Chỉ là phút chông chênh trong lòng…
Cảm ơn vì anh đã mang tới một chút nắng gió cho quãng đời quá đỗi bình lặng của em. Nhưng giờ anh đi đi nhé…
Từ trong cảm giác rất đỗi mơ hồ của mình, em không dám gọi tên tình cảm đang trỗi dậy trong lòng em. Có lẽ anh nói đúng, là vì em sợ phải thừa nhận một sự thật mà em không muốn đối diện. Hãy trả lời đi: Em yêu anh đúng không? Đó là câu hỏi mà anh đã đặt ra cho em. Nhưng em biết phải trả lời ra sao khi mà chính em cũng không hiểu nổi tình cảm của mình.
Mình gặp nhau đã đủ lâu so với cuộc tình kéo dài gần 10 năm trời của em và người ấy? Nó quá ngắn ngủi và hời hợt khi đặt cạnh nhau để so sánh về con số. Nhưng có một sự thật mà em không thể tự dối lòng. Chừng ấy thời gian lại mang tới cho em nhiều hơn thứ cảm giác gọi là hồi hộp, nhớ mong, hi vọng, đợi chờ và khao khát với với 10 năm bên người ấy. Nếu định nghĩa có đủ những cảm giác đó là yêu thì có lẽ… em đã yêu anh thật rồi.
Anh bước đến cuộc đời em như cơn gió lớn thổi tung mặt biển bình yên mà bao năm qua em cứ ngỡ là hạnh phúc. Em quen rồi với cảm giác bằng bằng như thế khi bên người ấy. 10 năm yêu nhau, em chưa từng thấy nhớ nhung đến cháy lòng, cũng không hờn ghen đổ lệ. Ở bên anh ấy, mọi thứ thật bình yên và đơn sơ. Không có một cơn giông nào đến với tình yêu của em và người đó. Em cứ yêu, cứ chờ đợi một ngày được làm vợ anh ấy và thấy thế là hạnh phúc lắm rồi. Cho tới một ngày anh đến.
Video đang HOT
Anh đã mang tới cho em quá nhiều điều mới lạ mà 10 năm qua với cuộc tình hiện tại em không thể nào có được (Ảnh minh họa)
Anh phá tan quy luật bình lặng diễn ra trong em. Anh như một hơi thở mới, lạ lẫm và khác thường với cuộc sống trước kia của em. Ai cũng nói anh phong lưu, đa tình. Họ nói anh gieo giắt vào trái tim ngây thơ của những cô gái một tình yêu đầy ảo tưởng rồi anh sẽ ra đi. Nhưng em không tin là thế. Vì em cảm nhận được ở nơi con tim anh nhịp đập rối bời mỗi lần gặp em. Em thấy rõ trong đôi mắt anh sự khao khát và mơ ước. Dù rằng, mỗi lần đối diện với anh, chúng ta đều tự nhủ “Em đã có bạn trai rồi”.
10 năm qua em chưa từng hối hận vì đã yêu anh ấy nhưng đến giờ phút này, em lại mong ước mình chưa từng yêu. Nếu như vậy, em có thể không ngượng ngùng mà nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Nhưng giờ em không thể.
Em đã nhiều đêm thức trắng vì nhớ anh, vì thấy tim mình đau nhói với cuộc tình căm lặng diễn ra trong em. Em biết mình đang đặt chân lên một con đường mới, chông chênh, lạc nhịp. Em không còn là cô gái ngoan hiền, chung thủy với tình yêu gần 10 năm trời của mình nữa. Em muốn phá cách, muốn bùng nổ để yêu và tìm một điều gì đó mới mẻ hơn. Nhưng liệu em có sai lầm không anh?
Xin anh đừng gợi lên trong em bất cứ cảm giác yêu thương nào thêm nữa. Em muốn ở lại bên anh ấy, không phải vì thương hại, không phải vì muốn có một cảm giác an toàn mà vì em nghĩ rằng đó là điều cần thiết và tốt cho cả ba chúng ta. Em và anh, những cảm giác sốc nổi hiện tại chỉ là loạn nhịp mà thôi. Sau những phút giây không còn là chính mình này, em sẽ trở về là em của năm xưa. Em sẽ học cách yêu anh ấy từ cuộc tình thoảng qua này. Em sẽ bồi đắp, sẽ chăm sóc tình yêu ấy để nó cũng chứa đựng những cảm giác như em yêu anh. Em tin, chỉ cần em có lòng, tình yêu đó sẽ tươi mới như em mong đợi.
Hãy quay đi anh nhé, đừng ngoảnh lại nhìn em thêm một lần nào nữa. Để em yên bình với tình yêu vốn có này. Đừng xáo trộn tâm hồn em thêm nữa. Cảm ơn vì anh đã mang tới một chút nắng gió cho quãng đời quá đỗi bình lặng của em. Nhưng như thế là đủ rồi… Giờ anh đi đi nhé…
Theo VNE
Đã sống thử nhưng tôi không muốn lấy anh
Liệu tôi có nên lấy anh không hay đường ai nấy bước khi tình cảm trong anh không còn?
Tôi không biết nên làm gì nữa vì cảm thấy bế tắc trong cuộc sống. Tôi đã từng yêu một người suốt 2 năm rất sâu đậm, đó là những ngày tháng hạnh phúc và đầy nước mắt, rồi đường ai nấy đi khi gia đình anh luôn phản đối tôi vì ở xa. Tôi vẫn nhớ và yêu anh lắm nhưng lại quyết định yêu một người khác để quên anh.
Có lẽ điều sai lầm nhất của tôi đó là đi yêu người khác. Tôi đến với người con trai bây giờ vì anh cùng quê với tôi, cũng gần nhà, bố mẹ anh rất quý và thương tôi, coi tôi như con dâu, mẹ anh dành nhiều tình cảm cho tôi nhất. Về phần anh, anh vẫn không quên được mối tình 5 năm, anh vẫn hay liên lạc với người ấy.
Điều sai lầm nhất của tôi đó là đến với anh để quên đi người yêu cũ (Ảnh minh họa)
Thời gian cứ trôi đi, anh không còn yêu tôi nữa. Tuy chúng tôi về sống cùng nhau nhưng ít khi nói chuyện, anh cũng không quan tâm tôi như trước. Anh và tôi đi làm trái giờ nhau nên khoảng thời gian gặp nhau rất ít. Tôi luôn quan tâm lo lắng cho anh, anh đi làm về muộn ngày nào tôi cũng nấu đồ ăn đêm cho anh ăn và chăm sóc anh. Tôi không thuộc dạng khéo nhưng được mọi người nói là chăm chỉ, siêng năng và cũng xinh.
Ở với nhau nhưng chưa bao giờ tôi để anh đụng tới việc nhà, cái gì cũng đến tay tôi, mọi người bảo anh sướng khi yêu được tôi, nhưng anh lại không trân trọng điều đó. Chúng tôi cũng dự định cuối năm nay tổ chức đám cưới, nhưng liệu tôi có nên lấy anh khi tình cảm trong anh không còn? Dù tôi biết mình cũng không yêu anh nhiều, tôi lấy chồng cũng là kiểu nghĩa vụ của người con đối với gia đình, còn phần anh thì lấy tôi như thể là trách nhiệm với bố mẹ. Nhiều lúc muốn bỏ đi nhưng nghĩ về hai gia đình tôi lại thôi. Liệu tôi có nên lấy anh không hay đường ai nấy bước? Với tôi niềm tin vào tình yêu đã chết từ lâu rồi.
Theo VNE
"Anh cứ như kẻ biến thái ấy" Khi tôi ngỏ lời muốn được "yêu" em thì em vùng vằng bảo: "Em không thích, anh cứ như kẻ biến thái ấy". Duyên tình của cuộc đời đẩy đưa cho tôi được gặp em, một cô gái không đẹp nổi bật về hình thức nhưng lại rất cá tính và ăn nói dễ thương. Ở em có một sự thu hút lạ...