cuộc sống như thế quả là không công bằng với chồng của nó và một nửa của anh.nhưng chính bản thân nó biết điều đó mà vẫn không thể dung hoà được tình cảm của mình, có lẽ anh cũng vậy.nhưng nó tự biện minh rằng đó chỉ là trong suy nghĩ, ở ngoài đời nó vẫn là một người vợ hạnh phúc và đảm đang cơ mà.
Chẳng biết vì sao nó lại viết những lời này ra, có lẽ nó đã mong anh có thể đọc được nó, chẳng để làm gì vì cuộc sống của anh và nó đã là hai ngã rẽ thực sự rồi.nhưng chắc nó muốn anh biết rằng ở một góc nhỏ nào đó trong tâm hồn, vẫn luôn có 2 trái tim hướng về nhau...nhớ nhau....và vẫn còn yêu nhau.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chuyện tình của tôi Tình yêu của tôi cũng giống như những người khác, lúc thì êm đềm, hạnh phúc, lúc lại gian truân, đau khổ nhưng tình yêu là thế. Mình phải biết vượt qua thì tình yêu mới tồn tại được. Chúng tôi quen nhau qua lời giới thiệu của người bạn nhưng cũng đã rất chân thành với nhau. Trò chuyện trên điện thoại...