Chị hàng xóm bỗng dưng có thai, đến khi bầu 6 tháng thì chị mang “cả gia tài” qua nhờ chồng tôi giúp một việc kỳ quặc
Sống cạnh phòng nhau cả năm rồi mà tôi không biết tên chị hàng xóm. Thế mà đột ngột chị chạy qua cầu xin vợ chồng tôi giúp đỡ.
Vợ chồng chúng tôi lấy nhau đã 4 năm nay, chưa có con, cả hai phải nghỉ việc ở quê để lên thành phố chữa trị hiếm muộn. Chúng tôi thuê phòng trọ ở, sau đó chồng tôi đi chạy xe ôm, còn tôi buôn ve chai. Cả hai dự tính chữa đến khi nào sinh được con thì sẽ về quê.
Dãy trọ chỗ chúng tôi ở có rất nhiều phòng, mọi người chạm mặt nhau suốt ngày nhưng chẳng ai chào hỏi nhau câu nào. Tôi còn không biết tên chị hàng xóm bên cạnh nữa. Khi chị chưa mang bầu thì tối nào cũng có người đàn ông đến ngủ cùng. Thế nhưng từ khi bụng chị to dần thì không thấy anh chàng nào bén mảng đến nữa. Vợ chồng tôi tò mò lắm nhưng chỉ biết đoán linh tinh chứ chẳng ai dám hỏi chuyện bố đứa bé.
Đến khi chị mang bầu khá lớn, chắc phải đến tháng thứ 6 thì qua nhà tôi nhờ giúp đỡ. Chị kể khi biết tin có thai, người yêu đã bỏ, bụng lớn không thể đi làm được nữa, giờ chỉ còn cách về quê nhờ bố mẹ cưu mang. Bố chị rất gia trưởng, nếu biết con gái có con hoang chắc sẽ đuổi đánh chị. Vì vậy chị muốn nhờ chồng tôi giúp đỡ đóng giả là người yêu của chị ấy về ra mắt gia đình. Nhờ anh cứ hứa hẹn với bố mẹ chị chờ chị sinh xong, con cứng cáp thì cưới, để bố mẹ chị yên tâm.
Chồng tôi bảo gia đình anh ấy có mỗi mình anh là trai, dù tốn bao nhiêu tiền cũng phải sinh bằng được con ruột. (Ảnh minh họa)
Nghe đến đây vợ chồng tôi giật mình, chưa biết phải trả lời thế nào thì chị nói là cả gia tài còn mỗi 2 triệu đồng mong chúng tôi hãy nhận lấy và giúp chị ấy. Nhìn thấy chị đáng thương nên chồng tôi bảo chị về trước, đợi hai vợ chồng bàn tính xem thế nào đã.
Video đang HOT
Đến khi chị ấy ra khỏi phòng, trong đầu tôi nghĩ ngay đến chuyện nhận con nuôi. Tôi bàn với chồng là nếu chị ấy sinh con ra, hai vợ chồng sẽ xin và sau này sẽ không phải lo lắng chuyện tìm kiếm con nữa.
Chồng tôi bảo gia đình anh ấy có mỗi mình anh là trai, dù tốn bao nhiêu tiền cũng phải sinh bằng được con ruột. Tôi quá mệt mỏi vì chuyện con cái, chạy chữa suốt 3 năm rồi, chẳng biết sau này có sinh được không nữa. Theo mọi người bây giờ tôi phải thuyết phục chồng thế nào để anh ấy chịu nhận con nuôi đây?
(hongtham…@gmail.com)
Nửa đêm hàng xóm la hét thất thanh, tôi tê tái nhìn chiếc váy rách trong thùng rác nhà mình
Tôi vào bếp rót cốc nước uống, lúc nhìn đến thùng rác mà tôi không khỏi rụng rời chân tay. Trong đó có vứt một chiếc váy, đó là váy của vợ tôi.
Vợ chồng tôi đều là người tỉnh lẻ lên thành phố bươn chải mưu sinh. Chúng tôi đã tốt nghiệp đại học nhưng không không có tiền chẳng có quan hệ, năng lực cũng chỉ ở mức bình thường. Hai đứa cũng như hàng triệu người trong thành phố đông đúc bon chen này, chật vật kiếm miếng cơm manh áo.
Tôi là đàn ông, xác định mình phải có trách nhiệm gánh vác gia đình và lo cho vợ con một cuộc sống đầy đủ. Chính vì thế tôi làm ngày làm đêm không quản ngại tăng ca và đi công tác, hy vọng sớm mua được nhà riêng rồi vợ chồng còn sinh con ổn định gia đình. Về phần vợ, tôi không đòi hỏi cô ấy điều gì, chỉ cần cô ấy là một người vợ tốt, sau này là người mẹ hiền là được.
Hai đứa cũng như hàng triệu người trong thành phố đông đúc bon chen này, chật vật kiếm miếng cơm manh áo. Ảnh minh họa
Đêm hôm vừa rồi, tôi đang ngủ ở nhà thì bỗng nghe bên phía hàng xóm có tiếng la hét thất thanh và tiếng mắng chửi nhau ầm ĩ. Khu nhà vợ chồng tôi đang ở là một xóm trọ bình dân dành cho các cặp vợ chồng. Cả ngày ai cũng đi làm mệt mỏi nên chẳng ai muốn dậy hỏi han. Phần nữa cũng do mọi người không chơi bời thân thiết với nhau, chuyện nhà ai người đấy tự lo.
Tôi nghe tiếng chị vợ gào khóc thảm thiết, thi thoảng vẫn chào hỏi với chị vợ nhà ấy, sợ chị có chuyện gì nên tôi khoác thêm áo rồi sang hỏi thăm.
Chị hàng xóm tóc tai rũ rượi, nước mắt nhòe nhoẹt đang ngồi bệt dưới sàn nhà khóc lóc. Trong nhà đồ đạc và mọi thứ vương vãi lộn xộn vô cùng. Nghe chị ấy vừa khóc vừa kể lại tôi mới biết hóa ra chị đi làm ca đêm, giữa chừng bị ngất xỉu do hạ đường huyết nên công ty cho về sớm.
Ai ngờ đâu về đến nhà, gọi cửa mãi chồng mới mở cửa. Nhưng khi cánh cửa mở ra thì người bên trong đã có sự chuẩn bị trước. Chồng chị ấy không ở trong phòng một mình mà nhân lúc vợ đi vắng đã dẫn gái lạ về nhà.
Vừa mở cửa, anh ta ôm ghì lấy vợ che mặt chị lại để người phụ nữ kia chạy trốn. Chị cào cấu đấm đá loạn xạ, vùng vẫy thoát ra để xem rốt cuộc người phụ nữ kia là ai nhưng không đấu lại được với sức khỏe của chồng. Cuối cùng chỉ giật được một phần vạt váy của cô ta.
Người tình của chồng chạy mất, hai vợ chồng chị cãi nhau nảy lửa. Sau đó anh ta tức giận bỏ đi để mặc vợ ở nhà. Biết chị ấy được an toàn, tôi liền quay trở về nhà mình. Chuyện gia đình nhà họ tôi cũng chẳng có tư cách can thiệp, hơn nữa mối quan hệ giữa chúng tôi cũng đâu thân thiết cho lắm.
Về đến nhà, thấy vợ đã nằm trên giường nhắm mắt ngủ. Khi tôi dậy thì không thấy cô ấy đâu, lúc đó nghe được tiếng nước chảy trong nhà tắm nên tôi đoán vợ vào nhà vệ sinh.
Tôi vào bếp rót cốc nước uống, lúc nhìn đến thùng rác mà tôi không khỏi rụng rời chân tay. Trong đó có vứt một chiếc váy, đó là váy của vợ tôi. Không phải tôi giật mình trước sự hoang phí của vợ, váy vẫn còn là tốt đã quăng vào thùng rác. Mà bởi vì chiếc váy này rất giống với mẩu vải chị vợ hàng xóm giật được từ cô nhân tình của chồng. Giơ chiếc váy lên kiểm tra kỹ lưỡng, quả nhiên chiếc váy voan ấy của vợ tôi đã bị rách mất một mảnh.
Càng nghĩ càng thấy đau khổ và tuyệt vọng. Ảnh minh họa
Tôi bàng hoàng đến chết lặng, đờ đẫn cầm chiếc váy vào phòng ngủ, gọi vợ dậy hỏi cô ấy đây là chuyện gì. Không thể chối cãi được nữa, vợ sụp xuống nhận tội và xin tôi tha thứ.
Cô ấy bảo rằng mẹ cô ấy dưới quê bị bệnh cần mấy chục triệu phí chữa trị. Nhưng cô ấy biết tôi không có tiền, trùng hợp gã hàng xóm biết được đã chủ động cho cô ấy số tiền đó. Tất nhiên đổi lại cô ấy phải chấp nhận cùng gã ta trải qua những đêm tình lén lút.
Gã hàng xóm làm kinh doanh nên quả thật cũng có chút của ăn của để. Song nghe vợ tôi nói mà vô lý, cô ấy đã là phụ nữ có chồng, lẽ nào chỉ vì vài chục triệu mà bán rẻ danh dự, sĩ diện và đang tâm cắm sừng chồng mình. Tôi không giàu có nhưng nếu mẹ vợ thực sự bị bệnh thì sẽ cố gắng chạy vạy vay mượn cho cô ấy cơ mà. Tất cả chỉ là lời ngụy biện của vợ mà thôi.
Càng nghĩ càng thấy đau khổ và tuyệt vọng. Cuộc sống đã khó khăn, vợ chồng giờ lại không còn đồng lòng bên nhau...
Đưa 5 triệu tiền sinh hoạt mỗi tháng nhưng nhìn mâm cơm vợ nấu đã nuốt không nổi, đến khi sự thật phơi bày tôi chỉ biết cúi đầu im lặng Tôi bảo vợ tiêu hoang phí chứ ở quê mức sống thấp không thể hết bằng ấy tiền được. Ngay lập tức cô ấy bảo mấy hôm nữa có lương sẽ góp cho tôi 6 triệu đồng để tôi thử giữ quỹ một tháng xem thế nào. Vợ chồng tôi sống ở quê, tôi làm nghề thợ cơ khí còn vợ làm thợ...