Chỉ là nhớ, rất nhớ, nhưng âm thầm…
Cuộc sống có nhiều đam mê, cũng có nhiều lựa chọn… Và em sẽ chọn cho mình một nỗi nhớ để ôm ấp những ngày vắng anh!
Có những nỗi nhớ thoảng nhẹ như làn gió mùa thu, có những nỗi nhớ mơ hồ nhưng ngọt sắc, có những niềm nhớ sâu đậm như được chạm khắc vào trong đá, để nghe nhói đau từng ngày gió mùa về xao xác, và mặn chát nơi gò má xanh xao…
Người ta vẫn bảo con người không thể sống mãi vs quá khứ, nhưng “Nếu bạn bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào bạn bằng đại bác”. Quay lưng, hay phủ nhận, hay vô ơn vs quá khứ của mình đều là điều không thể tha thứ. Nên em vẫn cứ ôm khư khư những niềm nhớ vu vơ, và bâng khuâng, để đợi mỗi khi có chất xúc tác nào đó, thảng hoặc như một cơn mưa nhẹ, một ngày một mình em đi trong làn lá bay xơ xác chiều gió lộng, hay một ngày em ngồi bên cửa sổ vs ly café dang dở, em sẽ lại nhớ, và lại yêu những ngày xưa cũ…
Người ta vẫn bảo con người không thể sống mãi vs quá khứ, nhưng “Nếu bạn bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào bạn bằng đại bác”. (Ảnh minh họa)
Em không thích, cũng đã từng không biết uống café. Và hình như em chỉ uống nó 3 lần, khi em thấy lòng bế tắc mà vẫn phải cười, rồi đôi khi nhăn mặt khi nhấp từng ngụm đắng, để cái đắng vị giác xua đi cái đắng trong lòng. Rồi một ngày nhờ ai đó em bắt đầu dùng Cacao. Em lang thang đủ mọi quán để thử vị Cacao, có nơi ngọt quá, có nơi lại đắng quá, và ở nơi em thích nhất, nơi người ta dán những chiếc note hò hẹn, những ước mơ, những lời chúc, em đã viết vài dòng cho anh… chỉ là em sẽ không bao giờ đến đó nữa. Quán đổi chủ, những chiếc note được gỡ xuống, không có cacao mà em thích, những điệu balad em yêu cũng chẳng còn… Chỉ còn ký ức ngọt ngào đọng khẽ khóe môi…
Video đang HOT
Nỗi nhớ, có thể khiến em cười, cũng có thể làm em lặng yên. Người ta nói càng cố quên sẽ càng nhớ. Và “cuộc đời thật buồn khi cứ sống nhờ ước muốn”, vì trời mấy khi chiều lòng người. (Ảnh minh họa)
Nỗi nhớ, có thể khiến em cười, cũng có thể làm em lặng yên. Người ta nói càng cố quên sẽ càng nhớ. Và “cuộc đời thật buồn khi cứ sống nhờ ước muốn”, vì trời mấy khi chiều lòng người. Nên em cũng cố nhớ để mà quên. Nhưng có đôi khi cố mãi, cố mãi, em lại thấy mình dường như đang giành giật với thời gian những cái đau nhói ở vùng kỷ niệm nào đó, vs những mảnh ký ức chắp vá, những hình ảnh xô lệch, những gương mặt méo mó… Có những thứ em ngỡ đã quên, một ngày bình yên bỗng tràn về trong những cơn mơ chập chờn. Thế nên em đành mặc kệ nỗi nhớ, mặc kệ những trang đời đã đi qua, để đôi khi gió về lật mở từng trang viết. Em vẫn sẽ nhớ. Vì em chẳng thể quên. Và đơn giản hơn là em muốn nhớ…
Cuộc đời bộn bề những lo toan, những niềm vui chóng tàn, hay những muộn phiền day dứt… Cuộc sống có nhiều đam mê, cũng có nhiều lựa chọn… Và em sẽ chọn cho mình một nỗi nhớ âm thầm để ôm ấp những ngày vắng anh!
Theo Guu
Ân hận vì đã rời xa em
Tôi vẫn đang âm thầm theo dõi từng bước chân em và ghen với chồng em vì lấy được một người phụ nữ sâu sắc...
Em không phải người con gái đẹp khiến người ta phải mê mẩn ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng em có nét duyên dáng, đằm thắm và những đức tính của một người phụ nữ rất Việt Nam mà nhiều người con gái thời nay không có được.
Giá như ngày ấy tôi đừng hiếu thắng, tôi bớt ngang tàng đi thì sẽ không rời xa em như thế (Ảnh minh họa)
Em duyên dáng, dịu dàng, chịu thương, chịu khó và có một trái tim yêu chân thành. Ngày ấy em yêu tôi mà chẳng cần suy nghĩ điều gì, dù em biết tôi chỉ là một thằng đàn ông đang thất nghiệp, nghèo kiết xác lại nóng tính, cục mịch và chẳng quan tâm đến em nhiều. Nhưng em vẫn yêu tôi, em nói em nhìn thấy rất nhiều điều tốt đẹp trong con người tôi và nếu có một người phụ nữ tốt ở bên tôi, chắc chắn tôi sẽ thành công. Em muốn trở thành người phụ nữ đó.
Nhưng tôi ngang tàng, có coi ai ra gì đâu, kể cả người thân của mình huống hồ là em. Vậy mà em vẫn yêu tôi, em muốn bằng tình yêu của mình sẽ cảm hóa con người tôi. Em cũng khuyên tôi làm gì cũng nghĩ đến hậu quả, nghĩ đến bố mẹ và những người thân yêu của mình, chứ đừng chỉ nghĩ cho riêng mình.
Ấy vậy mà tôi không nghe. Một phần vì tôi mặc cảm với em, tôi chẳng có một công việc ổn định giống như em, tôi cũng chẳng thích tuýp người sâu sắc và hay suy nghĩ như em. Tôi nghét sự mơ mộng lúc nào cũng thả hồn mình vào những trang sách và những dòng thơ tình của em nên đã rời xa em để đi yêu một người con gái khác. Mặc cho em buồn và mặc cho em níu kéo trái tim mình.
Thời gian đầu sau khi cưới, chúng tôi đã rất hợp nhau, nhưng rồi càng về sau tôi càng thấy sự lựa chọn của mình là sai lầm. Vợ tôi khác em về mọi mặt, cái gì cũng hời hợt và chỉ nghĩ cho bản thân mình. Gần 10 năm cưới nhau, chưa bao giờ cô ấy có một lời chia sẻ, động viên ngay cả khi chồng thất bại hay thành công.
Cô ấy cũng chẳng bao giờ chịu lắng nghe người khác để nhận ra những điều sai trái của mình, chưa bao giờ cô ấy nghĩ cho tôi lấy một lần, chứ đừng nói là nghĩ cho bố mẹ và những người thân của tôi. Những lúc như thế tôi lại nghĩ về em nhiều hơn, tôi lại thèm được cảm giác ở bên em, thèm được nghe một lời động viên, chia sẻ của em biết nhường nào. Giá như vợ tôi chỉ bằng một phần của em, cô ấy có thể hy sinh những sở thích cá nhân của mình để trở thành hậu phương của chồng. Nhưng không, cô ấy hiếu thắng và vô tâm, sống bên cô ấy tôi luôn là người phải nhẫn nhịn và thiệt thòi. Rất có thể, ông trời đang chừng phạt tôi chăng.
Chắc em không biết, nhưng bây giờ tôi vẫn dõi theo những bước chân của em, và thầm nghen với chồng em vì lấy được một người phụ nữ sâu sắc, sẵn sàng hy sinh bản thân vì chồng, vì con như thế.
Giá như ngày ấy tôi đừng hiếu thắng, tôi bớt ngang tàng đi và sống chậm hơn một chút thì sẽ không rời xa em như thế. Em là viên ngọc mà tôi đã để mất. Mong những điều hạnh phúc sẽ mãi mãi ở bên em!
Theo Đất Việt
Có nên cưới khi mà trái tim không hề yêu Cứ nhìn thấy anh và phải nói chuyện với anh là trong tôi lại cảm thấy khó chịu khiến tôi khó gần anh... Ảnh minh họa Ngoài 20 tuổi tôi có mối tình đầu, nhưng khi gia đình anh biết chuyện họ phản đối kịch liệt. Mẹ anh chê bố mẹ tôi ít học, chỉ là dân lao động phổ thông. Trong khi...