Chị em chúng tôi, đã và đang bắt đầu… sợ yêu!
Chúng tôi đang sống khoảng thời gian gọi là xinh tươi, đáng nhớ nhất của cuộc đời con gái, trẻ trung, mãnh liệt, đầy sức sống và tất nhiên chúng tôi cũng luôn mong muốn có một tình yêu nồng cháy…
ảnh minh họa
Thế nhưng, những chàng trai mà chúng tôi gặp phải, đã làm chúng tôi hơi hoang mang và không biết, có nên tiếp tục yêu đương hết mình thêm một lần nào nữa hay không? chúng tôi gặp những kẻ không ra gì, ngoài mặt chúng tôi nói cười, nhưng thật ra đầu óc rất trống rỗng, những ngày vô vị trôi qua nối tiếp, chúng tôi ôm những quá khứ tốt đẹp để bật cười, rồi rơi nước mắt khi nhớ ra anh ấy đã rời xa ta, có khi ta giận dữ vì những điều anh ấy đã gây ra, đôi khi ta quằn quại trong đau đớn vì nhớ tới người ấy, có lúc ta bất cần, ta buông xuôi, ta chìu hư bản thân chỉ để quên được anh ấy trong phút chốc….
Cấp ba là khoảng thời gian để các cô cậu học trò dành cho nhau những tình yêu vụng trộm, những lá thư tình trẻ con, những mơ ước lớn lao sau này sẽ cùng nhau học Đại học, cùng nhau lớn lên, nhưng đó cũng chỉ là tình yêu trẻ con, đánh dấu những tâm tư tình cảm bộc phát khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Lên đại học, chúng tôi thoải mái hơn, cảm thấy mình đã lớn, chúng tôi yêu những anh chàng cùng lớp, cùng tuổi, ” yêu hết mình” là tình yêu chị em chúng tôi trao cho họ, chúng tôi không muốn sau này mình phải hối hận vì suy nghĩ mình đã thật lòng yêu người đó hay chưa, chúng tôi cố gắng dành trọn tấm chân tình để hy vọng có được một cái kết tốt đẹp, chúng tôi vẫn thường đùa với nhau ” yêu mà không cưới yêu làm gì cho phí thời gian”, đã xác định yêu thì những triết lí chung thủy, tin tưởng luôn gắn liền với nhau, chúng tôi cố gắng như vậy, chỉ với một ước mơ nhỏ nhoi có được một tình yêu gọi là ” chân chính” nhất.
Video đang HOT
Gặp người tốt thì ta cảm ơn trời vì đã không phụ lòng ta, còn nếu gặp người ngược lại thì chúng tôi thật sự cảm thấy… mất phương hướng. Hàng nghìn câu hỏi được đặt ra, hàng nghìn câu hỏi tại sao, tại sao ta yêu thương thật lòng trong khi người khác lại lấy tình cảm của mình ra đùa giỡn, lại phụ bạc đến thế. Thậm chí họ công khai bên cạnh người con gái khác, rồi nhắn tin vỏn vẹn cho mình ” Anh không xứng đáng với em, hãy tìm người khác đi” hoặc là ” Chúng mình không có hợp nhau,…” Chúng tôi rơi nước mắt vì họ, họ đâu có thấu, chúng tôi hy sinh tình cảm của mình chỉ để nhận một chút tình cảm đáp lại, như vậy cũng đủ làm chúng tôi vui suốt cả ngày, chúng tôi tin tưởng vô người mình yêu, trong khi anh ấy lại hạnh phúc với người con gái khác, trường hợp đau thương nhất, họ còn có thể ” bỏ của chạy lấy người” khi đã làm những chuyện để lại hậu quả khó giải quyết.
Thật ra một phần cũng do chúng tôi hơi mù quáng, hơi tin tưởng, hơi bi lụy vào tình yêu, chúng tôi coi nó là tất cả, lấy nó làm động lực để học tập, để sống vui vẻ, con gái có người mạng mẽ, có người yếu đuối, nhưng thử hỏi trong chuyện tình cảm, ai dễ mềm lòng hơn ai, chúng tôi cố tỏ ra mạnh mẽ để che lấp đi một tâm hồn đang vỡ vụn từng mảnh, có khi chúng tôi dùng những lời lẽ cay độc để làm liều thuốc giảm đau cho những vết thương lòng. Chúng tôi gặp chàng sở khanh, anh ta bỏ chúng tôi lại tìm về nơi khác vui vẻ, thú vị hơn, thử hỏi khi yêu làm sao ta có thể thấy người đó tốt hay xấu, có đang lừa dối mình hay không, dù cho sáng suốt đến cách mấy, nhưng khi đã yêu, chỉ cần vài lời mật ngọt thôi, ta đã tin họ xái cổ, ta bỏ mặc lời khuyên ngăn từ những người xung quanh với lời tuyên ngôn ” Em vẫn tin anh, vẫn yêu anh, chỉ vậy thôi là đủ!…”
Như vậy đấy, chúng tôi gặp những kẻ không ra gì, ngoài mặt chúng tôi nói cười, nhưng thật ra đầu óc rất trống rỗng, những ngày vô vị trôi qua nối tiếp, chúng tôi ôm những quá khứ tốt đẹp để bật cười, rồi rơi nước mắt khi nhớ ra anh ấy đã rời xa ta, có khi ta giận dữ vì những điều anh ấy đã gây ra, đôi khi ta quằn quại trong đau đớn vì nhớ tới người ấy, có lúc ta bất cần, ta buông xuôi, ta chìu hư bản thân chỉ để quên được anh ấy trong phút chốc….
Khi tỉnh dậy, biết mọi thứ chỉ còn là quá khứ, biết tất cả chỉ là hoài niệm, thế nhưng, một khi đã yêu chân thành đến vậy, nói chúng ta hãy quên đi mà hãy sống tốt lên, hãy tìm người khác tốt hơn…. Liệu có thể hay không, trong khi ta vẫn đang nghi ngờ về cuộc sống này. Con người sống với nhau bằng tình cảm, lừa dối nhau là điều không thể chấp nhận, một bên chân thành, họ đáp trả ta bằng sự lừa dối, ta vẫn có thể tiếp tục khao khát được một tình yêu đích thực hay sao. Chúng tôi bắt đầu sợ, sợ mình lại gặp người không tốt một lần nữa, sợ bản thân lại ê chề một lần nữa, sợ rằng mình lại dằn xé bản thân vì một người không ra gì thêm một lần nữa. Chúng tôi sợ đủ điều, chỉ biết tâm sự cùng nhau, trải qua những ngày tháng, tự chữa lành vết thương lòng cho nhau, tự san sẻ mọi thứ, niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc sống, và nghĩ về người con trai đã đi qua đời ta.
Nhưng tôi cũng đã gặp một chàng ” soái ca” thật sự. Chú của tôi, không đẹp trai, và làm một nghề rất giản dị, bình thường đó là tài xế, khi tôi tình cờ nghe được một câu chú ấy nói với mẹ tôi thôi, tôi đã biết ít ra mình đã thấy người thật việc thật, cũng có những người đàn ông chân thành thật sự ” Cuộc đời em sướng lắm, em được đi nhiều nơi, đến nhiều chỗ, nên em ráng mua được cái xe để đưa vợ con đi chơi cho thỏa, em muốn gia đình em cũng phải sướng như em” Vậy đấy, hằng ngày, những chuyến xe chở khách từ thành phố về nhà, nhân tiện chú đi lấy hàng về cho vợ, những món ngon ở Sài Gòn, tụi nhỏ đều được thưởng thức cả vì chú trước khi về luôn gọi điện hỏi han ” Em có ăn gì không anh mua về cho, tụi nhỏ ăn gà rán không, em ăn chè thái không anh mua nha!” Thật sự, với một người đang mất lòng tin vào tình yêu như tôi, khi được chứng kiến những cảnh này, tôi lại khao khát mình có được tình yêu thêm một lần nữa nhưng lần này phải là trọn vẹn, tôi mong muốn có được một người đàn ông yêu thương, chăm sóc mình hết mực, như vậy là quá đủ rồi.
Cuộc sống có thể thử thách khi cho chúng tôi gặp những kẻ phụ bạc trước, thế nhưng rất khó để vượt qua vì mọi cảm xúc còn đang quá chênh vênh, chúng tôi đang sợ yêu, sợ nhiều thứ, sợ mình lại gặp chàng họ sở thêm một lần nữa, sợ mình lại yêu nhầm người thêm một lần nữa, và sợ lại phải loay hoay tìm lối thoát cho bản thân thêm một lần nữa.
Các chàng trai à, chúng tôi rất thật lòng, nên các anh có thể thật lòng đáp trả chúng tôi được không, tâm hồn chúng tôi đã nhiều vết xước, đã không còn mơ mộng như con gái tuổi mười tám đôi mươi, chúng tôi đã từng trải qua giây phút bị phản bội, chúng tôi đã có được cảm giác hy sinh tất cả để rồi mất tất cả, tình cảm người dành cho người khó nói lắm, không phải ai chúng tôi cũng có thể yêu, có thể tin, có thể trao, nên các anh, nếu không nhận thì hãy tôn trọng mà trả lại, còn nếu đã chấp nhận, thì hãy đối xử tốt với nó, đừng đùa giỡn tình cảm của nhau, đừng để chúng tôi lạc mất phương hướng thêm một lần nào nữa, bởi vì khi yêu, chúng tôi rất sâu đậm, sẽ trao tất cảm.
Theo Phununews
Nhà chồng chỉ đòi hỏi mà không chịu hỗ trợ chúng tôi
Tôi biếu ông bà tiền không tiếc nhưng ông bà chưa bao giờ nghĩ cho hoàn cảnh của tôi, chỉ biết nhận và không biết cho đi.
Ảnh minh họa
Tôi 30 tuổi, có chồng được 2 năm và một con nhỏ 8 tháng tuổi. Tôi là người miền Nam, còn anh là người miền Trung, tôi học ra trường đi làm rồi quen anh và kết hôn. Sau khi kết hôn, chúng tôi thuê trọ ở Sài Gòn và vợ chồng tự lo mọi thứ từ kinh tế đến tinh thần. Chúng tôi cưới nhau mọi thứ đều tự lập. Cưới tháng 6/2014 và đến Tết năm 2015 chúng tôi về quê nội, chồng có đề nghị gửi biếu ông bà 10 triệu đồng, tôi đồng ý và làm theo ý kiến đó.
Đến tháng 4/2015 tôi mang bầu và sinh cháu vào tháng 12/2015. Do tôi mất mẹ từ nhỏ nên khi sinh, bà nội ở quê vào chăm tôi một tháng, chi phí vào của bà thì vợ chồng tôi đều lo. Đến khi sinh, bà cho chúng tôi 5 triệu đồng, số còn lại vợ chồng tôi đều lo. Khi chồng tôi nhận số tiền của bà chỉ nhận vỏn vẹn 2 triệu đồng và trả bà số tiền còn lại, đồng thời sau đó 2 tháng là Tết, chồng tôi gửi về nhà chồng 10 triệu đồng. Tôi đồng ý dù cũng gây gổ với chồng và nói mình đáng có con nhỏ.
Nhưng sự việc không dừng ở đây, khi tôi sắp đi làm lại sau 6 tháng sinh con, bà nội ở quê không vào phụ giúp trông cháu, bà chối vì việc này việc kia, chỉ giúp kiếm người vào phụ (tất nhiên nếu bà vào cũng phải trả công cho bà), bà nói ở quê làm bánh nhiều tiền hơn, chúng tôi tự thuê người giúp và tự trả tiền. Tôi biếu ông bà tiền không tiếc nhưng ông bà chưa bao giờ nghĩ cho hoàn cảnh của tôi, chỉ biết nhận và không biết cho đi. Nhà chồng nợ nần gì tôi không biết, từ trước khi tôi về làm dâu thì đã vậy, bà hay kể lể với tôi nợ nần này kia. Vợ chồng tôi tự lo mọi thứ, Tết cũng biếu ông bà vậy là quá đủ rồi nhưng chồng còn đưa ra ý kiến lấy tiền dành dụm của hai vợ chồng gửi cho ông bà mượn để ông bà khỏi trả lãi.
Mọi người nghĩ sao, khi tôi cần thì ai phụ? Nuôi con một mình đâu có dễ, thà như ông bà biết điều thì tôi còn chấp nhận, trong khi đó không ai phụ tôi lấy một phần, nhà thì ở trọ, con cái tự lo. Ở xa như thế bà cũng không gửi cho cháu một hộp sữa từ lúc sinh tới giờ, hoặc một bộ quần áo cũng không có, trong khi cháu ngoại của bà thì bà nuôi đến một tuổi mới về nhà nội. Về số tiền cho ông bà vay để khỏi trả lãi là ý kiến của chồng, tôi không đồng ý thì chồng bảo tôi ích kỷ, sống chỉ biết bản thân, trong khi tôi sinh cháu mà bà là bà nội đã cho cháu gì đâu, chỉ có vỏn vẹn 2 triệu đồng, chồng tôi nói tôi vậy là đủ rồi.
Sự việc chưa dừng ở đây khi em chồng tôi gọi điện mượn tiền (em chồng đã lập gia đình), gọi cho chồng và không nói tôi lấy một câu, sau này chồng mới hỏi ý kiến tôi. Tôi đã bức xúc gây lộn với chồng. Chồng bảo tôi may mắn mới lấy được anh, một người biết lo, rằng tôi không phải lo về kinh tế. Nhưng tôi đi làm về vẫn phải nuôi con, cơm nước chăm sóc gia đình đầy đủ, mặc dù không làm bằng số tiền chồng làm ra nhưng cũng được nửa phần, rồi phần còn lại cũng phải về lo cho con cái, cơm nước chứ không như chồng chỉ đi làm rồi về ăn, có người dọn sẵn. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Chuyện chị em ngoại tình: Đàn ông 'lên án', đàn bà cảm thông Đàn ông ngoại tình thì luôn mong muốn mọi người thấu hiểu và chia sẻ, lại còn đổ lỗi cho người vợ.. Vậy đàn bà ngoại tình thì ra sao? Họ có cần được cảm thông và tha thứ như với đàn ông không? Hình minh họa Sau khi câu chuyện "Đàn bà ngoại tình: dù hối lỗi vẫn là thứ bỏ đi"...