Chỉ là một cuộc gọi nhỡ…
Chỉ một cuộc gọi nhỡ lúc nửa đêm, một tin nhắn vô tình của hắn, trái tim tôi lại tái phát căn bệnh cũ, đau nhói từng cơn…
Cũng có đôi lúc tôi vui mừng nhận ra, tôi không còn đau khổ, day dứt khi nhớ về hắn. Tôi nhận ra nỗi nhớ ấy dù có da diết đến đâu, cũng chỉ để lấp vào chỗ trống trong lòng, như thể tôi đang xem một cuốn phim tình yêu, nhân vật chính là tôi, cảm xúc chính là tôi. Tôi đang xem chính mình, thật là một sự trải nghiệm đau đớn và thú vị.Khi cái nóng oi bức nồng nực đã qua đi, mưa gió tràn về tầm tã đêm ngày, gió hanh hao mùa thu thổi trong cơn nắng nhạt giữa hai cơn mưa… nỗi nhớ của một kẻ đã đi qua cuộc tình lại ngập tràn…
Tôi phải thừa nhận rằng, tôi rất nhớ hắn. Nếu ai đó nói với tôi, đổi một nghìn ngày đau khổ để lấy một ngày bình yên bên hắn, chắc chắn tôi sẽ không ngại mà gật đầu.
Nhớ, nhưng không còn day dứt, nhớ để có điều gì đó mà nhớ, để mà không còn cảm thấy trống trải, đó là nỗi nhớ của một thứ tình yêu chỉ còn là dĩ vãng nhưng dư âm của nó đủ để ta sống tiếp những tháng ngày tẻ nhạt. Tôi không sợ phải nhớ, chỉ sợ không còn gì để nhớ. Mỗi lần cảm thấy vẫn còn nhớ hắn, tôi thấy mình vẫn còn sống đây.
Mỗi ngày mưa bên cửa sổ, tôi quanh quẩn trong căn phòng vắng, nhìn mình trong gương rồi tự hỏi, tại sao lại bỏ rơi bản thân mình như thế? Phải chăng vì trong tim chỉ có một người như tấm gương để ta soi mình vào trong đó, khi gương vỡ, ta thấy mình méo mó, nhưng vẫn mãi tiếc thương hình ảnh cũ, không chịu tìm một cái gương mới để mà tươi tắn hơn.
Trong những cơn giông gió, tôi thường hay tưởng tượng những kịch bản khi tôi gặp hắn. Có thể là tình cờ bên Hồ Tây, khi tôi đi dạo, có thể trên đường đi qua góc phố, nơi quán cà phê cũ tôi với hắn từng ngồi … thỉnh thoảng tôi tưởng tượng hắn đến tìm tôi, đợi tôi nơi gốc bằng lăng trước cổng, trong cơn mưa phùn…
Cũng đôi lúc tôi thấy cuồng quay, muốn bật khóc khi cô đơn, tôi thèm được vứt bỏ tất cả, chạy đến bên hắn, ngồi cạnh hắn nhìn ra biển, nghe tiếng sóng vỗ, nghe những âm thanh của tình yêu xưa cũ…
Tất cả đã qua, xác định là đã qua, chỉ còn lại dư âm…
Video đang HOT
Nhưng một buổi sáng thức dậy, tôi thấy một cuộc gọi nhỡ từ số lạ, lạ đấy, nhưng tôi vẫn biết đó là số của hắn dù tôi đã cố tình xóa số của hắn khỏi điện thoại. Kèm theo đó là một tin nhắn: “Anh xin lỗi, anh đang say”.
Ừ thì hắn vẫn thế, khi say mới nhớ đến tôi. Nếu như hắn nhớ tôi cả những lúc hắn tỉnh, chắc rằng tôi không phải cố dứt tình với hắn. Cả ngày hôm đó, tôi bỗng trở nên bần thần, không thể tập trung vào việc gì.
Từ ngày chia tay hắn, tôi vẫn vờ như tin rằng hắn vẫn còn yêu tôi, chẳng qua vì tình ấy không đủ lớn để hắn dẹp bỏ đi sự kiêu căng hay sỹ diện của bản thân để quay về bên tôi. Nhưng trong những lúc tỉnh táo nhất, tôi biết hắn chẳng bao giờ chịu gặm nhấm nỗi cô đơn. Hắn cũng như bao người khác, chẳng qua vẫn là những con ngựa phi nước đại trên đồng cỏ, nơi nào xanh tươi thì đứng lại, ào ào gặm nhấm cho no nê rồi lại thong rong bỏ lại đồng cỏ xơ xác ấy, tìm kiếm những nơi xanh tươi hơn.
Mọi thứ trở nên hỗn loạn trong cơn mưa giông trái mùa, khi vầng trăng đêm thu sắp tròn vành vạnh. Hắn đâu có biết, tôi đã phải cố gắng đến kiệt sức mới đi được đến ngày hôm nay, chấp nhận hắn là hình bóng của quá khứ, vậy mà chỉ một cuộc gọi nhỡ lúc nửa đêm, một tin nhắn vô tình của hắn trong khi say, làm trái tim tôi lại tái phát căn bệnh cũ, đau nhói từng cơn…
Chỉ một cuộc gọi nhỡ!
Lại phải đợi sóng lặng, lại phải ru tim ngủ yên, thêm lần nữa…
Vũ Minh
Cái kết đắng chát cho gã trai 2 năm 'chăn' hơn 100 'rau sạch'
Nhưng rồi chuyện tình giữa "rau" và "nông dân" cũng chỉ kéo dài được 2 tháng. Sau đó, chẳng may "rau" có thai, Sơn vội vàng bỏ chạy. Anh không để lại bất kỳ một dấu vết nào.
ảnh minh họa
Rời khỏi phòng khám, Sơn đau đớn hét lên. Anh cũng không quên thốt ra hai từ tục tĩu dành cho cô gái kia. Kẻ mà Sơn mới quen qua mạng cách đây một tháng. Chỉ vì Sơn quá vội vàng, cẩu thả nên đã bị ả ta "thả thính" cho vào tròng một cách dễ dàng.
Sơn 31 tuổi, hiện đang là nhân viên văn phòng của một công ty du lịch. Dù đã có người yêu sắp cưới, nhưng Sơn vẫn tự hào với bạn bè mình là một gã nông dân "chăn rau" chính hiệu sành điệu. Nói thật, với Sơn cái trò "chăn rau rạch" dễ ợt. Anh vẫn thường đùa với bạn bè "đó là công việc của tao, ông trời sinh ra đã cho tao cái vốn là nhan sắc, còn cái khiếu ăn nói chính là do thời gian rèn luyện mà nên".
Sơn vẫn nhớ thuở mới lên Hà Nội học, dù là con nhà có điều kiện nhưng Sơn ngô nghê lắm. Khi đó, với Sơn cụm từ "chăn rau", "rau sạch", "nông dân",...chẳng có ý nghĩa gì cả. Sơn nghe gã anh họ cười nói, cứ hiểu lơ mơ rằng đó là những hành động xấu xí, ám chỉ những điều không mấy tốt đẹp. Nhưng rồi dòng đời xô đẩy, Sơn được gã anh họ "mai mối" đến với cuộc sống buông thả lúc nào không hay biết.
Giờ đây, mỗi lần mở máy tính là cả chục tin nhắn của các em xinh tươi gửi đến Sơn. Em nào em đó ngọt ngào hơn cả mía lùi. Có em túc trực 24/24h để chờ Sơn online rồi hẹn hò, chát chit. Nhưng với bản lĩnh cũng như sự lõi đời của gã trai từng trải Sơn thừa hiểu em nào là đối tượng để Sơn có thể giăng câu "thả thính".
Trong tâm niệm của Sơn, rau là những cô gái trẻ trung độ tuổi từ 25 trở xuống. Nghề nghiệp của "rau" với Sơn không mấy quan trọng, có thể là học sinh, sinh viên, bán hàng,...Mới đầu, khi phát hiện "rau" Sơn vờ nhắn tin nhầm, sau đó hỏi han làm quen. Rồi hẹn đi ăn uống, thậm chí có khi vài lần gặp gỡ là Sơn đã đưa được nàng lên giường rồi.Sơn nói với thằng bạn "Con gái bây giờ dễ lắm, chỉ cần tán tỉnh vài câu là ngủ được luôn. Nhưng cái tao cần là rau non, rau sạch". Sơn nói không khỏi nháy mắt. Sơn cũng hể hả khoe với bạn bè chỉ trong 2 năm đầu ra Hà Nội anh đã chăn được trên 100 rau non, cô nào cô ấy xinh tươi như mộng.
Sơn vốn dạn dĩ kinh nghiệm nên anh chẳng bao giờ vội vàng. Có khi anh chăn cả tá "rau", rồi từ từ thưởng thức. Với Sơn "chăn rau là cả một nghệ thuật" và người trồng rau cần có sự điềm tĩnh, kiên trì. Vội vàng là vớ phải rau quá lứa, rau ôi, rau nát.
Sơn cứ thế tự cho mình là giỏi, là kẻ bất khả chiến bại. Anh tự nhủ, sẽ cân nhắc chấm dứt nghề "trồng rau" khi lập gia đình, còn bây giờ anh cứ tận hưởng mọi thứ cái đã. Nhưng rồi, tai ương ập xuống chính thức chấm dứt chuỗi ngày sống tự do, buông thả của anh.
Hôm đó, Sơn cùng gã anh họ chạy bộ vào buổi sáng. Đột nhiên, khi chạy qua ký túc xá trường báo, Sơn dừng lại mỉm cười với ý định "săn rau" mới của mình. Trước mắt Sơn là tờ giấy tìm người ở ghép của một nữ sinh viên năm nhất. Trên đó có số điện thoại, địa chỉ phòng ở cụ thể.
Tối hôm đó, sau khi ăn tối, Sơn nằm chờ gã anh họ tắm rửa rồi đi bar. Sơn chợt nhớ tới số điện thoại kia, vội vàng gọi điện hỏi thăm rồi nói "Anh có cô em gái cần tìm người ở ghép".
Lưu số điện thoại, lấy địa chỉ Zalo, Sơn mừng như mở cờ trong bụng. Bởi cô gái rất xinh xắn, có vẻ đẹp không tì vết. Với một gã giàu kinh nghiệm, Sơn tin rằng cô gái này thậm chí còn chưa có người yêu. Sơn bắt đầu kế hoạch tán tỉnh. Anh hẹn cô gái đi cà phê bàn chuyện ở ghép.
Hôm đó, cũng như bao buổi hẹn khác, Sơn ăn mặc bảnh bao, đi xe SH màu trắng đứng chờ cô gái ở cổng ký túc xá. 5 phút sau như đã hẹn cô sinh viên xuất hiện trong bộ váy màu hồng. Với cái mã đẹp trai, tán như khướu cô gái đã bị Sơn chinh phục hoàn toàn.
Tới buổi hẹn thứ 3, khi chở em về Sơn vờ lòng vòng xe quanh bờ hồ nói đủ chuyện để em trễ hẹn giờ về. Kết quả là ký túc xá đóng cửa, sau đó cả hai vào nhà nghỉ- đích đến mà Sơn đã định sẵn.
Cứ như là một quy luật chuyện tình giữa "rau" và "nông dân" cũng chỉ kéo dài được 2 tháng. Sau đó, chẳng may "rau" có thai, Sơn vội vàng bỏ chạy. Anh không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Có thể nói, để rau mang thai là sai sót tối kỵ nhất mà Sơn mắc phải, Sơn tự hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Tuy nhiên "lưới trời lồng lộng" Sơn khó thoát khỏi sự trả thù oan nghiệt từ gia đình cô gái. Bởi một tháng sau đó, Sơn nhận được một cuộc điện thoại, đầu giây bên kia một giọng nữ nhẹ nhàng hỏi vu vơ. Sau đó, cô ta bảo nhầm khiến Sơn vô cùng tò mò.
Qua Zalo, Sơn lần mò ra được địa chỉ cô gái. Những hình ảnh khêu gợi cứ như mời gọi Sơn và anh quyết định làm quen. Và rồi mọi chuyện cũng diễn ra một cách dễ dàng khi cô gái tâm sự với Sơn cô gái có hoàn cảnh khó khăn, hiện đang bán hàng tại một siêu thị. Sơn đã tốn hàng triệu tiền điện thoại để nói chuyện hẹn gặp gỡ, nhưng rồi hết lần này, qua lần khác cô gái đều thất hẹn với Sơn.
Trên bàn là chiếc điện thoại có dán tờ giấy nhớ: "Cái kết dành cho kẻ đã hại đời em gái tôi". Nhìn điện thoại có tới 70 cuộc gọi nhỡ, toàn của vợ sắp cưới (Ảnh minh họa).
Tới một đêm, cô ta hẹn Sơn tại một quán cà phê đầu tóc cô rũ rượi. Chiếc áo hai dây, dường như tố cáo vẻ đẹp "mình hạc sương mai" của cô gá. Sau một chầu bia, cô gái nằm bất động, và đây là lúc Sơn có thể dễ dàng đạt mục đích của mình. Sáng hôm sau, khi Sơn tỉnh lại cô gái đã biến mất.
Trên bàn là chiếc điện thoại có dán tờ giấy nhớ: "Cái kết dành cho kẻ đã hại đời em gái tôi". Nhìn điện thoại có tới 70 cuộc gọi nhỡ, toàn của vợ sắp cưới, Sơn tá hỏa.
Nhưng rồi anh không còn mặt mũi nào để giải thích khi những hình ảnh anh trần truồng bên người con gái khác, được gửi vào đúng địa chỉ Zalo mang tên A mylove. Không những thế trên facebook tràn ngập hình ảnh mát mẻ của Sơn. Hàng chục tin nhắn, cũng như bình luận chỉ trích cách sống cẩu thả của anh.
Bi kịch chưa dừng lại khi mấy ngày sau, Sơn bỗng thấy vùng kín bị mụn nhọt nổi liên tục. Càng gãi, mụn càng vỡ ra. Sơn âm thầm đi khám thì biết mình bị lây sùi mào gà. Mà có lẽ thủ phạm gây ra chúng chẳng phải là ai khác chính là cô gái đêm hôm nọ. Sơn đau đớn vật vã khi nhận được tin nhắn "Thế nào, anh đã hại đời tôi, giờ anh thỏa mãn chưa? Chị tôi có làm cho anh vui không nhỉ?".
Theo Người Đưa Tin
Khi yêu là phải biết chấp nhận khổ đau, yêu được thì bỏ được Nỗi đau không thể vơi nếu ai đó cứ muốn nghĩ đến, như chiếc bong bóng muốn thả bay lên cao để ngắm nhìn cho đẹp, rồi lại muốn nắm giữ mãi mãi, Nỗi đau được định nghĩa như thế nào nhỉ? Vô hình, luân phiên, mơ hồ, mông lung, rồi lại đau nhói, tan nát, rên rỉ, dày xé, suy sụp, vật...