Chỉ đến khi ta.i nạ.n phải ngồi xe lăn, tôi mới hiểu được lòng dạ của người chồng “chán chả buồn chê”
“Chẳng có lý do gì để anh bỏ em cả. Em không đi được thì đã có xe lăn, có chuyện gì nghiêm trọng đâu” – Tú nhẹ giọng.
Từ khi còn yêu, Lan đã thấy mình quá thiệt thòi so với những người con gái khác. Tú, người yêu và sau này cũng là chồng của Lan là người không biết thế nào là lãng mạn, khô khan. Ngày lễ tình nhân, ngày sinh nhật Lan, Tú không hoa cũng chẳng quà. Thậm chí Lan gọi điện bảo mình bị ốm, Tú cũng chẳng nói an ủi câu nào, chỉ mang đến một đống đồ rồi lẳng lặng về. Nhiều lúc, Lan chán nản, chỉ muốn bỏ quách cho xong. Nhưng bạn bè, gia đình lại khuyên Tú tuy khô khan nhưng được cái chân thật, hiền lành. Lan mà chia tay Tú chẳng tìm được ai tốt hơn Tú đâu. Chính vì vậy mà ngày Tú nói Tú muốn lấy Lan làm vợ, không hoa, không nhẫn, Lan vẫn gật đầu đồng ý.
Nhưng lấy về rồi, Lan mới biết cuộc sống không có sự lãng mạn nó chán ngán như thế nào.
Tú cả nhày chỉ cắm đầu vào công việc. Tới bữa ăn cơm thì ngồi vào bàn. Ăn xong thì thực hiện đúng nghĩa vụ rửa bát. Thi thoảng, Tú có giúp Lan dọn dẹp nhà cửa nhưng cũng chỉ là trong âm thầm. Hình như sự lãng mạn, tươi vui chẳng hề tồn tại trong từ điển sống của Tú vậy. Nhiều lúc một mình, Lan chỉ ước Tú biết một chút gọi là nịnh nọt, biết nói những lời có cánh để cuộc sống hôn nhân bớt nhạt nhẽo hơn.
(Ảnh minh họa)
Mọi người vẫn cứ ghen tỵ Lan có một đức ông chồng hiền lành, chăm chỉ, không thói hư tật xấu, cả ngày chỉ biết đến vợ. Còn Lan, Tú trong mắt Lan chính là thuộc theo kiểu “chán chả buồn chê” thì có.
Có ai đời kỉ niệm ngày cưới, Lan chuẩn bị đầy một bàn tiệc, còn có cả hoa và nến thơm định hâm nóng tình cảm vợ chồng thì Tú dội luôn cho một gáo nước lạnh:
- Em cứ khéo bày vẽ, tý người dọn dẹp là anh chứ có phải là em đâu.
Lan hận rằng lúc đó không thể ném thẳng chiếc bánh kem vào người Tú cho thỏa cơn bực giận.
Lan chưa trải qua sinh nở nên vẫn còn trẻ trung, xinh đẹp, vóc dáng còn gọn gàng lắm. Thế mà Tú chưa bao giờ khen Lan cả. Lan muốn đi đâu, làm gì, Tú cũng không để ý theo kiểu: Em muốn làm gì thì làm. Đừng để mọi chuyện lệch lạc và đi quá giới hạn là được. Trong mắt Tú, Lan chưa từng có cảm giác mình được làm vợ. Rồi mọi chuyện bất ngờ xảy đến với Lan.
Trong một lần đi liên hoan cùng công ty về, Lan không may gặp phải ta.i nạ.n. Lan ngất đi, mọi thứ mờ nhạt trước mắt. Tỉnh dậy, Lan thấy đầu quấn băng trắng toát và thật sự hoảng loạn khi đôi chân không thể nào cử động được. Lan cố gắng cựa quậy, giẫy giụa nhiều hơn. Sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt. Lúc ấy Tú ở bên ngoài chạy vào, ôm chặt lấy Lan, không để Lan cử động:
Video đang HOT
- Bình tĩnh nào em. Không có chuyện gì đâu. Vài ngày nữa là bình thường lại ngay ấy mà. – Giọng Tú trầm ấm
(Ảnh minh họa)
Lần đầu tiên Lan thấy Tú ngọt ngào, nhẹ nhàng với mình như vậy. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Tú, không hiểu sao Lan lại thấy lòng quặn lại.
Những ngày sau đó, mọi chuyện của Lan đều phải nhờ cả vào Tú. Từ chuyện vệ sinh cá nhân đến ăn uống. Lan cứ nghĩ mình chỉ bị nhẹ như Tú nói. Cho tới khi nghe lén được câu chuyện của Tú và bác sĩ thì Lan thực sự muốn phát điên. Lan có thể sẽ vĩnh viễn không đi lại được. Lan khóc, bỏ ăn, không uống thuố.c. Lan nghĩ rằng cuộc đời mình như thế là chấm hết. Vậy mà…
Tú luôn ở bên cạnh Lan, chăm sóc Lan từng ly từng tý. Tú dùng hành động để quan tâm Lan. Ân cần, tỉ mỉ, chu đáo là những gì Lan cảm nhận được ở con người Tú trong thời gian khó khăn này. Nhưng Lan không muốn làm khổ Tú. Hôm ấy, Lan ngồi trên xe lăn, Tú đưa Lan đi dạo, Lan đã ngập ngừng:
- L.y hô.n đi! Em không muốn làm khổ anh nữa.
- Chẳng có lý do gì để anh bỏ em cả. Em không đi được thì đã có xe lăn, có chuyện gì nghiêm trọng đâu. – Tú nhẹ giọng
Câu nói tuy có phần thô kệch nhưng nó đầy ắp tình cảm của Tú ở trong đó. Lan rơi nước mắt nhìn Tú. Tú lau nước mắt cho Lan, ôm chặt Lan vào lòng.
- Mình cùng cố gắng em nhé! Anh tin em sẽ đi lại được thôi!
Đến bây giờ thì Lan đã hiểu hạnh phúc đâu cần nói ra những lời ngọt ngào và lãng mạn. Tình cảm vợ chồng đâu nhất thiết phải khua môi múa mép bằng những lời mật ngọt rót vào tai. Quan trọng chính là sự chân thành, thủy chung của người đàn ông ở bên cạnh mình mà thôi.
Theo Một thế giới
Mẹ chồng ốm thập tử nhất sinh mới biết lòng dạ của 2 đứa con dâu trong nhà thế nào
Chính lần bà Viên ốm thập tử nhất sinh này, bà mới biết lòng dạ 2 đứa con dâu với mình như thế nào? Đúng là lòng người chẳng ai đoán trước được thế nào.
Hơn 60 tuổ.i lúc nào bà Viên cũng tất bật với hàng tá công việc từ dọn nhà, cơm nước rồi lại đón cháu đi học về. Nhà lấy được 2 cô con dâu thì cả 2 cô đi làm tối ngày, lúc nào cũng nhờ mẹ cái này cái kia khiến bà Viên lắc đầu ngán ngẩm. Nhiều lúc bà định bỏ tất cả lại lên ở với con gái trên thành phố nhưng lại sợ con rể, thôi thì vì con vì cháu bà đỡ đần 2 thằng con trai vậy.
Hết lòng vì các con, ấy vậy mà nhiều hôm về chưa kịp tắm hay cho cháu ăn đứa con lớn đi làm về thấy thế đã lôi con ra đán.h rồi quát tháo nó đủ kiểu. Đán.h cháu bà là cái cớ, chứ bà thừa biết nó đang ngầm chỉ trích bà không chăm cháu tốt giúp nó ấy mà.
Nhiều khi nhìn mấy ông bà hàng xóm dắt tay nhau đi giao lưu văn nghệ, hay thảnh thơi ngồi tám chuyện với nhau bà lại chảy nước mắt tủi thân. Ở cái tuổ.i được nghỉ ngơi, con cái phụng dưỡng vậy mà bà lại phải làm như người giúp việc và bị 2 đứa con dâu đối xử chẳng ra gì. Thôi thì nhờ giời cho bà sức khỏe , bà còn chưa phải nhờ đến chúng nó chăm không thì chả biết thế nào.
2 cô con dâu đã không biết thương mẹ chồng thì chớ, lại được 2 thằng con trai bênh vợ răm rắp. Nhiều lần bà Viên góp với 2 anh con trai rằng bảo ban lại vợ nhưng chúng bảo bà già lẩm cẩm cứ nghĩ phức tạp hóa vấn đề. Không ai hiểu bà, không đứa nào chịu lắng nghe tâm tư của bà Viên.
Nhiều lần bà Viên góp với 2 anh con trai rằng bảo ban lại vợ nhưng chúng bảo bà già lẩm cẩm (ảnh minh họa)
Thế rồi một ngày bà bị ốm nặng không ăn được gì. Nhìn mẹ gầy nhom, uống thuố.c cũng chẳng khỏi con cái bà vội đưa mẹ lên viện điều trị. Khi bác sĩ nói bà chỉ sống cầm cự được thời gian ngắn nữa thôi, bệnh tuổ.i già của bà khó lường trước được điều gì thì mấy đứa con của bà mới ớ ra là mẹ đã quá già rồi. Vậy mà vợ chồng nhà nào nhà nấy cũng nhờ vả bà hết cái này đến cái nọ, chả đứa nào thèm quan tâm mẹ rasao hay có cảm thấy vất vả gì không?
Thời gian nằm viện, bà Viên gần như chả chịu ăn uống gì. Lúc nào bà cũng quay mặt vào tường ứa nước mắt khóc thầm. Chồng bà qua đời từ khi con út lên 10, 1 thân 1 mình nuôi 3 đứa con đến khi chúng yên bề gia thất hết rồi sao bà chẳng vui thế này. Giờ bà chỉ muốn tuyệt thực để đi theo chồng thật nhanh thật tốt.
Từ ngày bà Viên ốm, Lê - đứa con dâu thứ 2 ngày nào cũng vào viện chăm bà. Có khi cả tuần Lê ở lại đêm chăm mẹ chồng. Lê động viên, rồi chăm bẵm mẹ chồng từng ly từng tý một khiến bà Viên lại càng khó chịu hơn. Ngày trước có bao giờ thấy chúng nó nom dòm đến bà đâu, giờ bà sắp xếp nó lại giả vờ hiểu thảo để bà để lại di chúc là ngôi nhà mặt tiề.n gần 3 tỷ cho chúng nó sao.
Thấy con dâu Lê lúc nào cũng tới rồi, nói này nói kia khiến bà khó chịu. Không chịu đựng được thêm nữa bà nói thẳng với đứa con dâu đạo đức giả này.
- Cô về đi. Di chúc của tôi sẽ không bao giờ cho cô được thừa hưởng cái gì cả. Thà tôi làm từ thiện còn hơn cho những đứa con dâu không biết đạo đức.
- Mẹ... mẹ sao lỡ nặng lời với con vậy? Con biết mẹ giận con vì chuyện lúc trước chúng con vô tâm, luôn nhờ vả mẹ đủ điều nhưng giờ mẹ bệnh rồi xin mẹ hãy nghỉ ngơi, ăn uống cho thật tốt. Đạo làm con, con đâu dám xin mẹ lợi lộc gì. Giờ con chỉ cần mẹ khỏe cho các cháu và chúng con vui lòng là được rồi ạ.
- Chị... chị nói không cần lợi lộc gì ư? Bây giờ tôi viết di chúc để lại tài sản cho người ngoài chị nghĩ sao?
Chị... chị nói không cần lợi lộc gì ư? (ảnh minh họa)
- Đó là tài sản của mẹ, 1 đời mẹ tích góp có được mẹ cho ai hay làm gì là quyền của mẹ con đâu dám có ý kiến gì ạ. Con chỉ xin mẹ 1 điều là mẹ cho chúng con chăm mẹ thật tốt, mẹ đừng ghét bỏ chúng con là vui rồi.
Quay mặt vào trong không nói gì, bà Viên ngẫm về lời con dâu Lê vừa nói. Kể ra bà ốm gần nửa tháng nay ngày nào Lê cũng vào viện chăm mẹ cả đêm lẫn ngay, chứ không như cô con dâu cả ốm từng ấy ngày vào thăm bà duy nhất được 1 hôm rồi mất tích luôn. Hóa ra bà vẫn có 1 đứa con dâu thảo hiền như thế này sao. Vậy là bà cũng được an ủi phần nào, nhưng cứ nghĩ đến đứa con dâu lớn là lòng bà lại buồn.
Thời gian trong viện bà cũng nghĩ rất nhiều về việc lập di chúc. Giờ bà nằm viện, sức khỏe lại yếu mà không biết mình đi ngày nào. Nỗi lo của bà là sau khi bà mất, liệu mấy đứa con bà có tranh chấp tài sản không? Chỉ vì chút ít tiề.n bạc mà chúng cãi vã, từ mặt nhau thì bà chế.t cũng không nhắm mắt.
Hôm sau Lê vào viện với bà Viên. Nhìn con dâu 1 hồi, bà đặt vào tay Lê từ di chúc viết vội của mình. Nói với con dâu mà bà như khóc.
- Giờ mẹ cũng chả biết sống được đến ngày nào nữa. Con hãy giúp mẹ giữ tờ di chúc này, đợi bao giờ sang cát mẹ thì con hãy công bố tờ di chúc này nhé. Hứa với mẹ là phải đoàn kết với anh chị em trong nhà, mẹ xin lỗi đã đặt gánh nặng này lên vai con.
- Mẹ... mẹ đừng nói thế. Chỉ cần mẹ ở bên chúng con là đủ rồi. Anh em con lớn rồi mẹ không phải lo nữa đâu, mẹ an tâm nghỉ ngơi đi. Chúng con đã làm khổ mẹ nhiều quá rồi.
Đỡ mẹ chồng nằm xuống mà nước mắt Lê tuôn rơi. Cô không ngờ mẹ chồng lại nói những điều này. Con dâu đi về, bà Viên nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài. Bà giờ chỉ biết nhờ cậy vào Lê thôi, còn chị con dâu lớn thôi bà chẳng dám mong đợi gì.
Theo Một thế giới
Đêm tân hôn cuồng nhiệt nhưng kết thúc lại đầy nước mắt của anh chàng ngồi xe lăn Nhìn chiếc ga giường trắng tinh Hằng mỉm cười còn Hải lo lắng. Anh cũng chưa tưởng tượng được ra 1 gã ngồi xe lăn lâu ngày như mình thì sẽ "làm ăn" được gì và rồi... Dù Hải bị ta.i nạ.n phải ngồi xe lăn nhưng Hằng vẫn quyết định lấy anh vì đó là người đàn ông duy nhất khiến cô...