Chị gái vì chồng mà coi khinh mẹ và em gái
Anh rể nhìn trộm em tắm, còn lấy đồ lót của em nữa. Khi em đưa bằng chứng, chị gái lại đứng về phía chồng, bênh vực anh rồi nói em ngu, đừng coi chị là chị nữa, rồi còn bắt em xin lỗi anh rể.
Em 23 tuổi, đang là sinh viên. Trước đây em ở cùng nhà với chị gái, chị có gia đình, cuộc sống nói chung tạm ổn. Thời gian đầu em ở trong nhà chưa có chuyện gì xảy ra, sau một thời gian em thấy anh rể có thái độ hơi khác thường với mình, rất thân thiết. Em chẳng suy nghĩ gì, chỉ nghĩ đơn giản anh em sống trong nhà thân thiết như vậy cũng tốt, đâu ngờ sự thân thiết đó không có đơn giản như em nghĩ. Anh rể luôn có những cử chỉ thân mật quá đáng dù nhiều lần em có nhắc nhở và né tránh.
Tình hình ngày càng xấu hơn khi anh nhìn trộm em tắm bị em bắt gặp và còn lấy đồ lót của em nữa. Em nói anh chối bay chối biến, khi em đưa bằng chứng ra, chị gái lại đứng về phía chồng, bênh vực anh rồi nói em ngu, đừng coi chị là chị nữa. Em sốc, không hình dung ra chị mình lại như vậy, còn bắt em phải xin lỗi anh rể.
Cậu em họ hay tới nhà chơi với em, thấy hai chị em thân thiết, anh rể tỏ thái độ không thích, ghét thằng em ra mặt, còn nói bóng nói gió là hai chị em yêu nhau nữa. Em biết được nên mỗi lần kêu cậu em lên nhà chơi, nó lại hỏi “Anh có nhà không”, nó ghét anh rể ra mặt nên chẳng dám lên, chỉ khi nào anh đi làm mới đến.
Em cảm thấy khó chịu khi phải sống trong cảnh như vậy nên xin ra ngoài ở. Thỉnh thoảng anh rể nhắn tin nhưng em không trả lời, nghĩ không cần thiết. Anh còn nói “Con gái ở phòng trọ không ai quản lý dễ hư”, “gái ở phòng trọ như thứ đồ chơi”. Em chưa bao giờ thấy có ông anh rể nào như vậy. Ngày em đi học, tối đi làm, ngày nào nghỉ học lại xin làm thêm ca, thời gian đâu để mà hư theo cách nghĩ của ông anh rể chứ.
Đợt gần đây chị gái sinh em bé, mẹ muốn vào chăm chị với cháu, em không thích mẹ vào vì cả chị và ông anh rể không ai coi mẹ ra gì. Mẹ mới vào được mấy ngày, chị gọi điện cho cậu mượn tiền “Cho con mượn ít tiền để đi chợ chứ nhà hết tiền”, gọi ngay trước mặt mẹ, như vậy có khác gì đuổi khéo mẹ không?
Hôm trước em lên nhà, có mua sữa cho chị, anh rể nói trả lại, vợ con tôi không cần uống loại sữa đó. Tiền em đi làm thêm, tiền mồ hôi nước mắt mà anh nỡ nói những lời như thế. Em cãi lại rồi nói “Anh nên nhớ nhờ ai anh mới có ngày hôm nay, đừng đối xử tệ bạc với em và mẹ vợ như vậy”. Anh đuổi em về, còn nói “Từ nay cấm bước chân vào nhà này”.
Em sắp ra trường, giờ đang tính về quê xin việc rồi ở gần mẹ. Mẹ nhiều tuổi rồi, ngày cũng như đêm chỉ thui thủi một mình em thương. Người chị này từ giờ em coi như không có, không liên quan gì. Không biết em làm vậy đúng hay sai nữa nhưng giờ chẳng biết làm gì hơn khi chị lại như vậy. Em còn ít tuổi, trước giờ lại chỉ đi học, kinh nghiệm sống chưa nhiều nên em mong anh chị cho em ý kiến cũng như những lời khuyên về chuyện này nhé.
Theo VNE
Bến tình tuổi 30 (P.2)
Cái suy nghĩ tự ti về một cô gái muộn chồng đã được cô gói ghém, bọc lót bằng cái vỏ tự tin phớt đời bên ngoài nay đã bị anh bóc trần.
Thang máy dừng, Nhật Lệ bước chân vào, khẽ cúi đầu thể hiện ý chào người đối diện. Người đàn ông trong đó đáp lại bằng một nụ cười:
- Trái đất thật là tròn.
Cô ngẩng cao đầu, bắt gặp gương mặt người quen đã sắc sảo đáp lại:
Video đang HOT
- Vì thế mới phải gặp lại những kẻ không ra gì!
Thang máy dừng. Hai người lên cùng tầng. Cô làm bộ xin mời:
- Lady first!
Gương mặt anh thoáng tối lại nhưng cũng rất nhanh, anh nghiêng mình, điềm đạm nở một nụ cười:
- Thank you!
Họ rẽ về hai hướng khác nhau, trong đầu cô bắt đầu tò mò về người đàn ông đó. Cô tự hỏi: "Người đàn ông này đến đây làm gì? Tại sao lúc nào gặp anh ta, mình cũng đều cảm thấy mất bình tĩnh thế này?". Mất bình tĩnh vì một người đàn ông, cô cảm thấy tâm trạng mình có chút bực bội.
Ngập đầu trong đống tài liệu cho đến giữa trưa, cô mới cảm thấy rảnh rang hơn một chút. Cô nheo mắt nhìn ra phía cửa sổ. Mặt trời như một quả cầu lửa rừng rực thiêu đốt toàn thành phố. Nếu không phải phòng có điều hòa và lắp kính chắn sáng thì chắc ở cái tầng 11 này, tất cả đồ đạc đã nóng chảy ra hết rồi! Cô nới lỏng cổ áo sơ mi, tựa mình vào thành ghế, trong đầu xoay vòng với câu hỏi trưa nay ăn gì? Nắng nóng thế này, mọi đồ ăn thức uống đều không còn hấp dẫn nữa.
Nhật Lệ lơ đãng nhìn quanh. Nhưng cái nhìn của cô không thể lơ đãng thêm một chút nào nữa...
- Anh ấy thật quá nam tính, chỉ động tác uống cà phê đã đủ hút hồn rồi.
Một cô gái thốt lên, cả nhóm xì xầm bàn tán. Nhật Lệ bị đám đông đó thu hút. Cô tò mò đánh mắt về phía trung tâm của sự chú ý. Cô ngỡ ngàng. Chính là người đàn ông đó! Anh ta lịch lãm trong bộ vest đen. Dáng người cao lớn, thâm trầm, huyền bí. Gương mặt góc cạnh, đường nét rõ ràng. Rất đàn ông.
Nhận thấy dấu hiệu của sự quan tâm đến từ "sát thủ mặt lạnh", Trang Nhung - cô bạn đồng nghiệp thân thiết nháy mắt.
- Sếp mới đó, mày biết chưa. Đẹp trai hơn trên ảnh. Tao thấy cực kỳ phù hợp với mày. Bọn tao tìm hiểu rồi, vẫn còn chưa vợ. Mày thử xem.
Cô thấy lồng ngực mình như bị vỡ tung. Chẳng phải lúc rò rỉ hình ảnh về sếp mới, dù không cảm thấy dễ chịu lắm nhưng cô vẫn công nhận anh ta đẹp trai đó sao? Tại sao lúc gặp mặt ở thang máy, cô lại không nhận ra là anh ta chứ? Trước nay trí nhớ của cô đều không tệ thế mà!
Nhật Lệ giả vờ nhún vai điệu bộ không quan tâm. Cô với tay lấy cốc nước lọc trên bàn, nhấp một ngụm. Cô hi vọng cốc nước mát sẽ dịu đi những suy nghĩ rối rắm trong đầu, những cảm xúc trong lồng ngực. Có lẽ những bực dọc khi trông thấy người đàn ông đó đã làm trí não cô bị rối loạn.
Điện thoại bàn đổ chuông. Sếp mới yêu cầu cô đem tài liệu đến phòng. Cái giọng nam trầm ấy vừa lạ vừa quen, thật đáng ghét. Đúng là oan gia ngõ hẹp! Cô khẽ hít một hơi dài, ôm tập tài liệu sải bước về phía trước.
- Mời vào!
- Đây là tập tài liệu sếp yêu cầu.
Cô đặt chồng tài liệu xuống bàn. Ánh nhìn không rơi vào người đàn ông trước mặt mà rơi vào khoảng mông lung ở phía sau anh ta.
- Sếp còn yêu cầu gì thêm nữa không ạ?
Bản thân cô cũng không ngờ mình lại to gan thốt ra với cấp trên bằng giọng điệu như vậy. Nhưng trong lòng cô như có điều gì đó hờn dỗi cần được dỡ bỏ. Với người đàn ông này, cô không cảm thấy sợ, chỉ thấy bực bội. Bực vì anh ta đã làm cô phải gồng mình lên hành xử như một con ngốc. Một bà cô ba mươi đang hành xử như một cô ngốc hai mươi! Thật quá mất mặt.
Cô cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi hành xử với anh như vậy (Ảnh minh họa)
Người đàn ông đó dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn cô. Cái nhìn của anh xoáy sâu vào mắt cô, khiến những luồng khí đang chạy trong người cô xô lại với nhau, đẩy lên họng, dồn dập, hoang mang.
- Cô Nhật Lệ này, bình thường giọng cô lúc nào cũng lạnh lùng như thế à?
- Nếu sếp không có việc gì cần nữa, tôi xin phép.
Cô xoay người bước thật nhanh ra phía cửa. Nếu bước không nhanh, rất có thể cô sẽ tức chết vì người đàn ông kia mất!
Chiếc giầy cao gót của cô gõ dồn dập từng nhịp trên sàn nhà. Hình ảnh người đàn ông kia cứ ngoan cố mắc lại trong đầu cô dù cô đã cố gắng xua đuổi. Cô không muốn bị để ý, cô không muốn gây ấn tượng, không muốn người ta cười mình hành xử như một con ngốc... nhưng cô đã trót làm thế mất rồi.
- Sếp mới mời phòng chúng ta đi ăn trưa đó. Tuyệt vời không? Đúng là mình có mắt nhìn người mà.
- Kiểu gì buổi họp chiều nay chúng ta chẳng phải có quà lại mặt. - Nhật Lệ thờ ơ dập tắt niềm vui sướng của cô bạn đồng nghiệp.
- Ừ thì sếp mới đương nhiên phải có quà rồi. Nhưng, tớ nghe nói sếp không thích khoa trương ồn ào. Nếu sếp là người như thế thì sáng nay đã rùm beng lên rồi chứ chẳng phải đợi giới thiệu vào chiều nay.
Nhật Lệ ừ hừ một tiếng trong cổ họng tỏ vẻ không muốn tranh cãi thêm về vấn đề này. Cô bạn liếc nhìn Nhật Lệ đầy nghi hoặc:
- Cậu hình như không có cảm tình với sếp?
- Không, tớ bình thường, chỉ là thay đổi một chút nên tớ cảm thấy chưa quen thôi. Tớ mệt, mọi người cứ đi ăn đi nhé.
Nhật Lệ ngả người lên chiếc ghế xoay, nhắm mắt lại. Cô cần một chút yên bình dẫu lý do chỉ là giả tạo.
- Ừ, vậy bọn tớ đi. Đừng hối hận nhá cô nương.
Khi căn phòng chỉ còn lại mỗi mình, Nhật Lệ mới mở mắt. Có lẽ phụ nữ ba mươi chưa chồng khó tính và khó hiểu thật. Đến bản thân cô cũng chẳng hiểu nổi mình muốn gì.
Dạ dày quặn lại vì đói. Cô nhấc điện thoại gọi một suất cơm hộp cho mình. Có thể cố lắm cô mới nuốt được những thứ khô khốc ấy vào miệng trong một ngày nắng nóng thế này. Nhưng điều đó vẫn còn dễ chịu hơn là phải nhìn thấy gương mặt của anh ta. Lý trí của cô mách bảo rằng: Cô phải tránh ra anh ta ra. Anh ta là một người đàn ông nguy hiểm.
Nhưng trái tim cô thì lại không như thế. Nó cứ run rẩy khi đứng trước mặt anh và điều khiển ánh mắt cô tìm kiếm dáng hình anh. Càng gần anh, cô lại càng thấy anh là mẫu người đàn ông lý tưởng. Mọi công việc được anh giải quyết rất gọn gàng. Cách anh đối xử với nhân viên không thể chê trách được điểm nào - ngoại trừ cách mà anh vẫn thường đối xử với cô. Cô đã từng bao lần vỗ trán khi đang làm việc lại bất chợt nghĩ đến anh. Cô tự lẩm nhẩm mắng bản thân "Mình bị điên rồi" khi trái tim cứ lỗi nhịp nghĩ về anh. Nhưng rốt cuộc, cô vẫn không ngăn được ánh mắt mình kiếm tìm anh...
Nhật Lệ gục đầu xuống bàn làm việc. Những đêm trắng với kế hoạch, dự án mới khiến cô không còn được tỉnh táo. Thêm vào nữa là hình ảnh Đăng Huy cứ xoay vòng trong đầu cô khiến cô càng mỏi mệt. Cô nhận ra mình đã yêu anh - nhưng không có cách nào đến gần anh được. Cái suy nghĩ tự ti về một cô gái muộn chồng đã được cô gói ghém, bọc lót bằng cái vỏ tự tin phớt đời bên ngoài nay đã bị anh bóc trần. Với anh, một bà cô ba mươi đã chằng chịt những vết sẹo trong tim như cô hoàn toàn không xứng đáng. Và chẳng phải trong lần gặp gỡ trước, anh cũng đã thể hiện là không thích cô đó rồi sao? Cô bị dày vò trong những thổn thức về anh mà không biết ngỏ cùng ai. Cô đã ngàn vạn lần mắng mình ngu ngốc khi ba mươi tuổi lại bắt đầu yêu đơn phương. Nhưng cảm xúc của trái tim, cô chỉ có thể trốn tránh nó bằng hành động bên ngoài, chứ không thể điều chỉnh nó.
Có những đêm nằm mơ cô gọi tên anh, để rồi giật mình tỉnh giấc giữa đêm dài trống rỗng, một mình gặm nhấm những vết thương lòng cũ kỹ. Người ta nói cô kén cá chọn canh. Phải, cô kén cá chọn canh thật. Cô không thể yêu được những người đàn ông nhiều tiền nhưng tình cảm lại nông cạn. Cô cũng không thể yêu được những anh chàng yêu thương điên cuồng nhưng ngoài yêu ra lại chẳng làm được gì. Những cuộc mai mối không kết quả làm cô thấy chán nản. Có những lúc cô định buông xuôi, nhắm mắt đưa chân kết hôn với một người đàn ông nào đó. Nhưng rồi cuối cùng, cô cũng nhận thấy rằng, đó là điều độc ác. Độc ác với người đàn ông đó, độc ác với chính cô. Và rồi cô lại tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm của riêng mình. Cô cứ kiếm hoài một người đàn ông hòa hợp với cô - dù là một chút. Cô không cần cảm giác yêu đương cuồng nhiệt. Bây giờ, cô chỉ cần một chút cảm tình đủ để có thể chung sống với nhau.
Vậy mà khi trái tim cô mở ra, thì xúc cảm chỉ lại từ riêng một phía.
(Còn nữa)
Theo 24h
Năm năm ngày cưới, anh có tình nhân Kỷ niệm 5 năm ngày cưới, tôi bàng hoàng khi được anh "tặng" một cô nhân tình. Gửi Bạn trẻ cuộc sống! Tôi năm nay 29 tuổi. Tôi bắt đầu yêu từ năm mới 15 tuổi, anh là mối tình đầu của tôi, cũng là chồng tôi bây giờ. Chúng tôi cưới nhau đã được 5 năm, cuộc sống suốt 5 năm qua,...