Chị em cháu sợ hãi khi bị bố đẻ đối xử tàn nhẫn
Cháu ăn cơm, bố thấy chướng mắt đổ hết cơm đi. Suốt ngày bố bia rượu, nhậu nhẹt đến đêm xong gây sự với bọn cháu.
ảnh minh họa
Cháu là sinh viên ở Hà Nội, bố rất độc ác, gia trưởng, ky bo, mang tiếng là bác sĩ nhưng bố chỉ đưa cho mẹ cháu 5 triệu/tháng, ngoài ra không đưa gì. Mỗi lần đưa bố đều chửi bới, quát tháo. Người ta đến thu tiền điện mà gặp phải bố là bị chửi luôn. Bố không mua sắm bất cứ thứ gì trong nhà, mẹ cháu lo hết, nhà cũng là mẹ cháu được cơ quan phân cho, nhưng bố suốt ngày đòi đuổi mẹ con cháu ra khỏi nhà. Bố gia trưởng, nếu mẹ con cháu không dọn cơm đúng giờ bố về sẽ chửi bới, đánh đập. Bố cờ bạc, rượu chè, gái gú,… toàn những tật xấu đều đủ cả.
Bố chưa bao giờ làm việc nhà hay quan tâm đến con cái, suốt ngày đi cặp bồ, chửi rủa mẹ cháu. Mẹ cháu bị huyết áp, suốt ngày phải đi làm thêm nuôi gia đình nhưng cứ về đến nhà là chọc tức làm cho mẹ cháu bị tăng huyết áp. Bố toàn rủa mẹ cháu chết. Bố suốt ngày chiêu đãi bạn bè nhưng chưa bao giờ đưa mẹ con cháu đi ăn một buổi.
Năm ngoái, mẹ cháu mất do đột quỵ. Cháu nhớ in cảnh đó, trước khi mẹ mất, bố còn rủa mẹ. Vào bệnh viện, bố không muốn mọi người biết đó là vợ mình. Chị em cháu suy sụp, cháu bị trầm cảm, mất ngủ. Mẹ mất chưa bao lâu bố đã đòi tiền viếng mẹ rồi chửi chị em cháu và đi với gái suốt. Mẹ mất rồi nhưng vẫn bị bố lôi ra chửi. Chị em cháu đi chợ, nấu cơm, làm hết việc nhà nhưng bố vẫn soi mói, quát tháo. Cháu quên đổ rác một ngày bị đuổi ra khỏi nhà. Có hôm đi học về, cháu gọi mãi bố không mở cửa cho. Cháu ăn cơm, bố thấy chướng mắt đổ hết cơm đi, bảo không cho ăn. Suốt ngày bố bia rượu, nhậu nhẹt đến đêm xong gây sự với bọn cháu.
Hôm trước, chị em cháu sợ quá vì bị bố gây sự, trốn vào phòng cũng bị bố phá cửa xông vào. Bố suốt ngày quát tháo, trợn mắt, bóp mồm cháu. Cháu thực sự rất sợ và ám ảnh. Họ hàng, hàng xóm ai cũng sợ không dám khuyên bảo. Cháu không biết phải làm sao, mong mọi người giúp cháu với.
Video đang HOT
Theo VNE
Thấy con hàng xóm bị ngã bể đầu, chồng sợ hãi còn hơn cả bố đẻ nó, vợ sinh nghi...
Mai la hét inh ỏi, con trai Mai bị ngã bể cả đầu. Mây còn chưa kịp xỏ dép thì Tùng đã lao chân đất vọt ra ngoài, thậm chí còn nhanh hơn cả chồng Mai.
Kết quả AND của con Mai và Tùng hoàn toàn trùng khớp nhau có nghĩa họ là bố con ruột. (Ảnh minh họa)
- Mày không cưới con Mây, mẹ sẽ từ mặt mày.
Tùng không còn con đường lựa chọn, buộc phải lấy Mây, người con gái mà mình không yêu thương. Còn Mây, vì nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ, muốn làm một người con hiếu thảo nên đồng ý lấy Tùng. Một cuộc hôn nhân không được xây dựng trên tình yêu, chẳng ai có thể ngờ nó lại bi kịch đến như thế.
Tùng và Mây được mua cho một căn chung cư. Cuộc sống không có gì biến động. Cả hai vợ chồng đi làm bình thường, tối về cùng nhau ăn cơm. Nhưng Mây, chưa khi nào cảm giác có được sự ấm áp từ Tùng. Ngay cả những khi Tùng lên giường với Mây, hình như cũng là vì nghĩa vụ. Còn về những vấn đề khác như bạn bè, hàng xóm thì...
Vợ chồng Mây mới chuyển đến nhưng cũng đã làm quen được với nhiều hàng xóm ở đây. Thân thiết nhất là với nhà Mai. Hai vợ chồng nhà Mai cũng mới cưới, họ thường xuyên qua lại nhà Mây chơi và cuối tuần, hai gia đình thường đi du lịch. Mây cũn hợp tính với Mai nên coi Mai như chị em ruột thịt, hãy giãi bày tâm sự với Mai. Mây đâu có ngờ sau lưng Mây...
Kết hôn nửa năm rồi, Mây cũng không dùng biện pháp bảo vệ nào mà vẫn không có thai. Trong khi Mai, hàng xóm nhà Mây cũng đã báo tin có thai cho Mây biết. Đang định đi khám thì không biết làm sao Tùng lại biết. Nhìn Mây, Tùng hạ giọng:
- Tôi vô sinh, làm sao mà có con được. Cô đi khám làm gì cho mất công.
Cả đêm đó, Mây khóc nức nở đến ướt đẫm gối. (Ảnh minh họa)
Mây sững sờ, chưa kịp cất lời thì Tùng đã nói tiếp:
- Tôi chưa từng cầu xin cô chuyện gì, chỉ mong cô giữ kín cho tôi chuyện này. Rồi tôi sẽ tự giải quyết tất cả, không để cô phải thiệt thòi đâu.
Cả đêm đó, Mây khóc nức nở đến ướt đẫm gối. Tùng đang ở bên ngoài phòng khách. Không gian nặng nề, u ám khủng khiếp. Mây không biết những tháng ngày tiếp theo Mây sẽ phải sống như thế nào đây. Càng nhìn cái bụng bầu của Mai, Mây càng thấy đau lòng. Cùng làm kiếp phụ nữ đi lấy chồng mà sao Mây lại thiệt thòi nhiều như vậy. Mây lao đầu vào công việc, phó mặc tất cả cho số phận, mặc cho mọi người giục giã.
Con trai Mai chào đời mà Tùng vui như Tết vậy. Mây thấy lạ, con của Mai chứ có phải là con của Mây đâu. Đến Mây còn kiêng thăm bà đẻ đầu tháng, ấy thế mà Tùng, cứ giục giã Mây vào thăm Mai bằng được, còn nói Mây kiêng khem vớ vẩn và rằng, vợ chồng Mây với vợ chồng Mai thân thiết. Tùng vô sinh nên thấy trẻ con quý là đương nhiên rồi. Mây thấy lời Tùng nói cũng có lý, với lại khơi lại chuyện đau lòng kia cũng không hay.
Thấm thoắt thế mà cũng đến ngày con trai Mai chập chững biết đi. Còn cuộc hôn nhân của Mây đang đi vào ngõ cụt khi cả hai không còn tìm được tiếng nói chung. Mây chẳng hiểu, mình còn chịu đựng vì chuyện gì nữa, cho đến ngày...
Mai la hét inh ỏi, con trai Mai bị ngã bể cả đầu. Mây còn chưa kịp xỏ dép thì Tùng đã lao chân đất vọt ra ngoài, thậm chí còn nhanh hơn cả chồng Mai. Mặt Tùng tái nhợt, tay chân run lẩy bẩy nhưng vẫn cố bấm điện thoại gọi cấp cứu. Người ngơ ngác không chỉ có chồng Mai mà còn cả Mây nữa. Thằng bé đâu phải con Tùng, mà Tùng nói Tùng vô sinh cơ mà, có thân thiết đến mấy mà không phải máu mủ ruột già cũng không thể lo lắng, sợ hãi như kia được.
Mây cầm chiếc khăn sạch, cũng lao đến bịt miệng vết thương cho thằng bé. Mây cũng vào viện cùng vợ chồng Mai và Tùng như có thêm mục đích khác. Cầm chiếc khăn dính máu của con Mai cùng sợi tóc của Tùng, Mây đi thẳng đến phòng xét nghiệm ADN.
Cầm quả có trên tay, Mây run run mở ra xem. Mắt Mây tối sầm lại, chân tay run lẩy bẩy, lồng ngực đau nhói. Kết quả AND của con Mai và Tùng hoàn toàn trùng khớp nhau có nghĩa họ là bố con ruột. Tùng nói với Mai Tùng vô sinh cơ mà. Lẽ nào Tùng đã lừa Mây. Nhìn Tùng đứng ngó ngiêng tìm mình, Mây đi đến, nhìn Tùng cười nhạt rồi chìa ra tờ kết quả xét nghiệm. Mây bước đi luôn, chẳng buồn đứng lại nghe Tùng giải thích, cầm kết quả ADN trên tay, Tùng không ngờ Mây lại biết được bí mật này. Tùng ú ớ gọi tên Mây cổ họng như bị bít nghẹn vì xấu hổ, tội lội. Còn Mây bất cứ lời giải thích nào lúc này cũng đều là sự dối trá hết cả thôi. Ly hôn là điều chắc chắn, nhưng tổn thương này, ai sẽ xoa dịu cho Mây đây.
Theo blogtamsu
Tôi ân hận vì đã bỏ con 19 năm về trước Con gái tôi đã bỏ rơi, liệu con có tha thứ cho mẹ nếu con biết sự thật tôi từng bỏ rơi con? Gần 19 năm rồi, mỗi ngày tôi đều sống trong sợ hãi, day dứt, hối hận. Tôi sợ chồng, người tôi không yêu nhưng sợ bản thân mình hơn cả. Tôi là người mẹ tội lỗi đã bỏ rơi con...