Chỉ là em yêu anh thôi
Có đôi lúc nhớ anh nhưng em chỉ biết khóc trong im lặng. Đã hơn một tuần nay anh không lên face, em thấy lo lo cho anh. Em cảm giác có gì đó không ổn với anh thì phải bởi mỗi lần lên face em thấy anh đều đăng một trạng thái hoặc chia sẻ tâm sự hay bức ảnh của một trang nào đó. Có vớ vẩn không khi em nghĩ vậy anh nhỉ, nhưng em không biết làm sao cả bởi em không phải là người anh yêu.
Em – một cô gái gai góc, mạnh mẽ – mọi người thường bảo vậy, bên cạnh em có nhiều người theo đuổi nhưng họ luôn nhận được lời từ chối lạnh lùng của em, vậy mà em lại thích anh – yêu anh rất nhiều.
Em biết anh có mối tình 4 năm rất sâu nặng, cả hai là tình đầu của nhau, có nhiều lý do mà hai người chia tay. Đối với anh không ai thay thế được chị ấy và em cũng không mong muốn làm được điều đó bởi ai cũng có quá khứ và em tôn trọng điều đó. Trước khi gặp nhau anh đã từng bảo rằng em không qua được anh đâu, lúc đó sao em thấy ghét anh vậy. Thế mà đúng thật, em không vượt qua được.
Anh có biết không mỗi lần lên face thấy nick anh sáng là em hạnh phúc lắm, lúc đó em thấy tay mình run không gõ nổi bàn phím dù anh có nói chuyện với em đâu. Hằng ngày em vào face xem anh như thế nào, có chuyện gì không, anh có buồn không hay chỉ được nhìn anh thôi… chỉ lặng lẽ như vậy.
Ngày 12/12/2012 là ngày đẹp đúng không anh, em muốn gặp anh chỉ để có một ngày thật ý nghĩa với tình yêu hợp đồng này, nhưng không, “Anh với em chấm dứt hợp đồng tại đây em nhé”. Sao không là ngày hôm sau mà là ngày đó hả anh? Cảm giác đau thắt ở lồng ngực nhưng em không có quyền lựa chọn, có lẽ đi hết cuộc đời em sẽ không bao giờ quên được ngày đó.
Video đang HOT
Đôi lúc em tự nghĩ tại sao lại yêu anh, nhưng em không trả lời được (Ảnh minh họa)
Dù mình đi chơi với nhau chỉ ít lần nhưng nó là những kỉ niệm, anh bảo em hãy quên đi. Nhưng không, em không quên được anh à, em không cho phép quên nó đâu. Có đôi lúc nhớ anh nhưng em chỉ biết khóc trong im lặng, muốn được gặp anh nhưng em có là gì để đến bên anh bây giờ.
Anh à, có lẽ em yêu đúng người nhưng sai thời điểm anh nhỉ? Anh lạnh lùng là điều mà em thích nhất, nhưng sự lạnh lùng đó chỉ dành cho chị ấy không phải em. Đôi lúc em tự nghĩ tại sao lại yêu anh, nhưng em không trả lời được chỉ biết là như vậy thôi. Và em nghĩ rằng anh có đủ thông minh để biết được điều đó. Anh đẹp trai, công việc ổn định lại là một người thông minh, bên cạnh anh có rất nhiều người con gái theo đuổi còn em chỉ là một cô sinh viên đã có gì trong tay đâu lại là người đến sau nữa chứ.
Nếu được lựa chọn một lần nữa thì em vẫn yêu anh nhưng em sẽ không làm hợp đồng yêu như vậy đâu anh mà em sẽ giữ lại tình cảm đó, để em làm một cô em gái có thể chia sẻ cùng anh những buồn vui chứ không phải là người xa lạ như bây giờ.
Yêu một người thật khó nhưng để quên đi người mình yêu còn khó hơn, vậy mà anh còn bảo em là hãy tìm hiểu một người nào đó là vừa. Vâng em sẽ làm như vậy nhưng chỉ khi em quên được anh, còn hiện tại thì em chưa làm được điều đó.
Bây giờ sau những chuyện xảy ra có lẽ rất khó để được gặp anh, nói chuyện với anh dù anh và em cùng thành phố. Em chúc những điều tốt sẽ đến với anh, nếu anh và chị ấy còn yêu nhau thì hãy về bên nhau anh nhé, em thực sự chúc phúc cho hai người. Em sẽ đứng từ xa để nhìn anh, dõi theo anh chỉ cần một lúc nào anh đó anh có thể nghĩ về em thôi.
Sống hạnh phúc anh nhé!
Theo 24h
Kí ức nhạt nhòa
Chính em đã nói sẽ mãi yêu anh nhưng sao giờ đây chỉ còn mình anh đứng dưới cơn mưa?
Em à! Vậy là mình đã xa nhau hơn 1 năm rồi em nhỉ? Mới ngày nào thôi hai đứa còn ngồi cạnh nhau ngắm mưa rơi. Chính em đã nói sẽ mãi yêu anh nhưng sao giờ đây chỉ còn mình anh đứng dưới cơn mưa? Anh nhìn thấy một đôi nam nữ che chung một chiếc ô tay vẫn truyền hơi ấm cho nhau. Tuy trời rất lạnh nhưng chắc chắn họ đang ấm áp lắm. Còn anh? Anh đang lạnh lắm, buồn lắm, chính họ đã nhắc cho anh nhớ đến một cái gì đó đã xa xôi. Hình như có một thời anh ước mơ có một ngôi nhà tranh mỗi buỗi sáng thức dậy người đầu tiên anh nhìn thấy là em. Anh thì đi làm thuê làm mướn, em thì ở nhà nuôi dạy con cái.
Nhưng giờ đây em đã tay trong tay cùng một người khác. Em đã bỏ lại anh và ngôi nhà mà chúng ta cùng ước mơ. Đúng là anh không có gì cả. Đúng là "một ngôi nhà tranh 2 trái tim vàng" là không thể sống được trong thời đại này. Chắc có lẽ vì thế mà em đã ra đi. Em đi anh đã không đủ sức để giữ em hay là anh không có quyền để giữ em? Chúng ta đã nắm tay nhau đi qua biết bao nhiêu đoạn đường đời rồi em nhỉ? Nhiều đoạn đường khó đi lắm nhưng bằng tình yêu anh và em đã vượt qua nó như thế nào em có còn nhớ không? Đường đời có biết bao ngã rẽ nhưng chúng ta vẫn có thể đi chung. Mà sao giờ đây chỉ còn hai ngã rẽ thôi thì chúng ta lại phải chia tay? Có lẽ em đã chọn đúng. Em đã chọn ngã rẽ về một ngôi nhà cao sang lộng lẫy thay vì cùng anh trở về ngôi nhà tranh kia để chịu đủ mọi cực khổ.
Em đi anh đã không đủ sức để giữ em hay là anh không có quyền để giữ em? (Ảnh minh họa)
Thời gian ở bên em không thật sự dài nhưng đủ để anh cảm nhận hết được mùi vị ngọt ngào của tình yêu, mùi vị đắng cay của nước mắt...
"Hoa chỉ nở giữa mùa xuân ấm áp
Người trưởng thành giữa bão táp mưa xa "
Anh thật sự trưởng thành rồi em à! Anh đã hiểu thế nào là yêu. Yêu là muốn được trông thấy người mình yêu vui vẻ hạnh phúc chứ không phải là nhất định phải có được người đó. Lần sau cuối anh chúc em luôn được hạnh phúc được bình an bên người mà em đã chọn. Nếu đường về ngôi nhà cao sang lộng lẫy kia có dài, dài đến nỗi em không còn đủ sức để đi tiếp thì hãy nhớ đến một ngôi nhà gần hơn em nhé. Nơi đó có anh, có những ước mơ, những kỉ niệm... sẽ mãi mãi chờ em. Lần cuối hãy cho anh nói lại một câu nói mà anh thường hay nói " Nếu trái tim anh không đủ ấm áp để làm tan chảy trái tim băng giá của em thì hãy để trái tim của anh băng giá cùng trái tim em... "
Bình an cá sấu nhé!
Theo 24h
Con có giống anh không? Người ta mòn mỏi vì chờ đợi còn em mòn mỏi về sự suy nghĩ tới anh, tới con của anh. Anh ơi, em muốn nói với anh nhiều chuyện lắm nhưng khi gặp anh em lại không biết phải nói gì, khi nói chuyện điện thoại với anh em cũng không biết nói gì. Nhưng có lẽ chính xác hơn là em...