Chỉ hạnh phúc mỗi khi ân ái với em
Ánh mắt nhìn nhau say đắm, dịu dàng, nụ hôn sâu và nồng nàn là những điều tôi chưa cảm nhận được sâu sắc từ ai ngoài em.
Tôi 29 tuổi, em 21. Tôi quen em và suốt cuộc đời chưa bao giờ trải nghiệm được cảm giác nồng nàn như vậy, em là người đầu tiên mang lại cho tôi cảm giác mạnh chưa bao giờ chạm tới. Tính cách em và tôi không hợp, em là cô gái đẹp nhưng đầu óc ngây thơ, có phần phóng đãng trong cách ăn mặc, suy nghĩ bồng bột khiến tôi luôn phải đau đầu và bực bội. Tôi lại là người kỹ tính và khó chịu, muốn người phụ nữ của mình đoan trang, phong cách duyên dáng.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Tôi quát mắng nhiều lần khiến em khóc, bản thân cũng đau lòng nhưng không thể chấp nhận được sự ngây thơ và ngốc nghếch của em hơn nữa. Cho nên những lần bên nhau em luôn cẩn thận, khép nép và ít nói cười, tôi lại thấy thương em. Em yêu tôi rất nhiều, còn tôi mâu thuẫn với bản thân mình, đôi lúc tự hỏi mình yêu em thật không hay chỉ vì tình dục mà đến với em. Tôi chưa bao giờ có câu trả lời chính xác.
Chuyện giường chiếu với em mỗi lần quá tuyệt, em đẹp và làm tôi thấy hạnh phúc, nó đặc biệt hơn những gì tôi từng trải. Không biết có gì ở em cuốn hút đến vậy mặc dù tôi từng trải qua chuyện này với những người phụ nữ đẹp và chiều chuộng tôi như em. Ánh mắt nhìn nhau say đắm, dịu dàng, nụ hôn sâu và nồng nàn là những điều tôi chưa cảm nhận được sâu sắc từ ai ngoài em (em hay nói đó là tình yêu, khác với tình dục thông thường, tôi nửa tin nửa ngờ). Bản thân không phải kiểu đàn ông quá ham mê tình dục nhưng ở bên cạnh em tôi như “chết đói” cả chục năm trời.
Tôi đau đầu vì em quá, muốn yêu em nhưng tính cách em thì lý trí tôi yêu không nổi. Tôi vừa nhớ em vừa muốn chấm dứt vì cảm thấy hai đứa không có kết quả. Giờ tôi muốn cưới vợ (bản thân ghét chuyện ngoại tình) nên không biết có cưới em không. Mọi người cho tôi lời khuyên, phải làm gì bây giờ?
Theo Nam/Ngoisao
Bố bạn trai không bao giờ chấp nhận tôi là con dâu
Về phần bố mẹ anh, họ âm thầm đi dạm ngõ cho anh một đám ở làng bên, còn coi ngày định tổ chức đám cưới vào tháng 11 âm lịch.
Tôi và anh yêu nhau đã 8 năm, quê anh ở miền Bắc, tôi miền Trung, chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau, cùng học tập và làm việc trong Sài Gòn. Anh sinh năm 1985, tôi sinh 1988, bao năm bên nhau trải qua nhiều chuyện, cứ ngỡ chúng tôi sẽ hạnh phúc mãi nhưng giữa năm 2015 gia đình ép anh về quê sống, tôi cũng theo anh về một tỉnh gần quê anh làm việc. Chúng tôi dự định cuối năm sẽ làm đám cưới nhưng khi anh nói chuyện với bố mẹ về vấn đề này, ông bà đã phản đối kịch liệt với lý do chúng tôi khắc tuổi, nếu lấy nhau anh sẽ chết sớm. Bố mẹ anh đi xem bói mấy chỗ đều nói chúng tôi không cưới được.
Ảnh minh họa
Trước đây bố mẹ anh cũng biết chuyện tình yêu của hai đứa nhưng ông bà không nói gì. Xin nói thêm gia đình anh có 6 người con nhưng chỉ duy nhất anh là con trai, bố lại rất gia trưởng, mặc dù anh đã cố gắng thuyết phục nhưng bố anh vẫn tuyên bố "Trừ khi tao chết, nếu còn sống ngày nào sẽ không bao giờ chấp nhận". Tôi và anh rối bời không biết giải quyết sao, cũng có lúc anh mệt mỏi và muốn buông tay, im lặng không nhắn tin, không gọi điện cho tôi cả tuần. Anh lại đang bị bệnh, sức khỏe yếu, giá như chúng tôi không yêu nhau lâu như vậy có lẽ mọi chuyện dễ dàng hơn.
Về phần bố mẹ anh, họ âm thầm đi dạm ngõ cho anh một đám ở làng bên, còn coi ngày định tổ chức đám cưới vào tháng 11 âm lịch. Thật nực cười, thế kỷ 21 mà còn có phong tục "bố mẹ đặt đâu con ngồi đó", những gì họ sắp xếp đều không báo cho anh biết, là chị gái kể cho anh nghe. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên, có phải chúng tôi thật sự khắc nhau? Tôi vẫn tin "Đức năng thắng số", chúng tôi phải làm sao để thay đổi suy nghĩ của bố mẹ anh.
Theo Hoa/Ngoisao
Tình đơn phương 8 năm toàn nước mắt Tôi không rung động với chồng nhưng còn tình nghĩa 5 năm gắn bó. Tình yêu của tôi chỉ dành cho người cũ, sẽ không thay đổi, trong góc khuất của con tim nó vẫn tồn tại mãi mãi. Tôi và anh là bạn học chung với nhau từ thời trung học cho đến hết phổ thông, nhà tôi cách nhà anh hơn...