Chị gái qua đời, ba mẹ ép tôi lấy anh rể để lo cho các cháu
Mẹ sợ, công sức của chị gái bao năm bị người ngoài đoạt mất khi anh rể cưới vợ mới. Nhất là hai cháu nhỏ sẽ phải chịu cảnh “mẹ ghẻ con chồng”.
Nhà tôi có ba anh chị em, nếu anh chị tôi xinh đẹp tài giỏi bao nhiêu thì tôi chậm chạp xấu xí bấy nhiêu. Bởi mẹ mang thai tôi do vỡ kết hoạch. Sức ép từ cơ quan làm việc khiến mẹ bị trầm cảm, định bỏ thai nhiều lần. Cũng vì do sinh tôi mà bố mất hết chức quyền, bị điều chuyển công tác.
Ảnh minh họa
Ngày còn nhỏ, tôi luôn có cảm giác mình là người thừa trong gia đình. Dù nhỏ nhất nhà nhưng mọi thứ tốt đẹp nhất tôi luôn phải nhường cho anh chị. Ngày tết, khách khứa đến chơi, tôi phải ngồi trong phòng, chỉ có anh chị ra chào và nhận lì xì.
Lớn lên trong hoàn cảnh như thế nên tôi biết thân biết phận mình. Học hết lớp 9, tôi nghỉ học vì không thể theo kịp bạn bè. Từ đó, tôi ở nhà đảm nhận việc đi chợ, nấu cơm, quán xuyến mọi việc. Anh chị tôi đi học đại học rồi lần lượt lập gia đình.
Tôi vẫn sống với ba mẹ và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy chồng. Vì những lời nói của mẹ cứ găm trong đầu tôi nỗi mặc cảm: “người như mày đứa nào thèm lấy, ở vậy cho nó yên”. Niềm vui duy nhất của tôi là chơi với ba con chó và cố gắng làm mọi việc tươm tất.
Tuy tôi học chữ chậm nhưng học nấu ăn lại rất nhanh. Tôi có thể nấu những món ăn ngon cho cả nhà và biết cách chăm sóc nhà cửa. Khi chị gái tôi sinh cháu, mẹ bận, tôi đã nuôi chị trong những ngày ở cữ. Sau đó, tôi còn lên ở với chị mấy năm để phụ giúp việc trông cháu.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Năm tôi 30 tuổ.i, chị gái qua đời đột ngột trong một vụ ta.i nạ.n lao động. Chị ra đi để lại hai đứa con thơ dại. Ba mẹ tôi suy sụp hoàn toàn vì chị vốn là niềm tự hào của gia đình. Từ nhỏ, chị đã học giỏi, lớn lên lại xinh đẹp, học hành thành tài và lấy được chồng giàu có.
Nay chị tôi mất, ba mẹ muốn tôi lên ở nhà chị để chăm sóc cho các cháu. Nhưng tôi thấy ngại vì phải ở cùng anh rể trong hoàn cảnh như thế. Tôi nghe mẹ bàn với ba, muốn tôi có được tình cảm của anh để có thể ở luôn nhà đó.
Mẹ sợ, công sức của chị gái bao năm bị người ngoài đoạt mất khi anh rể cưới vợ mới. Nhất là hai cháu nhỏ sẽ phải chịu cảnh “mẹ ghẻ con chồng”. Và đằng nào, tôi như thế thì chuyện chồng con sẽ rất khó.
Anh rể thấy mẹ đưa tôi lên có vẻ rất ngạc nhiên vì anh có thể thuê người giúp việc. Nhưng mẹ nhất quyết bắt tôi phải ở lại cùng anh. Anh miễn cưỡng đồng ý vì vợ anh mới mất, tôi chưa chồng lại đến ở cùng.
Hiện giờ, tôi vẫn sống cùng bố con anh để chăm lo cho cháu. Thời gian đầu, anh có vẻ ngại ngần nhưng dần dần, anh về nhà ăn cơm nhiều hơn. Anh cảm ơn tôi đã lo cho ba bố con chu đáo.
Anh đặc biệt thích những món ăn tôi nấu, còn khen tôi đảm đang hơn chị gái. Thỉnh thoảng, anh còn tặng quà cho tôi, đưa tôi đi mua sắm. Sau gần hai năm sống cùng bố con anh, tôi thấy mình thật hạnh phúc.
Ảnh minh họa
Mới đây, trong ngày giỗ của chị, anh hơi quá chén. Đêm ấy, anh đã ngủ cùng với tôi với bao dồn nén lâu nay. Tôi được trở thành đàn bà trong niềm hạnh phúc tột đỉnh. Thực tình, tôi không biết mình làm vậy có đúng không khi mộ chị gái còn chưa xanh cỏ.
Theo Tinmoi24
Không ngờ mẹ và chị gái tôi lại bày ra kế hiểm đó để đuổi em chồng ra khỏi nhà
Hôm qua, chị gái tôi kêu mất bộ trang sức ngọc trai, và dĩ nhiên, nó được tìm thấy trong tủ cá nhân của cô em chồng...
Mẹ tôi không những không khuyên bảo con gái mà còn bày kế cho chị đuổi khéo em chồng. (Ảnh minh họa)
Gia đình tôi thuộc diện có điều kiện lại chỉ có hai chị em gái nên chúng tôi luôn được xem như công chúa. Chị gái tôi vốn yếu ớt nên được bố mẹ chiều hơn. Có lẽ vì vậy mà chị luôn đỏn.g đản.h, chẳng biết nhường nhịn, và vị tha với người khác. Đến cả khi lấy chồng, tính cách ấy của chị cũng chẳng hề thay đổi.
Anh rể tôi trừ gia cảnh nghèo khó, bố mẹ làm nông ở quê thì mọi thứ ở anh đều đúng là người đàn ông "chuẩn mười". Tôi không dám chắc có như người ta đồn đoán, anh lấy chị tôi để thay đổi số phận hay không, nhưng những gì tôi nhận thấy ở anh đều tốt đẹp. Tốt nghiệp giỏi ở trường ngoại ngữ, anh rể làm ở một công ty liên doanh với mức lương tương đối, công việc cũng rất bận rộn nhưng cứ về đến nhà là anh giúp vợ chăm con cái, nhà cửa. Suốt 5 năm sống cùng gia đình tôi, chưa ai phải phàn nàn về anh lời nào.
Cách đây một năm, cùng với sự hỗ trợ của bố mẹ, anh chị đã có căn nhà riêng của mình. Sau một thời gian ở riêng, em gái của anh rể tên N cũng lên Hà Nội đi học đại học và dọn đến nhà anh chị ở. Đó cũng chính là lý do khiến gia đình anh chị xáo trộn.
Theo như quan sát của tôi, N khá xinh xắn, ngoan ngoãn, lễ phép và chăm chỉ. N vừa đi học, vừa làm thêm nhưng công việc nhà lúc nào cũng chắn vén, gọn gàng. Chị gái tôi không muốn cho N đến ở cùng nên luôn gây khó dễ cho cô ấy. Ban đầu là cho giúp việc nghỉ, giao mọi công việc nhà cho em chồng. Sau đó là gây sự, viện mọi lý do không tốt ở N để nói với anh rể.
Tôi biết chuyện cũng khuyên chị nhiều nhưng chị gái nói: "Em cứ lấy chồng rồi tự dưng có người nhà chồng đến sống cùng thì sẽ hiểu cảm giác của chị. Cứ như kỳ đà cản mũi, nhìn thấy là khó chịu". Mọi chuyện có lẽ chỉ dừng lại ở mối quan hệ chị dâu em chồng như xưa nay vẫn truyền, nhưng chị gái tôi đã có việc làm quá đáng, khiến tôi rối bời.
Cách đây một tuần, chị gái than thở với mẹ về sự khó chịu và muốn N phải chuyển ra ngoài ở. Mẹ tôi không những không khuyên bảo mà còn bày cho chị kế sách khiến N bị anh rể trách mắng, đuổi ra khỏi nhà. Việc này tôi tình cờ nghe được khi đi ngang phòng mẹ. Tôi cứ nghĩ họ chỉ bàn bạc không ngờ lại vu oan cho N thật.
Tôi cảm thấy có lỗi khi chứng kiến sự ấm ức của N và sự khó xử, day dứt của anh rể. (Ảnh minh họa)
Hôm qua, chị gái tôi kêu mất bộ trang sức ngọc trai, và dĩ nhiên, nó được tìm thấy trong tủ cá nhân của N. Chị gái tôi làm um mọi chuyện, rồi anh rể cũng tin chị trách mắng N và bắt cô ấy xin lỗi, dọn vào ký túc xá ở. Không những thế, anh rể còn phải sang nhà xin lỗi bố mẹ tôi vì việc em gái mình gây ra nữa.
Khi nghe chuyện, tôi hiểu tác giả của vụ mất cắp ấy không ai khác chính là chị gái và mẹ của mình. Tôi đã nói với chị gái và mẹ mọi chuyện mình biết, nhưng họ yêu cầu tôi giữ kín, bằng không họ sẽ gây sức ép cho tôi.
Nhìn những giọt nước mắt ấm ức của N, sự khó xử day dứt của anh rể nhưng tôi không biết làm gì nữa. Nếu tôi cứ im lặng thì thương anh em họ quá, bản thân tôi cũng thấy mình có lỗi. Còn nói ra thì chắc tình cảm của tôi với gia đình mình cũng không được như trước. Theo mọi người tôi nên làm gì đây?
Theo Afamily
Tôi biết được bí mật của chị gái ngay trong lễ cưới của mình Nêu gia đinh chông chi gái tôi biêt đươc chuyên nay, chăc chăn ho se không đê yên cho chi. Tôi 26 tuôi va đa co công viêc ôn đinh. Gia đinh tôi chi co hai chi em gai. Tư nho, chung tôi đa đươc day dô rât cân thân. Nghiêm khăc tư vui chơi đên hoc tâp la "tiêu chi" day con...