Chị em à, Tết đến đàn ông chúng tôi cũng khổ lắm!
Tết đến cận kề, không chỉ chị em phụ nữ các chị khổ đâu, mà đàn ông chúng tôi cũng khổ gấp trăm lần đây!
Phụ nữ các chị thì kêu khổ quanh năm, Tết đến lại càng kêu khổ. Chỉ có cánh đàn ông chúng tôi, ngày dài tháng hạn chẳng biết kêu khổ là gì, có cực có khổ cũng chẳng buồn nói, kể lể quá người ta lại bảo: “Mua cái váy mà mặc vào”.
Thực ra đàn ông cũng nhiều nỗi khổ, chỉ là không hay kêu ca như phụ nữ – Ảnh minh họa: Internet
Nỗi khổ của đàn ông chúng tôi không chạy đi đâu ngoài chữ “Tiền”. “Tiền đâu?” – Câu hỏi ngắn gọn nhưng khiến chúng tôi run sợ nhất trong đời. Mọi người cũng biết, người đàn ông bị chỉ định phải là người kiếm ra tiền, thậm chí là nhiều tiền, là người lo kinh tế chính trong nhà, là người trụ cột gia đình. Rất nhiều khái niệm nhưng chung quy cũng chỉ chốt lại bằng ba chữ “Phải Có Tiền”.
Nhưng tiền ở đâu ra? Phải lao động! Khổ thay, mỗi người mỗi khả năng, mỗi nhà mỗi cảnh. Có người làm vài ba năm đã rủng rỉnh sắm nhà sắm xe, có người cày trọc đầu vẫn không làm nổi một cái sổ tiết kiệm. Mà đời nào có cho mình được phép vẫy vùng trong cái giới hạn bản thân. Ví dụ làm được 15 đồng thì chọn ăn ổ bánh mì 10 đồng, nhưng không, cuộc đời bắt người đàn ông phải mua thêm 2 ổ bánh mì cho vợ con nữa, thế là bạn nợ cuộc đời 15 đồng. Thử than khổ xem, khéo lại bị chửi thằng đàn ông vô dụng, bất tài.
Video đang HOT
Nỗi khổ của đàn ông chúng tôi xoay quanh chữ Tiền – Ảnh minh họa: Internet
Tết đến, tiền thu không tăng nhưng tiền chi tăng mạnh. Đau đầu chỗ này. Độc thân còn đỡ, Tết về có dư thì cho ba mẹ chút đỉnh, còn lại lì xì con cháu dăm ba đồng lấy hên là được. Còn mà không tiền, mốc mặt ra ăn Tết chả sao, cùng lắm trốn bà con đủ các mùng. Nhưng có vợ rồi lại khác, không đủ can đảm để mốc mặt như xưa nữa!
Mở mắt ra mỗi ngày là đối diện với tiền nhà, tiền điện nước, tiền chợ búa, tiền con đi học, tiền con uống sữa, tiền con đau ốm (bọn trẻ đau ốm liên tục, kì thật). Tết đến lại phải đối diện thêm với tiền mua quà biếu Tết 2 bên nội ngoại, rồi lì xì hai bên nội ngoại bao nhiêu.
Vợ suốt ngày càm ràm “Hết tiền rồi đấy anh”; “Anh xem, vợ chồng chú út cho ba mẹ đến 10 triệu ăn Tết, vợ chồng mình cho ít coi sao được”; “Này anh, em lo xong quà cáp bên gia đình anh rồi đấy, còn bên gia đình em thì sao đây? Anh liệu mà lo cho đàng hoàng!”; “Này anh, mấy năm rồi em chẳng có được bộ quần áo mới nào để đi chúc Tết”; “Này anh, nhà còn thiếu mâm ngũ quả chưng Tết, thiếu cặp bông, chưa mua đồ gì để nhấm bia đãi khách, mùa Tết cái gì cũng lên giá…”. Cái điệp khúc ám ảnh cả cuộc đời, cứ hễ vợ mở miệng “này anh” là đàn ông tự run bần bật, tay bất giác sờ ví.
Nhiều người đàn ông vì giữ thể diện với vợ con,bà con mà phải vay tiền để tiêu Tết – Ảnh minh họa: Internet
Đói khổ thế nào không biết, tiền bạc ít nhiều cũng không cần biết, cứ Tết đến là bắt buộc phải quà cáp biếu xén, lì xì trên dưới, ăn ngon mặc đẹp. Nhiều anh đàn ông vì giữ cái thể diện với vợ con, với bà con, mà phải vay nợ ăn Tết. Qua Tết lại làm bục mặt để trả nợ. Ngày Tết vốn dĩ là ngày đoàn tụ, ngày sum vầy, tràn đầy tình cảm gia đình, nay đã trở thành ngày xài tiền, ngày hoang phí mất rồi!
Theo guu.vn
Sổ tiết kiệm và sổ đỏ đất đai vợ cất giấu cũng không khiến tôi tức giận bằng câu nói của cô ấy
Ấy thế mà mới đây, trong lúc dọn nhà, tôi vô tình tìm được cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu đồng, người đứng tên là vợ tôi nhưng thụ hưởng sau này là con trai tôi. Thôi thì dù choáng với số tiền ấy...
Tôi và vợ mới có một trận tranh cãi long trời lở đất. Vợ tôi hùng hổ bế con bỏ về ngoại rồi. Tôi tức quá, định bụng không đi đón cô ấy, có chân có tay, tự đi thì tự về được.
Vợ chồng tôi ở với nhau được 7 năm nay. Vợ tôi ít nói, làm việc gì cũng chậm chạp, cẩn thận. Nhìn bề ngoài, ai cũng nói cô ấy hiền lành, dịu dàng. Nhưng tôi thấy, vợ tôi khó nhìn thấu bên trong lắm. Cô ấy ăn nói chừng mực, cái gì cần mới nói, không thì im im cả ngày cũng được. Thành ra nhà tôi không có cảnh ồn ào, cãi nhau chí chóe như những nhà khác.
Thậm chí tôi đi nhậu về khuya, nôn mửa đầy nhà, vợ tôi cũng không trách mắng một câu. Cô ấy lặng lẽ lau dọn mọi thứ, lau người, thay quần áo cho tôi. Sáng hôm sau, thấy vợ như thế, tôi càng ân hận hơn. Có thể nói, gia đình tôi hạnh phúc cũng là nhờ vợ tôi cả.
Có thể nói, gia đình tôi hạnh phúc cũng là nhờ vợ tôi cả. (AnhẢnh minh hoaọa)
Bạn bè tôi tới nhà chơi, vợ tôi tiếp đón cẩn thận, chu đáo, nhiệt tình hết sức. Vì thế bạn tôi cứ nói tôi may mắn, vớ được cô vợ đáng quý thế. Vì tin tưởng vợ, hàng tháng tôi đều đưa hết tiền lương cho cô ấy. Mà lương tôi không thấp, gần 30 triệu một tháng, thêm lương cô ấy 6 triệu nữa. Thế nhưng tháng nào cô ấy cũng kêu hết tiền.
Tôi hỏi, cô ấy nói chi tiêu thứ này thứ nọ rồi đưa tôi xem cuốn sổ. Trong sổ, tôi thấy vợ gửi tiết kiệm cho con trai mỗi tháng 5 triệu đồng. Phần còn lại, số thì mua thức ăn, mua quần áo, mĩ phẩm, cho bố mẹ hai bên, hiếu hỉ, rồi tiền phục vụ ăn nhậu cho bạn bè tôi mỗi tuần. Thấy con số chi tiêu hợp lý, tôi cũng không hỏi thêm. Tôi còn cố kiếm việc về nhà làm thêm để cải thiện chi tiêu, cho vợ con cuộc sống thoải mái nhất có thể.
Ấy thế mà mới đây, trong lúc dọn nhà, tôi vô tình tìm được cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu đồng, người đứng tên là vợ tôi nhưng thụ hưởng sau này là con trai tôi. Thôi thì dù choáng với số tiền ấy, tôi vẫn không trách vì dù sao cũng là tiền của con trai tôi.
Chúng tôi tranh cãi một hồi, vợ tôi đùng đùng giận dữ bế con về ngoại ở. (Ảnh minh họa)
Nhưng cuốn sổ đỏ mảnh đất 80m2, đứng tên một mình vợ tôi mới khiến tôi giận dữ. Theo như ngày tháng làm sổ đỏ thì vợ tôi một mình mua đất được 3 năm nay rồi. Thế mà tôi không hề hay biết gì, cô ấy cũng chưa từng hé răng nửa lời với tôi. Hơn nửa, có lẽ tiền lương cô ấy không phải 6 triệu như cô ấy nói mà phải hơn nhiều. Vì nếu chỉ dựa vào tiền lương của tôi, cô ấy không thể nào vừa dành dụm vừa mua được mảnh đất.
Tôi đợi vợ về, vứt cuốn sổ tiết kiệm và sổ đỏ xuống bàn hỏi. Cô ấy nói đó là của con. Tôi gằn giọng hỏi của con, tại sao không cho tôi đứng tên sổ đỏ mảnh đất kia. Cô ấy nổi giận, mắng tôi suốt ngày ham chơi, bạn bè, cô ấy dành dụm, không dám ăn mặc chỉ vì tương lai của con. Tôi đứng tên sổ đỏ thì nếu ly hôn, cô ấy phải chia đất cho tôi, thế làm sao để dành cho con được?
Tôi điên người lên. Hóa ra vợ tôi còn nghĩ đến cả chuyện ly hôn nữa cơ đấy? Chúng tôi tranh cãi một hồi, vợ tôi đùng đùng giận dữ bế con về ngoại ở. Tôi giận quá. Tôi không phải cần gì mảnh đất nhưng tôi cần sự thật thà của vợ. Cô ấy làm tôi mất hết lòng tin rồi. Tôi sai hay cô ấy sai đây? Vợ tôi cứ phải lập quỹ đen quỹ đỏ rồi nói rằng dành cho con à? Chẳng lẽ tôi không nghĩ tới con?
Theo kenhsao.vn
Tạo điều kiện để chồng gặp gỡ bồ nhí, thật không ngờ đó là cái bẫy vợ giăng ra khiến anh mất trắng Trọng không ngờ đó là cái bẫy của cô vợ cao tay. Anh đã đau đớn, tức giận lao đi tìm Trâm nhưng rồi câm nín khi nghe cô nói. Trâm năm nay 28 tuổi, là một cô gái có ngoại hình dù đã là gái 1 con. Không chỉ thế, trong cuộc sống cô lại được nhiều người quý mến vì tính...