Chị em phụ nữ hãy tỉnh ngộ đi: Làm vợ, làm dâu mà không làm gì thì đáng bị đuổi ra đường!
Phụ nữ bây giờ, hơi tí là gào mồm lên: “Tôi có làm gì đâu, mà sao chồng tôi vẫn lăng nhăng, bồ bịch, vẫn đối xử với tôi không ra gì!”. Giá như chị em biết rằng, đôi khi không làm gì cũng là cái tội. Trọng tội là đằng khác!
“Có gia đình chồng để quán xuyến, kết nối mà cứ bỏ ngoài tai mọi lời góp ý của mọi người. Nhìn thấy họ hàng như nhìn thấy bà hàng nước. Thế thì ai mà yêu quý cho nổi?” – Ảnh minh họa
Bộ phim “Người phán xử” đang nóng hơn bao giờ hết không chỉ bởi kịch bản hay, chặt chẽ, tình tiết hấp dẫn, diễn xuất nhập tâm mượt mà mà còn bởi những câu thoại cực kỳ sâu sắc và khiến ai cũng phải suy nghĩ. Mới đây, trong tập 4 của phim, bố chồng Phạm Quân – người đàn ông được mệnh danh là “Bố già” của cả một vùng rộng lớn, đã ngồi nói chuyện với cô con dâu bị trầm cảm của mình về hôn nhân của con trai với con dâu. Bố Quân ngồi hồi lâu, rồi nói với con dâu một câu mà đảm bảo sẽ khiến các con dâu khác ngoài đời thực khi nghe xong sẽ phải nhạy dựng lên phản đối:
- Lỗi của con là không biết giữ chồng!
Chị em phụ nữ có quyền giận dữ. Có quyền bức xúc. Đúng rồi. Vì chồng mà, chứ có phải thú cưng, là chó mèo đâu mà giữ. Chồng có chân, có trái tim, có lí trí, có suy nghĩ, có cả những khao khát mong muốn riêng. Mình là vợ chứ đâu phải thánh cô mà giữ được chồng, cái thứ bị giật và dễ giật còn nhiều hơn cả iPhone, iPad bây giờ.
Nhưng khi bố Quân nói tiếp câu sau:
- Lạt mềm buộc chặt, lúc nhu lúc cương gia đình mới yên ấm!
Đến đây chắc chắn chị em sẽ phải im lặng đồng tình tuyệt đối. Vấn đề không phải ai cũng biết lúc nào nên cương, lúc nào nên nhu. Những chị em hay than phiền gia đình lục đục, vợ chồng hơi tí là quàng quạc vào mặt nhau chủ yếu là những người toàn nói vào lúc cần im và im vào lúc cần nói. Mà đàn ông chỉ vũ phu khi đàn bà phũ miệng. Nhiều chị em sau khi bị chồng dùng vũ lực để nói chuyện thì vừa hãi vừa hậm hực, tự nhủ lòng: “Được rồi, từ giờ bà im cho vừa lòng. Không làm gì hết cho đỡ lắm chuyện rồi lại ôm rơm giặm bụng!”.
Làm dâu, làm vợ mà cứ như búp bê bày trong tủ kính thì đừng trách bị đối xử không ra gì!
Mỗi câu chuyện đều có hai phía. Việc của chúng ta trước khi phán xét bất cứ điều gì đều phải nghe bằng hai tai. Tôi không tin có người phụ nữ nào vô can 100% trong những tội lỗi mà chồng mình phạm phải. Chị em cứ gào lên: “Tôi có làm cái gì đâu. Tự hắn khốn nạn như thế!” mà không hề nhận ra rằng, đôi khi “không làm gì” cũng là cái tội.
Tôi đây. Chính tôi đây đã là minh chứng sống cho việc gái không xù lông chồng vẫn chán. Mỗi khi hai vợ chồng cãi nhau, tôi đều im lặng. Im thứ nhất vì một sự nhịn chín sự lành, như ông bà ta đã dạy: “Chồng giận thì vợ bớt lời/ Cơm sôi bớt lửa muôn đời không khê”. Im thứ hai vì nói nhiều cũng có thay đổi được gì đâu, vẫn là những mâu thuẫn ấy, những vấn đề ấy, những khúc mắc ấy, chẳng được giải quyết tí nào sau khi cưới nhau như lời chồng ngọt ngào hứa hẹn, mà càng lúc càng phình to ra như quả bóng bay cỡ đại. Tôi im lặng vì nhịn và chán. Chán chả buồn nói. Kiểu thế. Và thầm hi vọng chồng sẽ là người bắt chuyện trước, làm hòa trước với mình, như hồi còn yêu nhau.
Lần một, lần hai, ừ thì chồng cũng xuống nước trước. Đến lần thứ ba, quên đi. Quên khẩn trương. Không có chuyện cứ một người chạy theo một người, một người chịu nhún còn người kia cứ cương mãi và không làm gì mãi. Đàn ông là thế. Họ sẽ không bao giờ cho con cá đã cắn câu ăn mồi ngon. Thay cá bằng vợ cho dễ hiểu. Thế nhưng cũng đàn ông, anh nào cũng ưa ngọt, ưa nịnh và những em mèo con nũng nịu chứ không phải con ngan già cứ quàng quạc cái mồm lên.
Tôi sau khi suy nghĩ rất nhiều, phần vì nhớ chồng (nhớ thật chứ đùa, mang tiếng ở cùng nhà nhưng cả ngày không nhắn tin, về nhà không nói chuyện, mỗi đứa một việc không khác gì người dưng), phần vì thấy mình là người có lỗi, nên đã chủ động nhắn tin ngọt nhạt với chồng với lí do: “Vì vợ thấy quá khó để mở lời!”
Video đang HOT
Trong thư, tôi nhắc đến chồng như người hùng của cả gia đình, mang trên vai bao trọng trách, một ông bố tuyệt vời và đầy trách nhiệm, không quên cài cắm mấy mẫu câu kiểu: “Dù chồng rất tuyệt nhưng…”, “Vợ và con sẽ vui hơn rất nhiều nếu như chồng…”. Kết quả không ngờ. Chồng từ lười hủi về nhà cắm mặt vào chơi game đã biết chủ động dọn dẹp quần áo, rửa bát, mang đồ lên giặt giúp vợ.
Thế nên, trước khi các chị em gào lên: “Tôi không làm gì, tôi vô tội” và coi đó như lệnh bài miễn trách nhiệm của mình khi chồng đi lăng nhăng, cặp bồ, khi mẹ chồng suốt ngày lườm nguýt, đánh giá so sánh nọ kia, hãy vắt tay lên trán mà nghĩ xem, liệu có phải chuyện thành ra như vậy là vì mình không làm gì hay không?
Khi mà chị em chẳng làm gì để kết nối với mẹ chồng, với gia đình chồng; khi mà chị em cứ nằm ườn ra xem phim chẳng thèm “gợi ý” chồng, quyến rũ chồng; khi mà chị em mượn cớ có bầu, chăm con vất vả rồi vứt chồng một xó, anh muốn làm gì thì làm tôi mệt mỏi lắm rồi, thì đừng, đừng gào mồm lên mình vô tội.
Tội lù lù ở đấy, đó là có chồng mà vứt chỏng chơ giữa chợ.
Có mẹ chồng mà cứ dửng dưng như người lạ. Mình không coi mẹ chồng như mẹ đẻ, lại mong mẹ chồng coi mình là con gái? Mơ à?
Có gia đình chồng để quán xuyến, kết nối mà cứ bỏ ngoài tai mọi lời góp ý của mọi người. Nhìn thấy họ hàng như nhìn thấy bà hàng nước. Thế thì ai mà yêu quý cho nổi?
Kết hôn là lựa chọn của bạn. Không ai ép. Và đã dũng cảm chọn lựa nó thì hãy cố gắng hết sức mà vun đắp nó, bảo vệ nó, giữ gìn nó. Vì khi đã đổ vỡ rồi, hàn gắn lại cũng chẳng thể như ban đầu được.
Và đừng bao giờ tự hỏi rằng: “Tại sao tôi không làm gì mà gia đình vẫn tan nát?” nữa. Hãy hỏi mình: “Tôi đã làm những gì để bảo vệ tổ ấm này, giữ lửa với người đàn ông là chồng kia?”. Tự khắc khi ấy, mỗi chúng ta sẽ có câu trả lời chính xác. Và sống chung với mẹ chồng, hay cả nhà chồng đi nữa, sẽ không còn là ác mộng. Chắc chắn.
Theo Afamily
Quyết định cay đắng của bố chồng khiến tôi đã tỉnh ngộ....
Giờ đây, tôi và con đã có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hơn rất nhiều. Chỉ mong ông trời sẽ mãi cho chúng tôi được như vậy thì không còn gì để nuối tiếc trong cõi đời này...
Câu chuyện mà tôi viết ra đây có thể không phải là một tình yêu ngọt ngào hay lung ling sắc màu như nhiều bạn từng kể. Câu chuyện này thực sự đau xót và để lại nhiều vết thương lòng mà có lẽ đến lúc nhắm mắt tôi cũng không thể quên được. Không biết câu chuyện này có được các bạn đón nghe không nhưng tôi cũng xin có đôi dòng chia sẻ với mục đích: bản thân mình được vơi bớt nỗi đau.
Tôi có 3 anh chị em (lẽ ra là 5 nhưng 2 anh trai đầu của tôi đã mất vì căn bệnh gan to không rõ nguyên nhân), bố mẹ tôi đã sống trong đau đớn với nỗi đau mất con, nhưng ông bà đã cố gắng vượt qua để tiếp tục nuôi chị gái và anh trai tôi. Cho đến một thời gian sau, bố mẹ tôi nghĩ nhà neo người quá muốn sinh thêm một người con nữa cho vui cửa vui nhà. Bố mẹ tôi đã rất vui mừng khi tôi chào đời với những mong muốn tốt đẹp trong tương lai và đã dành rất nhiều tình thương cho cô con gái út là tôi.
Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua cho đến khi chúng tôi trưởng thành và có gia đình riêng cho mình. Chị gái tôi lấy chồng xã khác, có 3 đứa con khỏe mạnh, kinh tế đầy đủ (nói chung rất hạnh phúc). Anh trai tôi cũng vậy, có vợ và 2 thằng cu kháu khỉnh.
Riêng về phần tôi... thật dài dòng.
Sau thời gian theo học chuyên ngành Sư phạm Mầm non thì tôi đã tốt nghiệp và về làm cô nuôi dạy trẻ. Trong quá trình học tập tôi cũng có tình yêu cho riêng mình nhưng cũng vì hoàn cảnh và điều kiện xa xôi nên không đến được với nhau. Khi về dạy học, tôi quyết định "không" lấy chồng hoặc đến khi nào tôi yêu một ai đó thực sự thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Nhưng về làm việc và sống với mọi người trong gia đình ai cũng thúc giục tôi lấy chồng cho ổn định gia thất. Rồi người này giới thiệu, người kia giới thiệu. Lúc đầu tôi mặc kệ nhưng thời gian cũng không tránh né mãi được (sống ở quê thường là vậy). Cho đến một ngày, người nhà tôi giới thiệu có một người cùng xã muốn đặt vấn đề với tôi, Lúc đầu tôi từ chối nhưng nói chuyện dần cũng có thiện cảm vì người đó bằng tuổi và học chung cấp 2 với tôi nên mọi chuyện dường như đơn giản hơn rất nhiều. Bố mẹ tôi rất muốn tôi lấy người đó và có nói rằng: nếu như con không lấy người đó thì sau này cuộc đời con con hãy tự lo đi. Tôi nghe mà sợ... sợ sau này không ai lo cho mình (trẻ con mà).
Và rồi tôi đã quyết định lấy người đó... bi kịch cuộc đời của tôi được bắt đầu.
Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua cho đến khi chúng tôi trưởng thành và có gia đình riêng cho mình. (ảnh minh họa)
Người đó tên Tân, đẹp trai, hiền lành, chịu khó, không chơi bời như nhiều thanh niên khác, một người chồng khá lý tưởng trong suy nghĩ của bao người và trong đó có cả tôi nữa. Sau khi chúng tôi lấy nhau, 2 người sống rất hạnh phúc và yêu thương nhau hết lòng. Bố mẹ chồng yêu thương, chồng yêu thương: với tôi thế là quá đủ. Cuộc sống cứ ngỡ là mơ khi đứa con trai đầu lòng của tôi chào đời. Con đẹp như một thiên thần, một đứa trẻ vô cùng đáng yêu khiến cho 1 số người còn phải ganh tỵ và nói rằng "sao số tôi sướng vậy, bao nhiêu điều tốt đẹp tôi giành hết".
Thời gian trôi qua, con tôi đã 6 tháng mà sao không thấy con phát triển, cứ bé bé hoài... trong khi cái bụng thì cứ to dần ra. Tôi bắt đầu lo lắng và cảm thấy lo sợ 1 linh tính chẳng lành. Cho con đi khám, khi bác sĩ nói "Gan của con to hơn bình thường". Trời ơi, tiếng sét ngang tai, tôi đã rụng rời chân tay và bắt đầu thấy cuộc sống phía trước thật tối tăm, trong khi chồng tôi và người nhà chồng tôi chưa hiểu gì hết . Khi nói đến gan to, tôi đã nghĩ ngay đến những người anh trai của tôi đã mất, và những điều chẳng lành cứ thế kéo đến.
Cho con nằm bệnh viện, làm hết điều trị này xét nghiệm kia mà vẫn không tìm ra nguyên nhân gây bệnh cho con tôi. Cuối cùng bác sĩ cho về nhà mà vẫn không tìm ra cách chữa trị. Đau đớn và xót xa khi bế con trên tay mà không biết con sẽ rời xa mình lúc nào.
Vào thời điểm đó, chồng tôi vẫn yêu thương tôi và chăm lo cho con trai, nhưng gia đình nhà chồng thì đã thay đổi thái độ. Họ bắt đầu ghẻ lạnh tôi và cho rằng lỗi là do nhà tôi nên cháu nội họ mới bị bệnh như vậy. Ôi trời ơi, đã đau đớn về con lại còn phải lo sống với người nhà chồng đã làm tôi mệt đến kiệt sức. Có lúc tôi nghĩ hay tôi ôm con nhảy sông tự tử để nếu có chết con còn có mẹ, 2 mẹ con có nhau. Nhưng nhờ sự động viên của chồng và người nhà bên ngoại tôi đã nỗ lực sống nuôi con rồi tìm cách chữa bệnh cho con. Hai vợ chồng đi hết nơi này đến nơi khác, tìm các danh y nổi tiếng để lấy thuốc, những chuyến đi dài phải mang cả con đi mà thương vô cùng. Nhìn con hồn nhiên sống với bệnh tật, làm bố làm mẹ tôi nghĩ đó là điều đau đơn nhất. Tôi vừa chăm con, lo chữa bệnh cho con, vừa hoàn thành công việc nhà trường giao. Bên cạnh đó tôi còn nỗ lực hơn nữa trong công việc và đạt được rất nhiều danh hiệu trong các cuộc thi. Tôi đã đạt được danh hiệu giáo viên giỏi Quốc gia, sau khi đoạt giải nhất cuộc thi cấp Tỉnh. Đó cũng là một phần động lực giúp tôi cố gắng sống tiếp cũng như vơi bớt nỗi đau.
Nhưng, cuối cùng cái gì đến cũng đến, ngày con tôi bỏ tôi mà đi. Tôi gào khóc mong con quay về với mẹ, con hãy để mẹ chết thay con, con để mẹ đi cùng con, con đừng bỏ rơi mẹ, con đừng để mẹ ở lại 1 mình, con hãy thương mẹ, con hãy quay về với mẹ con ơi... Sự gào thét trong tuyệt vọng. Lúc đó chồng tôi vẫn động viên, an ủi và cùng tôi vượt qua. Tôi muốn chết hơn bất kì lúc nào hết, nhưng mẹ tôi có nói 1 câu "con ơi, con có nghĩ đến mẹ không, mẹ cũng là mẹ của con này" . Con tôi là 1 đứa trẻ đã bỏ tôi mà đi, lẽ nào tôi là một người trưởng thành mà tôi cũng bỏ mẹ mà đi sao, một điều quan trọng hơn nữa tôi nghĩ rằng bản thân mình đã làm khổ bố mẹ, khơi lại nỗi đau đã chôn vùi hơn 30 năm qua.
Tôi để con ở nhà cho nhà nội trông nom với mong muốn vì trông nom đứa bé rồi họ sẽ thương yêu đứa bé hơn. (ảnh minh họa)
Cuối cùng tôi phải cố gắng sống tiếp nhưng phải sống trong địa ngục của nhà chồng. Chồng tôi bắt đầu không còn yêu thương tôi như trước nữa, cái gì cũng nghe bố chồng tôi. Còn ý của bố chồng tôi đã rất rõ ràng, đổ lỗi do gen di truyền nhà tôi và muốn chồng tôi lấy người khác (tuy rằng không nói thẳng với tôi). Dần dà cuộc sống buồn tẻ và nỗi nhớ con cứ trôi đi như vậy. Cho đến ngày tôi có bầu, đi siêu âm họ nói con gái. Với riêng cá nhân tôi khi họ nói con gái là tôi đã rất mừng, vì nếu con gái khả năng thay đổi là rất cao, nhưng về phía nhà chồng tôi thì không ổn chút nào. Họ chỉ cần cháu đích tôn thôi, con gái họ không coi trọng. Chính vì vậy tôi cũng đã xác định tư tưởng là 2 vợ chồng sẽ không ở được với nhau nên trong suốt quá trình mang thai tôi rất buồn, lúc nào cũng nhìn lên trời và cậu nguyện cho đứa con trong bụng được bình an. Trong khi đó tôi nghe được hàng xóm nói lại rằng bố chồng tôi nói chỉ chờ tôi sinh đứa bé ra xem tình hình nó thế nào, nếu không ổn là cho thằng Tân lấy vợ khác chứ không thể để như vậy được". Trời ơi, sao ông trời cay nghiệt với tôi vậy cơ chứ, sao ông trời không để tôi có 1 ngày bình an?
Khi đứa trẻ chào đời, gần như nhà họ không đoái hoài gì đến tôi cũng như đứa bé, chỉ có bà nội gọi là thi thoảng dòm xem con bé thế nào. Đúng là cuộc sống khắc nghiệt thì ngày càng khắc nghiệt hơn khi bé Đôla của tôi chào đời, 1 tháng sau không lên lạng nào, vì vậy tôi đã cho đi khám ngay thì bác sĩ lại kết luận bé men gan cao và gan hơi to. Trời đất sụp đổ thật rồi.
Vậy là bố chồng tôi đã quyết định cho con trai ông bỏ con bỏ vợ, chính tay ông viết đơn ly hôn cho con trai, trong đơn ông có nói rằng "đẻ con toàn bị bệnh, 1 đứa đã chết rồi, giờ lại đẻ ra 1 đứa đang chờ chết"... Trời ơi, sao họ có thể sống thất đức vậy cơ chứ, họ đã định sẵn cho con gái tôi phải chết và sẽ chết.... thật cay đắng. Cay đắng hơn nữa là chồng tôi, bố bé Đôla cũng chấp thuận theo ý của bố, đồng ý bỏ tôi và con anh ta. Điều đó khiến tôi gục ngã, tôi đã xin và mong anh ta hãy thương con, yêu con, lo cho con. Nếu con khỏe mạnh thì tôi chỉ cần anh hãy bên con đến năm con 2 tuổi, cho con sống một thời gian có tình thương của cả cha lẫn mẹ. Còn nếu theo như nhà anh nghĩ rằng con sẽ chết thì con cũng không sống quá được 2 tuổi, vậy thì 2 năm đâu có dài để anh bắt đầu cuộc sống mới, mà con thì được sống những tháng ngày hạnh phúc, để kiếp làm người của con cũng không uổng phí. Tôi nói nhiều đến như vậy mà cuối cùng anh ta cũng không đồng ý.
Nhà chồng thì đã vậy, đến nhà ngoại càng làm tôi đau khổ thêm nữa. Ông bà ngoại thì vì nghĩ rằng con cháu nhà họ thì nhà họ phải lo, nhà mình việc gì phải gánh hộ nên không muốn trông con cho tôi.
Sự đơn độc càng ngày càng gia tăng, áp lực rồi thất vọng cộng thêm đau đớn khi nghĩ đến đứa con bé bỏng sau này sẽ ra sao, rồi sự tan vỡ hạnh phúc gia đình, rồi nỗi nhớ đứa con đã mất khôn nguôi, rồi nỗi đau của nghề dậy học khi nhìn trẻ thơ vui đùa, rồi sự thờ ơ của người nhà, rồi nỗi đau đớn và những giọt nước mắt rơi hàng đêm kéo dài hơn 3 năm trời. Tất cả dồn lại 1 lúc khiến tôi kiệt sức và tôi đã quyết định bỏ lại tất cả mà đi.
Tôi đi, là tôi nghĩ mình sẽ chết, biết đâu mình chết đi ông trời sẽ để con mình sống, biết đâu... rồi biết đâu... Tôi để con ở nhà cho nhà nội trông nom với mong muốn vì trông nom đứa bé rồi họ sẽ thương yêu đứa bé hơn.
Lúc đầu tôi không biết phải đi đâu và làm gì trên trái đất này, tôi nghĩ cứ đi đã, đi vài ngày suy nghĩ lại mọi chuyện, và nếu tôi không vượt qua được thì tôi sẽ tìm một dòng sông nào đó mà kết thúc cuộc đời mình ở đó, chứ sống mà đau đớn như vậy tôi không sống tiếp được nữa.
Nhưng quả thật, nói chết thì dễ nhưng làm được thì khó vô cùng, tôi lại nghĩ tôi chết đi con tôi không có mẹ nó sẽ sống như thế nào và ông trời cũng chưa để tôi chết. Tôi lại có người giúp đỡ, động viên, chia sẻ, ai ủi làm tôi mạnh mẽ hơn. Và tôi đã quyết định vô Sài Gòn làm việc để tạo dựng một cuộc sống mới, dùng hết khả năng của mình để sống tốt và quan trọng là ổn định để đón con theo cùng, cho con một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, tránh xa những con người thất đức kia.
Và rồi kết quả bây giờ: tôi đang làm quản lý cho một shop kinh doanh điện thoại. Anh chị rất tốt với mẹ con tôi, cuộc sống chỉ có 2 mẹ con cũng đầy đủ, thoải mái và khá ổn định.
"Sau 2 tháng vô Sài Gòn tôi quay về đón con đi cùng, và kể từ ngày tôi đón con đi cho đến giờ bố cũng như ông bà nội của Đôla không có 1 lời hỏi thăm, và biết đâu họ nghĩ cháu họ chết rồi thì sao..."
Một tin rất vui mà tôi muốn chia sẻ đó là "tính đến giờ con gái Đôla của tôi đã 26 tháng rồi, cháu đã vượt qua được ngưỡng cửa tử thần, cho dù cuộc sống còn ở phía trước nhưng trước mắt đó là niềm vui và hạnh phúc to lớn nhất của tôi".
Giờ đây, mọi người bọn họ đang sống rất hạnh phúc, vui vẻ bên nhau mà chắc có lẽ đã quên mất mẹ con tôi là ai, còn tồn tại trên đời này nữa không. (ảnh minh họa)
Tôi xin cảm ơn tất cả những người đã cho tôi động lực để bước tiếp và tạo dựng cho tôi có cuộc sống ngày hôm nay. Giờ tôi đã đủ mạnh mẽ và kiên cường để sống sao cho đáng sống và sống để nuôi con, vì con. Và cũng xin cảm ơn tất cả những con người bạc bẽo kia đã cho tôi một kinh nghiệm sống, một kinh nghiệm nhìn đời, nhìn người.
Giờ đây, mọi người bọn họ đang sống rất hạnh phúc, vui vẻ bên nhau mà chắc có lẽ đã quên mất mẹ con tôi là ai, còn tồn tại trên đời này nữa không. Nhưng tôi nghĩ, mình cứ sống tốt đi, những con người bạc bẽo kia hãy để đời lo, cuộc đời có báo ứng hết thôi. Giờ tôi không luyến tiếc quá khứ, không luyến tiếc những điều đã qua và chỉ hy vọng vào cuộc sống tương lai của 2 mẹ con.
Một người phụ nữ 29 tuổi nếm trải đủ những gì cay đắng nhất của cuộc đời nên giờ tôi sợ cuộc sống gia đình, sợ người khác làm mình đau khổ, vì thế con là tất cả. Còn làm việc kiếm tiền mưu sinh là một phần nhỏ, chủ yếu để trả ơn những người đã giúp đỡ tôi, cho tôi một công việc một niềm vui nơi đất khách quê người (không biết tôi nghĩ như vậy có đúng không)
Tôi đủ mạnh mẽ, đủ kiên cường rồi, xin cảm ơn mọi người, cảm ơn đời đã cho tôi một cuộc sống mới với những tháng ngày bên con thật hạnh phúc, và tôi xin chúc tất cả những người phụ nữ trên đời này sẽ được hưởng hạnh phúc, bình an bên người thân và những đứa con thân yêu của mình. Để cuộc sống này không còn ai phải hứng chịu bi kịch như tôi.
Theo PNVN
Chồng quỳ xuống xin mẹ: 'Con xin mẹ đừng miệt thị vợ con nữa, cô ấy là người đã nuôi cả gia đình mình đấy!' Tương la gia đinh minh đươc nhơ cây tư câu con trai gioi giang, ba Hăng luc nao cung coi thương cô con dâu cho đên ngay hôm đo... Trươc nay, ba Hăng luc nao cung tư hao lăm vê câu con trai gioi giang cua gia đinh minh. Kê ra, ba tư hao thê cung đung thôi, con trai va vưa gioi...