Chị em gái lạnh hơn người dưng
Mang bầu, Thùy về chơi được mẹ tẩm bổ bao nhiêu món ngon, chị gái thấy vậy bảo: ‘Ăn lắm rồi béo như lợn, chồng nó lại bỏ đi với bồ’.
Có bà chị gái “ hám tiền” nên Thùy (28 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) không ít lần bực tức. Cưới chồng, vợ chồng Thùy thuê nhà ở riêng, còn vợ chồng chị gái và cháu nhỏ đã ở cùng ông bà ngoại từ trước. Vậy mà mỗi khi hai vợ chồng Thùy về chơi lại được chị gái tiếp đón dửng dưng như sợ em gái sẽ đòi chia đôi căn nhà đang ở. “Bố mẹ mình bảo nhà chỉ có hai chị em gái nên mọi tài sản thừa kế sẽ được chia đều. Nhưng bà chị gái thì luôn bảo là ‘Anh chị có công nuôi bố mẹ’. Nghĩ mà chán lắm” – Thùy chia sẻ.
Chồng Thùy kinh doanh đồ điện tử nên có lấy cho chị vợ một cái laptop theo yêu cầu. Thế mà lấy về chẳng được chị cảm ơn một câu, còn chê đắt rồi trả 1/3 tiền, số còn lại thì nợ. Thùy đòi thì chị gái lại than vãn: “Ôi, anh chị đang khó khăn lắm. Đợi sau này dì sinh con thì chị trả cả vốn lẫn lãi”. Chán nản, Thùy quay sang “mách” mẹ thì mẹ Thùy mở tủ, lấy tiền đưa con gái rồi bảo: “Coi như mẹ trả tiền mua máy tính cho chị. Chẳng nhiều nhặn gì mà chị em bất hòa thì không hay’. Thùy kiên quyết phản đối nhưng mẹ cũng chỉ lắc đầu dặn dò: “Chị em lọt sàng xuống nia, đi đâu mà thiệt” khiến Thùy càng bức xúc hơn.
Khi mang bầu, Thùy về chơi thì được mẹ tẩm bổ bao nhiêu món ngon, chị gái thấy vậy bảo: “Ăn lắm rồi béo như lợn, chồng nó lại bỏ đi với bồ” khiến Thùy ức phát khóc. Mang tiếng chị em gái mà còn lạnh nhạt hơn người ngoài vì chẳng mấy khi tâm sự với nhau. Mỗi lần nhận được điện thoại hay tin nhắn của chị gái là Thùy đoán, thể nào cũng có chuyện nhờ vả nên nhiều khi, Thùy chẳng muốn nghe. Thùy cũng ngại về bố mẹ đẻ vì chán cái bộ mặt cau có của chị gái.
Còn Nhung (Thanh Trì, Hà Nội) lại bức xúc với em gái kém 4 tuổi của mình. Hồi sinh con, Nhung về ngoại ở cữ nhưng chẳng bao giờ được em gái giúp bế cháu. Có lần vì cháu trớ sữa vào bộ váy chuẩn bị đi chơi với bạn trai của dì nên bị dì “tét đít” và quát to làm cháu sợ, khóc thét. Từ đó Nhung có muốn nhờ em bế cháu một lát cũng không được vì: “Nó ị (tè, nôn) vào người thì sao, kinh lắm”.
Có lần, bé nhà Nhung làm nhàu quyển truyện tranh mà dì yêu quý nên bị dì phát cho mấy cái vào tay, khóc om sòm. “Biết là em gái mình còn trẻ nhưng mà vẫn thấy ức với nó. Có lẽ là vì mình đi du học xa nhà rồi khi đi làm cũng công tác liên miên nên tình chị em chẳng mặn mà” – Nhung kể.
Nhung chẳng bao giờ hỏi chuyện được với em gái quá vài câu vì chị em không hợp nhau, có hỏi cũng bị em cáu. Hồi về bà ngoại ở cữ, Nhung càng stress hơn vì lúc nào em gái cũng nhăn nhó như muốn đuổi cả chị, cả cháu…
Theo Ngoisao
2 lần phá thai, 1 đứa con và tôi sắp ly hôn
Sống cùng nhà mà anh dửng dưng sáng đi tối về. Anh cứ lạnh lùng đến phát sợ. Đợt vừa rồi, anh bảo "Hai mẹ con thích đi đâu thì đi, tôi sắp lấy vợ hai rồi"...
Video đang HOT
Tôi xin kể câu chuyện của mình để chia sẻ cho bài viết "Tâm sự của gã trai 6 lần buộc bạn gái bỏ thai"
Đối với người phụ nữ, việc có con là một niềm hạnh phúc thiêng liêng và lớn lao mà không phải ai cũng có được. Vì vậy, dù tôi và anh chưa tổ chức đám cưới nhưng đã vội "ăn cơm trước kẻng". Tôi vui mừng thông báo thì nhận được thái độ dửng dưng của anh. Mặc kệ, tôi cứ để cho cái thai to dần còn anh thì rất khó chịu vì điều đó.
Một lần ngồi ở quán café, anh và tôi đã nói chuyện rất nhiều. Anh giải thích vì anh chưa có công việc tốt, anh mới ra trường, lương còn thấp chưa thể gánh vác trách nhiệm nuôi con. Anh còn muốn thăng tiến trong sự nghiệp nữa.
Còn với tôi, tôi đang học năm thứ 3 đại học, việc kết hôn và sinh con bây giờ là một điều hết sức khó khăn. Mà anh nói thế cũng phải, tôi đang học, bố mẹ tôi làm sao bình tĩnh để nghe tôi trình bày việc mình bị "lỡ" mang bầu. Gia đình tôi được anh em hàng xóm khen ngợi đủ đường, nếu tôi chưa chồng mà chửa thì họ sẽ nhìn vào gia đình tôi bằng con mắt khác.
Một buổi chiều đi làm về, anh hẹn tôi vào phòng khám tư để phá thai. Tôi đau đớn, buồn bã nhưng vẫn giữ bí mật với bạn bè, nhất là với bố mẹ. Tôi nhất định không để họ biết sự việc tồi tệ này nên cố chịu đựng.
Sau sự cố đó, tôi và anh vẫn liên lạc, vẫn đi chơi, hẹn hè như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi không trách vì quá yêu anh và anh cũng vậy. Một lần đi quá giới hạn nên lần sau tôi không muốn lặp lại điều đáng sợ này nữa.
Nhưng rồi, dịp anh thông báo trúng tuyển vào vị trí trưởng phòng, anh gọi điện cho tôi rồi chúng tôi cùng đi ăn. Và rồi, đích đến lại là nhà nghỉ. Tôi dính bầu lần hai.
Lúc đó tôi sắp ra trường, còn mấy tháng nữa là tôi bảo vệ luận án tốt nghiệp. Tôi vui mừng, còn anh lại suy tư không nói gì. Hôm sau, anh nhắn tin, anh bảo tôi nên đi phá thai vì anh chưa sẵn sàng làm bố.
Tin nhắn thứ 2 có nội dung, nếu em không có tiền, hẹn em cuối tuần này, anh sẽ đưa em đi giải quyết và anh sẽ trả tiền viện phí.
Tôi sốc. Tôi hận anh. Còn gì đau đớn hơn khi anh không công nhận đây là giọt máu của mình. Tôi chửi rủa, chửi mắng anh là thằng đàn ông tồi, thằng hèn, thằng vô đạo đức. Tôi thề sẽ không nhìn mặt anh. Tôi sẽ nuôi con dù biết cuộc sống còn rất nhiều khó khăn.
Tôi khóc rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều, không ăn uống đến nỗi bị băng huyết. Khi tôi phát hiện và nhờ bạn đưa đến bệnh viện thì đã muộn. Lần thứ 2 tôi mất đi đứa con.
Tôi từng nghĩ mình chẳng còn gì để mất. Cuộc đời của tôi như thế là chấm dứt, thật vô nghĩa và bất hạnh. Tôi ghét đàn ông và tôi thề sẽ không bao giờ yêu ai nữa.
Có những đêm tôi không ngủ, tôi cảm giác thời gian yên tĩnh của ban đêm đáng sợ thế nào. Tôi sống khép kín, khép chặt lòng mình. Tôi cố gắng quên người đàn ông đáng sợ đó để tiếp tục những trang khóa luận cuối cấp. Nếu tôi không hoàn thành tốt, bố mẹ tôi sẽ thất vọng.
Còn về phía anh, sau cái lần thứ 2 đó, anh vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn nhắn tin, vẫn gọi tôi đi uống nước như ngày xưa. Tôi không trả lời bất kỳ cuộc điện thoại nào.
Anh đã tìm đến tận phòng trọ để gặp tôi. Tôi tránh mặt, anh lấn tới. Anh tỏ ra quan tâm, hỏi han sức khỏe. Tôi vẫn không động lòng, tôi quyết tâm sẽ quên anh.
Nhưng tôi càng né tránh, anh càng quan tâm. Tôi hời hợt, anh lại nhiệt tình. Tôi ít nói, anh lại nói nhiều. Thậm chí, anh còn thân mật và tỏ ra hối hận vì những gì đã xảy ra.
Mấy tháng sau tôi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và ra trường. Tôi định sẽ nộp đơn thi công chức, rồi tìm một công việc tốt. Trong thời gian này, tôi và anh vẫn gặp gỡ, trái tim tôi đang dần nguôi ngoai.
Anh lại đề cập chuyện cưới xin. Tôi lại gật đầu đồng ý. Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu nổi tại sao mình lại như thế. Tại sao tôi lại tha thứ và lấy một người đàn ông đã bắt mình đi phá thai hai lần vì không dám nhận trách nhiệm.
Anh cùng tôi về nhà xin phép bố mẹ cho đi lại rồi làm đám cưới. Sau ngày cưới 3 tháng, tôi may mắn có thai. Tôi mãn nguyện, vui sướng thông báo thì anh vẫn như xưa, không phản ứng hay tỏ thái độ gì.
Khi cái thai tầm gần 4 tháng, anh bảo tôi đi siêu âm xem con trai hay con gái. Kết quả là con gái, anh buồn ra mặt bảo "Con gái thì làm ăn gì".
Trong thời gian mang thai, anh không hề mua cho tôi hộp sữa bầu hay bất cứ thứ gì. Tôi thèm gì tự ăn, thích gì tự lấy và không nhận hề một thái độ âu yếm tình cảm nào cả. Hơn 9 tháng mang thai, tôi mang quá nhiều suy nghĩ và đau buồn.
Con gái tôi sinh ra nhẹ cân, dù sữa mẹ có nhiều nhưng cháu vẫn phát triển chậm so với bạn bè cùng lứa. Tôi hiểu, con chịu nhiều thiệt thòi từ trong bụng mẹ.
Chồng tôi ít khi bế con, thậm chí nếu cháu khóc nhiều cũng bị bố mắng. Tối đến, anh ngủ một phòng để mặc mẹ con xoay sở cùng bà giúp việc.
Sống cùng nhà mà anh dửng dưng, sáng đi tối về. Anh lạnh lùng đến phát sợ. Bà giúp việc cho tôi cũng sợ vì anh khó tính. Tôi động viên mãi bà mới ở lại giúp trông cháu. Đợt vừa rồi, anh bảo "Hai mẹ con thích đi đâu thì đi nhé, tôi sắp lấy vợ hai rồi"...
Nói thật tôi không quá ngạc nhiên về điều đó nhưng tôi chỉ thất vọng vì anh nói câu này sớm quá. Nếu tình yêu giữa hai vợ chồng đã hết, chuyện chia tay sẽ đến, không sớm thì muộn. Nhưng con tôi mới được 7 tháng, tôi thương cháu nhiều hơn thương mình.
Hàng đêm tôi vẫn nghĩ chấp nhận ly hôn và nuôi con. Bởi ở với anh, tôi cũng không nhận được sự quan tâm chăm sóc của chồng. Tôi có nên chủ động ly hôn để giải thoát bản thân hay chờ con lớn thêm chút nữa thì quyết định? Hiện tôi đang rất bối rối và mong bạn đọc chia sẻ tâm tư.
Theo Eva
5 cách biến 'nửa kia' thành tri kỷ Hãy bắt đầu bằng việc yêu những điểm yếu của người ấy. Điều này sẽ giúp người ấy cảm thấy tự tin và cần bạn nhiều hơn. Khi kết hôn, chỉ có tình yêu không thôi thì chưa đủ để duy trì gia đình bền vững. Theo năm tháng, tình yêu ấy có thể phai nhạt dần. Theo các chuyên gia tâm lý,...