Chi hơn nửa tháng lương cho tiền xe ôm và tiền ăn, cô bạn 25 tuổi vẫn cảm thấy ‘xứng đáng’
Phương Thảo di chuyển hoàn toàn bằng xe ôm công nghệ và gần như không mấy khi vào bếp.
Cắt giảm tiền ăn uống bằng cách tự nấu nướng, và di chuyển bằng phương tiện công cộng để đỡ tốn tiền xăng là hai trong số những lời khuyên về lối sống tiết kiệm mà chúng ta đều đã biết.
Đương nhiên, những người đã thực hiện được 2 lời khuyên này đều là những người tiết kiệm, đây là điều không cần bàn cãi. Nhưng ở chiều ngược lại, không cắt giảm tiền ăn và tiền đi lại, có phải là đang sống có phần hơi hoang phí không?
Với câu hỏi này, Phương Thảo – Cô bạn sinh năm 1998, hiện đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội khẳng định:
“Mình nghĩ là còn tùy từng người chứ. Với mình thì câu trả lời là không” .
Phương Thảo (Ảnh: NVCC)
Di chuyển 100% bằng xe ôm công nghệ
Kể từ khi mới ra Hà Nội học Đại học đến tận bây giờ, là hơn 7 năm, Phương Thảo chưa từng tự lái xe máy đi học, đi làm hay đi chơi vì… không có xe. Thời còn là sinh viên, Phương Thảo di chuyển bằng xe bus. Đến lúc đi làm, cô bạn này chuyển sang xe ôm công nghệ cho đỡ phải chờ đợi, chen lấn.
“Chỗ mình ở bây giờ chỉ cách công ty khoảng 1,5km nên thực ra tiền book xe cũng rẻ, khoảng 15-17k/cuốc thôi” – Phương Thảo cho biết.
Lịch trình di chuyển từ nhà tới chốn kiếm cơm của Phương Thảo có phần khác với phần lớn dân công sở, vì buổi trưa cô bạn này sẽ về nhà ăn uống nghỉ ngơi, rồi buổi chiều mới quay lại công ty. Như vậy 1 ngày, Phương Thảo sẽ đặt ít nhất 4 cuốc xe.
“Mình cũng đặt xe khi có hẹn nếu bạn mình không tiện đón” – Phương Thảo kể và cho biết 2 – 2,2 triệu là khoản tiền di chuyển hàng tháng.
Video đang HOT
Đây là khoản tiền Phương Thảo đã chi cho việc di chuyển từ ngày 2/1/2023 đến ngày 10/1/2023 (Ảnh: NVCC)
Khi được hỏi tại sao không tính đến chuyện mua xe để đỡ chi phí đặt xe công nghệ, Phương Thảo vừa cười vừa kể:
“Mình đủ tiền để di chuyển 100% bằng xe ôm công nghệ nhưng không đủ tiền mua xe. Hơn nữa, mình thấy việc đi lại bằng xe ôm công nghệ cũng không quá đắt, lại còn tiện nữa, có tắc đường cũng đỡ mệt, nên đến giờ vẫn chưa đủ động lực để mua xe máy” .
Không nấu nướng vì muốn dành thời gian chơi đùa với “2 con nhỏ”
Bơ và Bắc Thảo là “2 con” của cô bạn 9x này. Sở dĩ buổi trưa, Thảo thường về nhà thay vì ở lại công ty cũng vì 2 chú mèo này.
“Bình thường 6 rưỡi mình mới đi làm về, có hôm tăng ca thì 8 giờ mới về tới nhà. Lúc đấy mà lại lao vào nấu nướng, xong phải dọn dẹp nữa, thú thật là mình thấy hơi lười ấy. Hơn nữa là như thế thì cũng không có thời gian ngồi chơi với 2 em nên mình toàn đặt đồ ăn về cho nhanh” – Thảo kể và cho biết thêm rằng việc ngồi chải lông, ôm ấp Bơ và Bắc Thảo giúp cô bạn “sạc pin” cho bản thân nhanh và hiệu quả hơn là nấu nướng.
Bơ và Bắc Thảo (Ảnh: NVCC)
Mỗi tháng, tổng số tiền mà Phương Thảo chi cho việc đặt đồ ăn về nhà hoặc đi ăn ở ngoài rơi vào khoảng 7,5 – 8 triệu đồng.
“Mình cũng hay đi ăn 1 mình nữa. Đi ăn một mình thì chắc chắn sẽ tốn tiền hơn rồi nhưng cũng đành, vì không phải lúc nào cũng có thể rủ bạn bè đi ăn cùng” – Thảo chia sẻ.
Như vậy tính ra, Phương Thảo sẽ chi khoảng 10-11 triệu/tháng cho việc ăn uống và di chuyển. Khi được hỏi liệu Thảo có nghĩ đến việc cắt bớt chi phí cho 2 đầu mục này không, cô bạn khẳng định một câu chắc nịch:
“Mình nghĩ là không. Vì mình đang ở cùng người thân, không tốn tiền thuê nhà nên với mức chi tiêu như hiện tại, mình vẫn tiết kiệm được một khoản tiền lương. Quan điểm của mình là nên tiết kiệm nhưng cũng không nên khắt khe với bản thân quá vì tinh thần phải thoải mái thì làm việc mới có động lực làm việc” .
Phương Thảo chẳng ngại đi ăn một mình, dù có là ăn lẩu đi chăng nữa (Ảnh: NVCC)
Tạm kết
Có lẽ, Phương Thảo không phải là bạn trẻ GenZ duy nhất mặc kệ những lời khuyên chung chung thường thấy về chủ đề tiết kiệm, để tìm ra một cách chi tiêu, tiết kiệm hiệu quả nhất với mình.
Trong bất kỳ tình huống nào, lời khuyên vẫn là thứ chúng ta nên lắng nghe, tham khảo để đúc kết ra được phương án khả thi nhất cho riêng mình, vì suy cho cùng, cuộc sống và cả tính chất công việc của chúng ta là khác nhau mà, đúng không?
Cỗ bàn thừa mứa không ai thèm lấy, tôi xin lại bị dè bỉu, lườm nguýt
Nhiều lần đi ăn cỗ, lúc đứng lên thấy nhiều món còn nguyên, tôi bảo chủ nhà cho xin túi nilon lấy mang về, ai cũng nhìn tôi như người ngoài hành tinh, có người còn dè bỉu 'ăn tham, ăn cả bít tất'.
Chuyện đi ăn cỗ lấy phần mang về, tôi biết lâu lắm rồi. Ngay từ đầu, tôi đã không cảm thấy ngạc nhiên như nhiều người khác. Cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh, huống hồ là tập tục địa phương. Ai không quen sẽ thấy lạ, nhưng đừng nên chê bai. Cơ bản, họ chẳng làm gì sai, chỉ là thói quen thôi mà.
Ảnh minh họa
Cả làng cả xã người ta bao lâu nay vẫn quen thuộc với chuyện như vậy. Tự dưng bạn ở đâu đến, mang văn hóa của bạn áp vào để đánh giá, rồi bắt họ phải tuân theo. Sao làm thế được? Đã gọi là tập tục văn hóa thì không nên cãi ai đúng ai sai, vì có bàn mãi cũng chẳng ra được vấn đề.
Ví như người phương Tây, họ coi việc người Việt chấm thức ăn vào một bát nước mắm là mất vệ sinh. Tôi biết có người nghe thế thì trở đầu đũa mỗi khi chấm thức ăn, rất lích kích. Có nhà chia mỗi người một bát nước mắm cho sạch, nhưng sau thấy nhiêu khê quá lại quay về chung một bát.
Cái đó là văn hóa vùng miền, nhập gia phải tùy tục. Tây sang ta một thời gian thì đừng nói ăn chung bát nước mắm, có người còn biết ăn cả tiết canh, mắm tôm. Cứ thấy ai đó nói không phù hợp (với họ), ta lại gọt sửa thì đâu còn là nét riêng nữa.
Hay như chuyện đi ăn tiệc, nhiều người Việt thích gọi một loạt món "sơn hào hải vị" để thể hiện mức độ giàu có nhưng khi ăn chỉ gảy gảy vài đũa, lãng phí vô cùng. Tây thì họ sẵn sàng mang về, nhưng nhiều người Việt lại cho đó là hành vi bủn xỉn, biểu hiện của kẻ nghèo hèn, kém sang.
Nhà chồng tôi là chi trưởng họ, nên gần như bữa cỗ nào ở quê cũng phải về dự. Hồi trước, quê chồng tôi chắc cũng có chuyện đi ăn cỗ lấy phần mang về, nhưng vài năm nay kinh tế khởi sắc, nhiều nhà còn mua ô tô riêng để đi làm đi chơi, nên không còn những hình ảnh như vậy.
Tuy nhiên, thay cho chuyện ít người mang cỗ về, thì lại nảy ra kiểu làm rõ nhiều cỗ bàn nhưng khách khứa, họ hàng chỉ ăn lấy lệ cho sang. Tôi không rõ cái kiểu ăn uống này ở đâu ra, nhưng hiện khá thịnh hành ở quê chồng tôi.
Nhà có việc phải làm những mâm cơm ú ụ, 6-8 món ăn, 1-2 món canh thì mới gọi là đủ đầy. Lúc bày ra trông hấp dẫn thế, ngon lành thế nhưng khách ngồi vào chỉ ăn gọi là, gảy gảy vài miếng cho có. Tới lúc khách đứng lên, thức ăn vẫn còn thừa mứa trên bàn. Chủ không hề oán trách, vì nhà nào cũng vậy.
Tôi nghe mấy cô em ở quê nói, đó là kiểu "ăn hương ăn hoa", ăn thế mới gọi là sang, chứ như ngày xưa chén no căng bụng thì chỉ có ma chết đói, mọi chết khát. Các cô em tôi còn bảo, dẫu mình ở quê nhưng phong cách cũng phải ngang thành thị, nếu không chẳng thể ngẩng đầu lên được với đời.
Tôi hỏi, thế cỗ thừa thì làm thế nào. Mấy cô em nhao nhao kể, có nhà thì lọc ra mấy món ngon để ăn dần vào các bữa sau, có nhà đem đổ hết cho lợn. Tuy nhiên, chuyện giữ lại ăn dần cũng phải làm cho thật kín đáo, để người khác biết được, họ lại chê là nghèo hèn, kém sang.
Ôi trời, lại còn thế nữa. Người đi dự tiệc lo kém sang nên phải cố "ăn hương, ăn hoa" thì thôi không nói làm gì. Đằng này, chủ nhà cũng vì lo bị chê kém sang mà phải đem bỏ cả đống đồ ăn dư thừa. Chuyện này đúng là không mắt thấy, tai nghe thì khó mà tin nổi.
Biết như vậy nên những lần ăn sau, tôi thường chủ động xin chủ nhà túi nilon để lấy cỗ thừa mang về. Không phải tôi mang về ăn, mà để chia cho những người nghèo tôi quen thân, ví dụ như những cô công nhân vệ sinh, mấy anh thợ xây, bà bán nước đầu khu nhà tập thể...
Thực ra, cho người lạ đồ ăn cũng không dễ dàng. Ai quen họ mới dám nhận, mới ăn. Đồ lấy về, trước khi mang cho, tôi phải cẩn thận nhặt nhạnh, hâm nóng rồi bày biện tử tế. Lúc cho cũng phải tìm câu nói phù hợp. Của cho không bằng cách cho.
Họ hàng ở quê thấy tôi xin cỗ thừa mang về thì ngạc nhiên lắm. Không ít người lườm nguýt, dè bỉu tôi là "dân thành thị mà kém sang" hoặc "đi ăn cỗ mà tham, ăn cả giày lẫn bít tất"... Tôi biết cả, nhưng không để trong lòng. Mãi sau này, nhiều người biết lý do tôi xin cỗ về mới không bàn ra tán vào nữa.
Bật khóc nức nở khi biết sự thật về chiếc lắc vàng bố tặng ngày cưới Tôi bật khóc khi biết chiếc lắc vàng bố tặng tôi là từ tiền bán chiếc xe máy, chiếc cần câu cơm của bố để làm nghề xe ôm nuôi chị em tôi bao năm nay. Mẹ tôi mất sớm, bố một mình làm đủ nghề nuôi chị em tôi ăn học. Khi tôi học đại học, biết bố vất vả nên cũng...