“Chỉ là ngủ với nhau thôi mà”
Tình yêu giống như hai người ngủ cạnh nhau, tỉnh dậy, ai cũng cần sống với cuộc đời mình.
Đêm hôm ấy Trang say rượu. Những cơn say thường khiến người ta quên đi cảm giác đau đớn trong hiện tại nhưng tỉnh dậy lại luôn cảm thấy mình mất mát nhiều hơn. Trang vùi mình vào trong rượu với hi vọng không còn đớn đau khi chia tay Tùng. Có thể Trang đã quên được mọi cảm giác nhức nhối nơi con tim trong đêm đó nhưng lại sẽ mất cả đời này để nhớ về đêm say rượu hôm nay.
Trang hẹn gặp Tùng, đó là lần hẹn gặp cuối cùng khi hai người còn yêu nhau. Tùng đã quyết định buông tay Trang dù cho tình yêu của hai người cũng đã kéo dài được hơn 3 năm. Tùng ra nước ngoài định cư theo ý nguyện của gia đình. Chuyến đi ấy sẽ không phải là điều gì quá gớm ghê nếu như Tùng cho Trang một cái hẹn. 3 năm, 5 năm hoặc lâu hơn thế Trang cũng không ngại. Chỉ tiếc là Tùng đã quyết định gạt Trang ra khỏi lịch trình cuộc sống của mình. Tùng nói không muốn làm Trang khổ vì phải sống trong chờ đợi. Chính Tùng cũng không biết ngày anh trở về anh có còn là mình không nữa nên anh không muốn Trang đợi. Thời gian có thể không là gì với Trang nhưng nó chỉ có ý nghĩa khi người đàn ông mà Trang chờ đợi vẫn là người yêu cô như thủa nào. Còn ở đây, chính Tùng cũng không biết anh sẽ còn sống với tình yêu này đến khi nào thì Trang đợi có ích gì?
Thời gian có thể không là gì với Trang nhưng nó chỉ có ý nghĩa khi người đàn ông mà Trang chờ đợi vẫn là người yêu cô như thủa nào. Còn ở đây, chính Tùng cũng không biết anh sẽ còn sống với tình yêu này đến khi nào thì Trang đợi có ích gì? (Ảnh minh họa)
Người ta vẫn thường nói rằng, điều đáng sợ nhất không phải là chờ đợi mà là không biết phải đợi đến bao giờ. Trang biết, Tùng nói điều đó đồng nghĩa với cuộc tình này đã chấm dứt. Chỉ là anh muốn dùng một cách khác khiến cô bớt đau hơn mà thôi. Trang đã không thể níu kéo Tùng bởi vì cô biết giấc mộng nơi trời tây đó là khao khát cả đời của anh. Vì nó, anh sẵn sàng đánh đổi cái gọi là tình yêu. Như thế khi cô bất chấp mọi điều để níu kéo anh, chẳng phải cô đang tự nhận về mình sự thất bại.
Trang đau khổ tột cùng khi Tùng quyết định buông tay. Nhưng rồi cô cũng phải chấp nhận với sự thật đó. Đêm hôm ấy Trang hẹn gặp Tùng cũng là để tạ từ cuộc tình mà bao năm qua cô nâng niu, gìn giữ.
Hai người gặp nhau ở một quán rượu. Trang uống và nước mắt cứ không ngừng rơi. Suốt cuộc hẹn hò lần cuối đó Tùng không nói gì ngoài 3 từ: “Anh xin lỗi”. Mỗi lần anh nói thế Trang lại cười, mặc cho nụ cười đó kèm theo những hàng nước mắt lăn dài. Cô hận anh đã bỏ cô lại một thì hận chính mình đã không thể ngừng yêu người đàn ông này mười. Nếu Trang không yêu chân thành, nếu Trang không trao trọn con tim, không đặt Tùng lên vị trí không gì có thể thay thế thì có lẽ ngày hôm nay Trang đã không đau khổ đến như vậy.
- “Hãy nói cho em biết làm thế nào để có thể tàn nhẫn được như anh?”
Video đang HOT
Trang vừa uống rượu vừa chất vấn người đàn ông đã bỏ rơi mình. Tùng nắm chặt lấy bàn tay Trang để nói lời xin lỗi. Ngoại trừ điều đó, Tùng không còn giải thích gì thêm nữa. Sau đêm nay, mỗi người sẽ sống với cuộc đời riêng của mình, sẽ không còn sự hiện diện của người kia trong mỗi dự định, mỗi kế hoạch nữa. Hai người sẽ chia tay thực sự.
Đêm cuối ấy Trang đã dâng trọn những gì quý giá nhất của mình cho Tùng. Cô không biết mình làm thế vì men rượu hay vì trong lòng cô mong muốn như vậy.Trang không hối hận vì đã yêu Tùng, ngay cả bây giờ, khi Trang sắp trở thành một cô gái bị thất tình cô cũng không hối hận. Điều quan trọng với Trang chính là cô đã yêu thật sự, yêu chân thành. Cô đã yêu một tình yêu đáng để trân trọng. Vậy thì có điều gì để Trang phải hối tiếc đâu.
Tình yêu của mình những năm tháng qua cũng giống như hai người nằm cạnh nhau ngủ. Giấc ngủ có thể dài, có thể ngắn, mỗi người có thể mơ về những điều tốt đẹp hoặc gặp ác mộng nhưng dù có thể nào thì chúng ta vẫn phải tỉnh dậy và sống với hiện tại. (Ảnh minh họa)
Với nhiều người, Trang có thể sẽ là một cô gái quá ngốc nghếch khi trao tặng Tùng điều quý giá đó khi mà anh ta đã thẳng thắn bày tỏ không còn tiếp tục yêu cô thêm nữa. Nhưng với Trang, tình yêu chẳng có gì gọi là đúng sai, chỉ cần con tim muốn thế thì sẽ làm. Cũng có thể nhiều người nghĩ Trang lên giường với Tùng vì cô quá say nhưng chỉ có mình Trang hiểu, cô đã làm vậy vì đó là tâm nguyện của cô.
Trang không phải là người con gái cuối cùng trong cuộc đời Tùng nhưng cô tin cô sẽ là người con gái anh nhớ suốt cuộc đời này và vì thế mà dằn vặt. Những gì đã qua giữa hai người vĩnh viễn không bao giờ là vô nghĩa.
***
Trang và Tùng tỉnh dậy trong nhà nghỉ. Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt vô hồn. Tùng lắp bắp nói một lời xin lỗi với Trang. Nhưng cô gái trẻ ấy lại bình tĩnh hơn so với những gì Tùng nghĩ:
- “Có gì đâu mà xin lỗi, chỉ là ngủ với nhau thôi mà. Tình yêu của mình những năm tháng qua cũng giống như hai người nằm cạnh nhau ngủ. Giấc ngủ có thể dài, có thể ngắn, mỗi người có thể mơ về những điều tốt đẹp hoặc gặp ác mộng nhưng dù có thể nào thì chúng ta vẫn phải tỉnh dậy và sống với hiện tại. Em và anh, chỉ đơn giản là chúng ta ngủ với nhau thôi”.
Theo VNE
Vợ chồng khắc khẩu sao yên nhà được
Mọi người không ai hiểu tại sao vợ chồng Hoa hay cãi nhau đến thế mà vẫn sống với nhau được gần chục năm.
Chưa bao giờ gia đình nội ngoại thấy Hoa và Khải ngồi yên 5 phút nói chuyện mà không tìm ra vấn đề để tranh cãi.
Trước lúc cưới cô và anh cũng có đôi lần cãi cọ, đôi lần tranh luận nhưng Hoa coi đó là chuyện thường tình, đôi nào yêu nhau chẳng thế. Lấy nhau về chuyện tranh luận xảy ra như cơm bữa. Đôi lúc vì những vấn đề hết sức buồn cười kiểu như "đi Đầm Sen hay đi Suối Tiên". Mỗi người muốn đi một nơi, sau đó là so sánh hai nơi, chê bai hai nơi cuối cùng vợ chồng quyết định ở nhà xem phim, không đi nữa.
Không thiếu những đôi vợ chồng khắc khẩu nhau. Vợ nói một câu chồng ngồi mỉa một câu và ngược lại. Thế nhưng những vấn đề họ đem ra để cãi nhau, để tranh luận đa phần rất nhỏ nhặt, chính họ cũng biết như thế nên chẳng ai để bụng. Họ coi chuyện cãi nhau như một phần của cuộc sống, nhiều lúc tức thì tức thật nhưng một ngày không được tranh luận với chồng hoặc vợ là thấy thiếu vắng trống trải ngay.
Người ngoài nhìn vào những đôi vợ chồng này thường cảm thấy họ rất hạnh phúc, tuy nhiên cũng khá ồn ào. Đôi lúc tranh luận hơi gay gắt một trong hai sẽ bỏ đi. Đây là dạng khắc khẩu kiểu trẻ con, "yêu nhau lắm cắn nhau đau".
Ở một mức độ nặng hơn là cả hai cảm thấy lời nói của chồng hoặc vợ đôi lúc không lọt tai, hoặc cảm thấy ngượng ngùng nên phải phản bác để chữa thẹn với người ngoài. Đương nhiên như thế sẽ làm người bị phản bác thấy ngượng và cãi nhau là chuyện đương nhiên.
Kiểu khắc khẩu như thế này thường khiến người ta quên mất sĩ diện, làm mất mặt vợ hoặc chồng. Đối với một số người biết kiềm chế, họ thường im lặng không nói nữa hoặc đi chỗ khác, không biểu lộ thái độ nhưng về nhà chiến tranh lập tức bùng nổ.
Liên, 26 tuổi, nhân viên kế toán và Hùng, 30 tuổi, làm kỹ sư xây dựng lấy nhau được hai năm. Cả hai vốn khắc khẩu, anh sống kiểu khác chị nên nhiều lúc nghe cách anh nói chuyện chị không lọt tai, ngược lại anh cũng thế. Liên chê chồng "đã không biết còn hay thích nói", anh chê vợ " biết tin vịt mà cũng đi buôn". Thế là cứ cái gì anh nói ra chị cũng bảo anh nói khoác, cái gì chị kể anh cũng phải vặn vẹo "con vịt này ở đâu ra!"
Một lần bạn bè gặp nhau nói chuyện, Hùng đang luyên thuyên về việc xe ô tô này ô tô kia có gì khác nhau, tính năng thế nào, anh đã đi thử loại xe nào,... thì vợ từ bàn các cô nghe thấy giọng chồng oang oang ngứa tai nói với sang "anh ấy bốc phét đấy, đã bao giờ biết đi xe". Hùng quê độ ngồi im bặt.
Chuyện hai vợ chồng không hợp nhau khoản ăn nói là bình thường. Nhưng nếu giữ ở mức độ trong nhà, biết giữ thể diện cho nhau thì không sao, còn nếu không dễ làm người kia bị hụt hẫng, xấu hổ với bạn bè mà sinh ra khó tính, bực mình, tự ái. Đôi lúc còn không muốn chung sống cùng người bạn đời hay "xé vé" mình nữa.
Đến một mức nào đó, khi sự khắc khẩu đi quá giới hạn của nó vợ chồng khó có thể sinh sống được với nhau nữa. Không đơn giản chỉ là tranh luận suông mà cả hai còn sử dụng những từ ngữ không hay ho để ví von. Thỉnh thoảng gắt lên một câu so sánh khiến người nghe tự ái. Cảm thấy cuộc sống gia đình như địa ngục, nhất là khi phải nói chuyện với chồng/vợ.
Phương, mới ly dị chồng cách đây hai năm, đã kể về cuộc sống khủng khiếp của chị chỉ vì khắc khẩu với chồng. Ban đầu cũng nhẹ nhàng thôi, tranh luận những chuyện vớ vẩn thôi, dần dần thành quen cộng với những va chạm hàng ngày, những giận hờn bực bội khiến chị và anh từ tranh luận chuyển sang cãi nhau. Sau đó từ cãi nhau chuyển sang xách mé, nói đểu và dần dần là chửi nhau theo đúng nghĩa của nó.
Chị kể không hiểu sao những gì chị nói ra anh đều nghĩ là chị đang muốn cãi nhau với anh. Anh phản bác tất cả ý kiến của chị. Thế nhưng chị cũng thú thực là "mỗi khi nghe anh ấy đưa ra ý kiến, chị lại thấy nó ấu trĩ và trẻ con vô trách nhiệm kinh khủng, như kiểu chuyện viễn tưởng ấy. Rồi dần dần đến lời ăn tiếng nói của nhau cũng bị xét nét, sửa chữa". Cứ như thế một thời gian không biết từ khi nào cả hai bắt đầu "mày , tao" với nhau, cấp độ cứ tăng dần cho đến khi chị không chịu nổi nữa, viết đơn ly dị chấp nhận chia tay.
Khắc khẩu chỉ là yếu tố nho nhỏ trong cuộc sống vợ chồng. So với những lo toan hàng ngày điều đó không phải là lớn lao. Nhưng nếu không biết kiềm chế, để sự khắc khẩu được tự tung tự tác, không biết nghĩ đến đối phương mà chỉ nhằm thỏa mãn sự hiếu thắng và ý muốn của bản thân, nó sẽ trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình.
Theo VNE
Con nghi ngờ con thuộc giới tính thứ 3 Con thật sự rất hoang mang và lo sợ. Nhiều lúc tuyệt vọng con chỉ muốn chết đi cho xong nhưng con sợ làm mẹ buồn. Xin chào các cô, chú trong AloBacsi! Con rất mong cô/chú giúp con làm cách nào để thoát khỏi vấn đề tâm - sinh lý hiện nay. Con không biết mình thuộc phần bệnh lý nào nên...