Chỉ duy nhất một điều mà anh không kể…
Cái hôm Quân nói với tôi là đi công tác Hà Nội cách đây 3 tháng, hóa ra không phải như vậy. Thật sự là anh đi lên Gia Lai để thăm Huyền. Tôi tình cờ phát hiện điều này khi thấy trong ngăn bàn của anh hóa đơn thanh toán tiền khách sạn.
Mới đầu tôi ngạc nhiên khi thấy địa danh Gia Lai vì chưa bao giờ Quân nói với tôi là lên trên đó, sau đó là sự liên tưởng. Và cuối cùng là nỗi ngờ vực cứ đầy lên từng phút, từng giờ. Tôi nhất định phải tìm hiểu cho ra lẽ. Để rồi khi biết được sự thật, tôi gần như gục ngã.
Huyền là người yêu cũ của chồng tôi. Họ lớn lên bên nhau ở Pleiku và yêu nhau cũng trên vùng đất ấy. Cả hai cùng học Đại học Đà Lạt rồi cùng về làm việc ở ngành nông nghiệp của tỉnh. Sau đó Huyền theo gia đình định cư ở nước ngoài theo diện HO. Được một thời gian thì chị gửi thư về cho biết sắp lấy chồng và khuyên Quân đừng chờ đợi. Họ đứt liên lạc từ đó.
5 năm trước chúng tôi gặp nhau và đến với nhau như một sự đền bù của số phận: Người yêu tôi đã mất vì bệnh hiểm nghèo, còn anh thì đánh mất mối tình đầu. Con tim tôi đã chẳng phải khó khăn để yêu anh bởi tôi không quan niệm cứ giữ khư khư một bóng hình thì mới là người chung thủy. Tôi vẫn nhớ về những kỷ niệm đẹp với người đã khuất nhưng tôi không chối bỏ tương lai.
Tôi đến với Quân bằng tình yêu chân thật, hết lòng và tin cậy bởi anh đã biểu hiện trước tôi như vậy. Anh kể cho tôi nghe những năm tháng của anh và Huyền; kể cho tôi nghe những khổ đau cũng như hạnh phúc mà anh nếm trãi cùng người con gái ấy. Chỉ duy nhất một điều anh không kể…
Video đang HOT
“Anh thật sự không biết Huyền đã mang thai, cô ấy cũng không nói…”- anh đã khóc khi nói với tôi điều này. Những giọt nước mắt của anh có một ý nghĩa khác. Anh nghĩ đến những năm tháng Huyền một mình nơi đất khách quê người, phải chống chọi với bệnh tật để giữ đứa con.
Và bây giờ, bệnh suy thận của chị đã đến giai đoạn cuối. Chị quyết định mang con trở về để sống phần còn lại của cuộc đời mình ở chính nơi họ đã gặp nhau, yêu nhau và có với nhau một kỷ niệm sâu sắc nhất. Trong một giây phút yếu lòng, chị đã gọi cho anh… “Anh không muốn làm em buồn lòng nên không nói. Nếu anh không quan tâm đến mẹ con cô ấy thì anh chẳng đáng làm một con người, nói gì làm một người chồng, người cha”- anh kéo tôi vào lòng, úp mặt lên tóc tôi.
Tôi cảm nhận được nỗi đau khổ, dằn vặt mà anh đang trãi qua. Thật lạ là sau khi nghe anh kể tất cả, tôi không còn ghen hờn, oán giận mà chỉ muốn được chia sẻ cùng anh. Nhưng tôi không biết phải làm gì. Tôi thấy chạnh lòng khi nghĩ đến hoàn cảnh của mẹ con Huyền. Tôi muốn lên thăm chị, muốn được cùng anh chăm sóc chị nhưng tôi lại ngại ngần.
Tôi không biết chị sẽ nhìn tôi như thế nào, nghĩ về tôi thế nào, có cho rằng tôi thương hại khi thấy chị bệnh tật hay không? Hơn thế, tôi còn sợ chị sẽ căm ghét tôi khi tôi là người đã giành lấy tình yêu của anh. Biết đâu, nếu tôi không xuất hiện thì hình ảnh của chị sẽ không bao giờ phai nhòa trong trái tim anh?
Theo VNE
Tôi đã trót ăn nem, vì tưởng em ăn chả...
Tôi nghĩ rằng mình chỉ cần đối xử tốt với em, yêu thương em hết lòng, và không bao giờ gây tội với em nữa là đủ.
Vợ chồng tôi đều có công việc ổn định, thu nhập khá, và đều là thuộc tầng lớp trí thức của xã hội. Bởi vậy, cách cư xử bên ngoài bao giờ cũng phải "ngó trước, ngó sau" cho phù hợp với lẽ thường tình. Để yên lòng hai bên gia đình em, tôi. Và để không phải bực bội vì nghe những lời xét nét, phàn nàn, soi mói của đồng nghiệp hay những người xung quanh.
Em luôn đóng tốt vai của một người dâu thảo, còn tôi cũng tròn trịa với trách nhiệm rể hiền. Tôi luôn tin tưởng em, tuyệt đối. Vì vậy, sau khi nghe một người bạn nói rằng dạo này thấy em hay cặp kè với một anh đồng nghiệp, tôi vô cùng thất vọng và khó chịu. Dù chưa biết thực hư thế nào, tôi muốn nổi điên lên. Sau vài lần theo dõi, tôi thấy đúng là em có đi ăn trưa cùng với người đồng nghiệp đó, còn ngoài ra thì không thấy gì hơn. Nhưng nào ai biết được. Chắc phải có tình ý gì đó.
Em luôn đóng tốt vai của một người dâu thảo, còn tôi cũng tròn trịa với trách nhiệm rể hiền.(Ảnh minh họa)
Tôi đâm ra chán, rồi đi ăn nhậu với mấy người bạn cũ. Giới kinh doanh thường xuyên tiếp khách, ký hợp đồng tại bàn nhậu và thương lượng trong phòng massge, nên chuyện gái gú chẳng có gì lạ với mấy người bạn của tôi. Lần đầu tụi nó rủ, tôi từ chối. Vài lần nữa, trong lúc say xỉn, tôi đã không thể kềm chế được khi bị chúng khích, nào là sợ vợ, nào là đàn ông mà chỉ biết bám váy vợ, không chịu "mở mang" hiểu biết với thiên hạ. Tôi tự nguyện đi theo những cuộc vui. Lần đầu tiên ôm một người con gái khác không phải vợ trong tay tôi cũng thấy tội lỗi, nhưng rồi tôi tìm cách xua đi ý nghĩ ấy, bằng một ý nghĩ khác: Chắc gì vợ tôi đã trong sáng. Chẳng qua là tôi chưa tìm được chứng cứ. Chứ đàn bà đoan chính, thì sao cứ đi ăn trưa cùng anh chàng kia hoài. Ngoài chuyện ăn chung, ai biết họ còn làm gì chung nữa.
Những ý nghĩ đó đã đẩy tôi về phía không em, và tôi rơi vào tay của một người con gái khác. "Rơi" đúng nghĩa. Vì tôi hoàn toàn đắm chìm, u mê trong vòng tay ấy. Chỉ đến khi cô ấy báo với tôi là cô ấy có thai, tôi mới chợt bừng tỉnh.
Tôi bảo cô phá thai, nhưng cô không đồng ý. Cũng may, cô ấy thuộc giới không đàng hoàng, cũng chẳng yêu thương gì tôi, nên đã đồng ý giải quyết với một cục tiền. Và tôi đã giải quyết êm xuôi.
Những ý nghĩ đó đã đẩy tôi về phía không em, và tôi rơi vào tay của một người con gái khác. (ảnh minh họa)
Đêm thoát khỏi vòng tay của cô "bồ nhí" phiền phức, tôi thực sự sung sướng khi được ở bên em. Cũng đêm đó, em nói rằng em đang rất vui, vì em đã làm mai thành công cho anh đồng nghiệp với một người bạn thân của em, hai người chuẩn bị làm đám cưới. Em cho tôi xem hình cưới của họ. Đúng là anh đồng nghiệp tôi đã từng theo dõi. Ôi trời, tôi như vỡ òa. Bao nhiêu là hối tiếc, ân hận.
Tôi xấu hổ với em vô cùng. Vợ tôi chẳng biết gì về chuyện "ăn nem" của tôi, nhưng tôi chẳng thể nào thanh thản được. Tôi luôn nghĩ về tội lỗi của mình. Tôi muốn thú nhận với em, nhưng lại không đủ can đảm. Mà cũng không biết mình có nên nói với em hay không, hay tôi cứ để mặc thời gian chôn vùi?
Tôi nghĩ rằng mình chỉ cần đối xử tốt với em, yêu thương em hết lòng, và không bao giờ gây tội với em nữa là đủ. Nhưng nghĩ là nghĩ thế thôi, để tự động viên mình, chứ tôi chưa bao giờ hết day dứt về cái áng ngoại tình của mình, mà còn ngoại tình với một người không ra gì nữa mới đau chứ.
Tôi ân hận biết bao, và căm ghét chính mình.
Theo VNE
Biết anh đồng tính nhưng tôi vẫn quyết tâm cưới Vì tình yêu quá lớn tôi đã bỏ qua và chấp nhận đi bên anh, xem như mình không hề biết. Tôi cũng tìm hiểu nhiều về thế giới đồng tính để chia sẻ và hiểu hơn về nó. Tôi càng yêu anh hơn. Ảnh minh họa Tôi cũng không biết bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu nữa. Sau những thăng...