Chị đồng nghiệp tức giận gọi gặp mặt rồi đưa cho tôi một hộp quà, tôi choáng váng khi biết sự thật đằng sau
Hai dòng nước mắt tôi cứ chảy dài vì ấm ức.
Tôi lấy chồng đã được hơn 5 năm rồi. Chúng tôi có với nhau 1 cậu con trai. Khoảng 2 năm trước vợ chồng tôi cùng xin vào làm ở một công ty. Do cùng vào làm nên chúng tôi được xếp chung team dưới sự quản lý của chị Loan hơn tôi 5 tuổi. Chị đã kết hôn, nhưng chồng đi làm xa, hiện tại chị đang sống cùng với con gái.
Dưới góc nhìn của phụ nữ, tôi đánh giá chị là người phụ nữ hiện đại, học thức và mạnh mẽ. Lúc đầu, tôi bị chị hấp dẫn và xem như mục tiêu để học tập. Chị Loan hướng dẫn tôi và chồng từng tý một. Sau mỗi dự án, chị đều dành những lời khen cho chúng tôi. Chính vì thế mối quan hệ giữa chúng tôi ngày càng gần gũi.
Thế nhưng, đồng nghiệp xung quanh lại nhắc nhở tôi giữ chồng vì các chị nhiều lần nhìn thấy chồng tôi và chị Loan nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Mỗi lần nghe mọi người phàn nàn và nhắc nhở, tôi đều cười trừ cho qua chuyện. Bởi tôi biết chị Loan rất yêu chồng, trưa nào tôi cũng thấy anh chị gọi điện nói chuyện với nhau. Với lại chồng chị Loan kiếm được nhiều tiền, đẹp trai và hơn chồng tôi mọi mặt.
Dù kém về mọi mặt nhưng riêng khoản tán tỉnh phụ nữ thì đến trai tân cũng không thể qua mặt chồng tôi được. Mấy chị đồng nghiệp thường bảo tôi đừng chủ quan, ráng mà tìm cách giữ chồng, “đừng để mất bò mới lo làm chuồng”.
Bỏ ngoài tai những lời khuyên của mọi người, tôi tin mối quan hệ của chồng tôi và chị Loan rất bình thường, chỉ là hai người cùng team giúp đỡ và hỗ trợ nhau trong công việc. Còn tôi bận rộn với công việc, chẳng có thời gian đâu mà ngồi để ý.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Hôm qua, đang trong lúc nghỉ trưa thì chị Loan gọi tôi lên phòng có chút việc, vì nghĩ chị có chuyện gì muốn nhờ nên tôi đứng dậy đi luôn. Thế nhưng, vừa mở cửa ra tôi đã thấy chị Loan mặt cau có, tay cầm hộp quà khá đẹp đứng nhìn tôi.
Tôi ngạc nhiên nên cười hỏi chị rằng: “Nay là ngày gì mà chị lại mua quà tặng em thế, mà mặt chị không vui thế này sao em dám nhận”.
Tôi vừa dứt lời, chị Loan bức xúc đáp: “Sáng nay, chồng em tự nhiên qua phòng tặng chị hộp quà này. Chị bảo anh ấy mang về tặng vợ. Vậy mà anh lại nói thích chị, chỉ muốn tặng chị thôi. Từ trước đến giờ chị luôn coi vợ chồng em là đồng nghiệp thân thiết nên mới nói chuyện gần gũi. Ấy thế mà chồng em lại có ý nghĩ vớ vẩn. Nể mặt em nên chị mới không mắng đấy, chứ là người khác, chắc chị nói cho không dám ngước mặt lên rồi”.
Sự thẳng thắn của chị Loan khiến tôi nể phục vô cùng. Chị không chỉ tài giỏi mà nhân cách cũng thật tuyệt vời. Tôi cảm ơn chị đã nói sự thật cho tôi biết để dạy lại chồng.
Ra khỏi phòng làm việc của chị Loan, tôi mở hộp quà thì choáng váng khi biết trong đó là đôi bông tai đính kim cương. Gia đình tôi mới mua nhà, tiền nợ còn chưa trả hết, đến tiền sữa cho con phải cắt giảm, vậy mà chồng lại mua đôi bông tai đắt tiền để tán tỉnh chị đồng nghiệp.
Tôi bực lắm nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mang hộp quà quay về phòng làm việc, đợi khi nào về nhà mới hỏi chuyện chồng, bởi tôi không muốn làm to chuyện ở nơi làm việc.
Cả buổi hôm ấy, tôi cứ suy nghĩ về những việc chồng làm mà không thể nào tập trung làm việc được. Đến buổi chiều trở về nhà, tôi đưa thẳng hộp quà và yêu cầu anh ấy giải thích. Không ngờ chồng tôi lại trơ trẽn nói: “Mấy anh em trong công ty thách đố anh nếu tán được chị Loan thì sẽ cho 50 triệu. Còn đôi bông tai là mọi người góp tiền vào mua, anh làm gì có tiền, lương hàng tháng anh đều đưa cho em hết còn gì”.
Tôi giận dỗi nói: “Nếu như chị Loan cũng thích anh thì chẳng phải tôi mất chồng sao? Tại sao tôi lại yêu phải một người có tính trăng hoa thế này?”. Nói xong hai dòng nước mắt tôi cứ chảy dài vì ấm ức, còn chồng tôi thấy vậy thì hoảng sợ liền nói lời xin lỗi và mong tôi tha thứ cho lỗi lầm của anh. Chỉ vì trò đùa của mấy người đàn ông, không ngờ lại làm tôi buồn. Anh hứa sẽ nói sự thật này cho chị Loan, để chị không còn hiểu nhầm nữa. Tôi tạm tha cho chồng lần này, nhưng nếu có lần sau tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Cần máu cứu con nhưng chồng cứ chần chừ không đi, đến khi anh tuyên bố lý do khiến mẹ chồng choáng váng, toàn thân tôi run rẩy
Nhưng mẹ chồng tôi lại không thể chấp nhận chuyện này. Từ khi biết mọi chuyện, bà một mực muốn chồng tôi ly hôn, làm khó mẹ con tôi.
Tôi và chồng lấy nhau đã hơn mười năm mới có được một bé trai 6 tuổi. Bác sĩ từng nói chồng tôi khó có con, thậm chí là khả năng bằng không. Dù vậy tôi vẫn ở bên anh, nuôi hy vọng chỉ cần mình khỏe thì sẽ cố gắng sinh cho anh một đứa con.
Mấy năm đầu mới kết hôn, tôi với chồng thăm khám khắp nơi. Mẹ chồng tôi nghe đâu có thuốc quý là mang về cho chồng tôi uống. Cứ vậy mà suốt mấy năm dài đường con cái với vợ chồng tôi vẫn mù mịt.
Đến năm thứ 4 thì tôi bắt đầu thấy mỏi mệt, không còn hy vọng sẽ có con. Chồng tôi cũng chán nản, anh thường xuyên ra ngoài ăn nhậu, không muốn về nhà gặp mặt vợ.
Vợ chồng tôi lâm vào cảnh không thể cứu vãn được nữa thì tôi gặp lại Vũ, người yêu cũ trong một bữa tiệc. Anh ấy sang nước ngoài mới về rồi đến buổi họp lớp vào ngày hôm đó. Khi về thì tôi say khướt chẳng biết gì nữa, Vũ đưa tôi về. Đó cũng là hôm chồng tôi đi công tác, Vũ đã nhân cơ hội làm chuyện đó với tôi.
Sáng hôm sau khi tỉnh rượu tôi mới hoảng hồn, nhưng chuyện hôm trước tôi cũng không nhớ rõ. Sau đó thì tôi phát hiện mình có thai, cảm giác của tôi lúc đó chính là vừa lo sợ, vừa sung sướng. Chồng tôi thì vui mừng khôn siết vì anh nghĩ đó là con của mình.
Ảnh minh họa: Internet
Con được một năm tuổi thì tôi đưa con đi xét nghiệm ADN. Cầm kết quả xét nghiệm trên tay mà tôi đau đớn vô cùng, đứa trẻ này không phải là con của chồng tôi. Nhưng cứ nhìn chồng vui vẻ, cưng chiều con mà tôi không tài nào nói ra sự thật. Còn người yêu cũ đã về nước ngoài, anh ta không còn tồn tại trong cuộc sống của tôi.
Tôi cứ nghĩ sẽ đem bí mật này xuống mồ, tận hưởng thời gian hạnh phúc bên chồng con. Nhưng chỉ 5 năm ngắn ngủi mọi chuyện đã ngoài tầm kiểm soát của tôi. Con trai tôi gặp tai nạn khi mẹ chồng bất cẩn không để ý, thằng bé mất máu rất nhiều.
Tôi hoảng hồn chạy đến bệnh viện thì thấy mẹ và chồng đang đứng ngoài phòng cấp cứu. Sau đó bác sĩ đi ra nói rằng con tôi mất nhiều máu, lại thuộc nhóm máu hiếm bệnh viện không có sẵn. Bác sĩ muốn tôi và chồng đi xét nghiệm máu, biết đâu lại trùng nhóm máu với con. Lúc đó chồng tôi giật mình nghẹn giọng nói một câu khiến mẹ chồng tôi suýt ngất, còn tôi thì choáng váng:
"Tôi không phải bố của đứa bé".
Nhưng bác sĩ vẫn thuyết phục chồng tôi vào xét nghiệm. Trời thương, tôi có cùng nhóm máu với con, thằng bé được cứu qua cơn nguy kịch. Khi mọi chuyện đã ổn thỏa, chồng tôi mới nói anh đã nghi ngờ tôi từ khi biết tôi mang thai. Trước cả tôi, anh đã lén lấy tóc của con trai đi xét nghiệm ADN và biết sự thật. Nhưng vì thương tôi, mến chân mến tay với con, lại biết mình không thể có con nên anh chấp nhận tất cả.
Nhưng mẹ chồng tôi lại không thể chấp nhận chuyện này. Từ khi biết mọi chuyện, bà một mực muốn chồng tôi ly hôn, làm khó mẹ con tôi. Tôi lại càng khổ sở dằn vặt hơn. Giờ tôi phải làm sao đây? Cố gắng làm dịu mẹ chồng hay là nói với chồng ra ở riêng đây?
Chồng bất ngờ đặt đồ ngủ mỏng tanh cho vợ, đến khi biết ai tư vấn cho anh mua thì tôi choáng váng Tức giận quá, tôi gọi chồng vào nói chuyện rõ ràng. Chồng tôi nói chỉ là đùa giỡn với cô ta, hoàn toàn không có ý gì. Tôi hỏi đùa giỡn kiểu gì mà nghe gợi tình như vậy, có phải anh chán vợ rồi nên muốn nối lại tình xưa hay không? Tôi và chồng lấy nhau đã 6 năm, có hai...