Chị hàng xóm hơn tôi 8 tuổi bỗng tỏ tình và rủ tôi về chung sống
Tôi nói chị Thu cho mình 1 tuần để suy nghĩ kỹ tình cảm của mình. Thật ra, tôi cũng mến tính của chị ấy nhưng không chắc chắn có phải là yêu hay không?
Ảnh minh họa
Tôi năm nay 26 tuổi, đang làm cho một công ty tư nhân về điện gia đình. Vì nhận lương theo năng suất nên lương của tôi cũng không ổn định. Tháng nào nhận nhiều đơn hàng thì tiền lương cao và ngược lại. Còn tiền hoa hồng khách cho thêm thì mỗi người tự giữ.
Sát vách nhà tôi có chị hàng xóm tên Thu. Chị ấy lớn hơn tôi 8 tuổi nhưng nhìn còn rất trẻ trung. Chị Thu đã ly hôn chồng được vài năm nay, được chia cho 1 căn nhà và 1 khoản tiền lớn. Vì là hàng xóm thân cận nên tôi và chị ấy cũng hay trò chuyện, thỉnh thoảng tôi còn sang nhà chị ấy ăn cơm tối.
Năm ngoái, tôi có hỏi vay của chị Thu 400 triệu đồng để mua mảnh đất ở quê, dự định “lướt sóng” kiếm lời rồi trả tiền lại cho chị ấy. Không ngờ đất đai chững lại nên tôi không thể bán được. Cũng may chị Thu không lấy tiền lãi hàng tháng, cũng không đòi tiền gốc, nếu không tôi chẳng biết lấy gì để trả nữa.
2 ngày trước, chị Thu nhờ tôi sang sửa hộ điện ở nhà bếp. Sau một buổi, tôi mới sửa hoàn tất từ đường dây điện đến thay hết bóng điện mới từ nhà bếp đến khu vực nhà vệ sinh. Để cảm ơn tôi, chị Thu đã đặt một suất đặc biệt để 2 chị em cùng ăn trưa.
Video đang HOT
Lúc ăn cơm, chị ấy bỗng thẹn thùng hỏi tôi có chút tình cảm nào với chị không? Tôi ngớ người trước câu hỏi quá đường đột đó. Chị Thu thấy thái độ của tôi thì bật cười. Chị ấy nói thật là đã cảm mến tính hiền lành, nhiệt tình của tôi lâu rồi nhưng vì khoảng cách tuổi tác nên chị không dám nói ra. Giờ chị mới đủ can đảm để hỏi rõ tình cảm của tôi.
Nếu như tôi cũng có tình cảm với chị thì cùng chị hẹn hò, cùng chung sống với nhau một thời gian, hợp nhau thì tổ chức đám cưới đàng hoàng. Khi đó, số tiền 400 triệu kia sẽ trở thành của chung và tôi không cần trả cho chị nữa. Về mảnh đất tôi đã mua thì tôi cứ độc lập đứng tên, chị không can dự vào. Còn nếu như tôi chỉ xem chị như một người chị gái thân thiết thì xem như chị nói đùa, tôi không cần để bụng làm gì.
Tôi nói chị Thu cho mình 1 tuần để suy nghĩ kỹ tình cảm của mình. Thật ra, tôi cũng mến tính của chị ấy nhưng không chắc chắn có phải là yêu hay không? Hay tôi thử hẹn hò với chị ấy một thời gian xem thế nào? Chị Thu cũng là người đàng hoàng tử tế, đảm đang nhưng lớn tuổi hơn tôi và từng đổ vỡ hôn nhân. Tôi chỉ sợ những điều đó sẽ trở thành rào cản giữa chúng tôi. Tôi nên quyết định như thế nào đây?
Không nhận lời yêu em họ sếp, tôi phải nghỉ việc
Vừa rồi, sếp mai mối cho tôi người em họ ở nước ngoài. Qua tìm hiểu, tôi thấy không phù hợp nên từ chối.
Và rồi, mọi rắc rối cũng bắt đầu từ đó. Vốn dĩ, tôi và người sếp hiện tại rất thân thiết. Vị trí công việc, thu nhập đáng mơ ước của tôi cũng nhờ người này mà có. Thế nhưng, một chút hiểu lầm nhỏ khiến tôi mất lòng sếp.
Hai năm trước, tôi vừa nghỉ việc ở một công ty tư nhân thì được người sếp hiện tại nhận vào làm. Chị này đang làm giám đốc kinh doanh của một công ty đa quốc gia.
Chị biết đến tôi qua mạng xã hội. Thời điểm thất nghiệp, tôi thường than thở trên trang cá nhân. Chị ấy xem được nên gọi tôi đến phỏng vấn.
Qua trao đổi công việc, có vẻ như chị ấy rất thích cách làm việc của tôi. Chị đề nghị tôi đi làm ngay ngày hôm sau. Mang ơn của chị, tôi luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ được giao. Thậm chí, những việc khó mà chị nhờ tôi cũng xử lý êm đẹp.
Vợ chồng chị thường gọi tôi đến nhà ăn cơm, xem tôi như em gái. Mỗi dịp sinh nhật của tôi, chị đều tặng tôi những món quà đắt tiền. Tôi cảm thấy mình quá may mắn khi tìm được quý nhân như chị.
Từ sự thân thiết ấy, sếp can thiệp khá nhiều vào chuyện riêng của tôi. Chị góp ý và muốn tôi điều chỉnh từ trang phục, nữ trang cho đến sở thích, các mối quan hệ. Thậm chí, đến tên tài khoản Facebook của tôi, chị cũng muốn phải đổi sang cái tên mà chị thích và dễ tìm.
Tôi thực sự không biết phải giải quyết mâu thuẫn với cấp trên bằng cách nào. Ảnh minh họa: Pexels.
Quả thật, tôi dần chuyển sự ngưỡng mộ, biết ơn sang khó chịu và ấm ức trong lòng. Thế nhưng, nghĩ đến chuyện chị dốc lòng lo cho mình được như hiện tại, tôi không dám cãi lời, dù nhiều việc quá vô lý.
Khoảng 2 tháng trước, chị bảo chẳng thấy tôi yêu đương, hẹn hò nên muốn giới thiệu người em họ đang định cư ở nước ngoài. Tôi không nghĩ nhiều, đồng ý ngay lập tức. Thế nhưng, mọi rắc rối lại bắt đầu từ lần mai mối này của chị.
Sau 1 tuần trò chuyện, tôi thấy em họ của sếp không phù hợp nên đề nghị dừng lại. Đúng thời điểm này, tôi lại có cảm tình với người bạn cũ vừa gặp lại. Người này cũng liên tục bày tỏ tình cảm, gửi hoa đến nơi tôi làm việc.
Tôi không hiểu chị ấy nghe em họ kể thế nào mà quay sang giận dỗi, làm ngơ tôi ở công ty. Mấy lần bắt gặp tôi nhận hoa, chị bóng gió chuyện tôi bắt cá hai tay, phủi ơn...
Tôi rất buồn và cố giải thích cho chị hiểu nhưng tất cả đều không thuyết phục được chị. Chị cho rằng tôi khiến chị xấu hổ với em họ. Chị luôn tự tin mắt nhìn của mình chuẩn xác nhưng tôi lại phá vỡ điều đó.
Từ đây, tôi bắt đầu rơi vào vòng xoáy trù dập của chị. Tôi làm bất cứ việc gì, chị đều bảo chưa chuẩn, bắt làm lại. Chị yêu cầu tôi trả lại các mối quan hệ, đối tác mà chị từng cho phép tôi khai thác. Chị liên tục phê bình tôi trong các cuộc họp trước sự chứng kiến của đồng nghiệp và lãnh đạo.
Những việc làm của chị khiến tôi ức chế, không còn thiết tha trao đổi công việc với bất ai. Ngày nào, tôi cũng phải trốn vào nhà vệ sinh của công ty khóc nức nở.
Sau 1 tháng làm việc căng thẳng, tôi quyết định xin nghỉ việc. Trước khi nộp đơn chính thức, tôi có nhắn tin giải thích một lần nữa và mong chị suy nghĩ thêm, cho tôi cơ hội giải quyết hiểu lầm.
Thế nhưng, chị xem tin nhắn mà không hồi đáp. Vậy là, tôi phải từ bỏ công việc yêu thích, tương lai rộng mở chỉ bởi một việc cỏn con...
Mẹ tôi "xuất chiêu" đòi lại thỏi son 3 triệu từ chị hàng xóm bênh con Cả xóm không ai trị được thằng Tít, mẹ nó cũng dung túng cho đứa con trai ngỗ ngược. Nhưng cuối cùng mẹ tôi chỉ nói 1 câu đã dạy được cả 2 mẹ con họ bài học sâu sắc. Ở Hà Nội đất chật người đông, chỗ nào cũng bon chen tận dụng từng phân đất nhưng tôi may mắn được sống...